Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 25: Chương 25: Vô tình gặp nhau tại khách sạn (2)




Người ngoài cửa cứ mải mê nhìn cô không chịu buông tay lại lôi kéo cô đi vào phòng. Nhưng khi cô bước vào thì hô hấp của cô đột nhiên ngưng lại khi cô trông thấy một người mà mình không ngờ sẽ gặp trong hoàn cảnh này

Ánh mắt của Phàm Ngự vẫn chăm chú vào cái nắm tay của hai người, An Tuyết Thần cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng này vội rút tay về nhưng người bạn trai này của Lily vẫn cứ như bị thôi miên trên người của cô không chịu buông ra

Thấy được ánh mắt không có ý tốt của hắn, cô vội kéo Lily đến đứng án phía trước, tránh né ánh mắt của hắn. Tất cả những chi tiết này đều được Phàm Ngự thu vào trong tầm mắt của mình

Trong bàn còn có một phụ nữ trung niên, người này quan sát Lily ra ve khinh thường nói

“Con trai, con làm sao mà kiếm ra được loại bạn gái như thế này?” Người phụ nữ này chính là mẹ của bạn trai Lily. Sau đó, ánh mắt chuyển qua An Tuyết Thần nhìn thấy trang phục của cô đều là loại thiết kế số lượng có hạn, khẳng định là một cô gái này cũng không đơn giản

“An tiểu thư sao? Xin hỏi trang phục cô đang mặc mua ở đâu, theo như tôi được biết đây là những mẫu thiết kế mới nhất của Paris, toàn thế giới chỉ có năm bộ như thế này thôi” Bà khách khí nói

“Sao a?” Cô không nghĩ quần áo trên người cô như thế nào cũng là một phương tiện để cho ngừi ta nịnh bợ. Liếc mắt nhìn y phục của mình, cười cười.

Thái độ của người phụ nữ này đối với An Tuyết Thần cũng không phải là hài lòng, đúng lúc này, ngượi tự xưng là bạn tại của Lily cũng lên tiếng

“ Lily đến đây để anh giới thiệu, đây là cha mẹ của anh” Mặc dù giới thiệu bạn gái nhưng ánh mắt của hắn vẫn liếc nhìn vế phía An Tuyết Thần

“Dạ…con chào bác trai, bác gái” Lily khẩn trước nói trong khi An Tuyết Thần vẫn giữ thái độ im lặng, để Lily ngồi cạnh bạn trai rồi cô ngồi xuống kế bên, chỗ trống kế đó cũng không có ai ngồi nhưng vẫn không được ánh mắt nóng bỏng luôn chiếu vào người cô

“An tiểu thư, cô là bạn thân của Lily, tôi đây cũng là bạn thân của Lâm Phong, tôi mời cô ly rượu này” Nói xong liền uống cạn ly rượu

An Tuyết Thần cũng không đứng lên, chỉ cầm ly rượu tự hỏi hình như đây là rượu đỏ mà Phàm Ngự cho mình uống trước đó

“Pháp, năm 1966. Rất tốt, luôn khiến cho ta trầm mê trong nó” Nói xong cô để ly rượu xuống bàn

Mọi người cùng nhìn nhau, bà Lâm nhìn Lily nói

“Nhân tiện tôi cũng nói luôn với cô, cô không xứng đôi với con trai tôi, tôi đồng ý cho nó qua lại với cô” Giọng điệu lạnh lùng, không một chút gì giữ thể diện cho Lily. Nghe được những lời này, vẻ nặt củ Lily liền biến sắc, nước mắt rơi ra

Nhìn thấy Lily bị bà Lâm sỉ nhục mà rơi nước mắt, An Tuyết Thần đứng lên, đi tới nắm tay Lily nói “ không được khóc” tiện tay cầm hai ly rượu nhìn thẳng vào Lily, ánh mắt của cô lúc này như có ma pháp sai khiến người ta nói “Lily mời rượu hai bác ”

"A, các cô làm gì vậy?"

"Lily, cô làm cái gì đó?"

Hai giọng nói vừa hét lên là bà Lâm và Lâm Phong con trai của bà

“Ai da…thật xin lỗi hai vị, tay của tôi thật không nghe lời làm đổ rượu lên hai người nhưng mà hai vị đây là người có giáo dục chắc cũng không so đo với cái tay vô lễ này chứ” Cách nói này làm cho bọn họ không có cách nào phản ứng lại

Nhìn lại thấy Phàm Ngự vừa thưởng thức rượu đỏ trong tay vừa có biểu hiện như là đang xem kịch hay, liền kéo tay Lily đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn để lại một câu nói khiến cho bà Lâm tức giận run cả người

“Lâm Phong, anh ra ngoài nhất định phải nói tuổi của mình đấy nếu không tôi còn tưởng anh và ba anh là anh em đấy! À, đúng rồi bác gái, lần sau ra đường nhớ lựa chọn trang phục cho phù hợp, không thì người ta là nghĩ người là bà ngoại của Lâm Phong đó” Khi nói trên mặt An Tuyết Thần vẫn luôn giữ nụ cười mê người của mình

“Tạm biệt” nói xong đóng cửa đi ra ngoài

“ Ai nha…Phàm thiếu người xem, thật là xấu hô, khiến ngài chê cười rồi” Lâm tổng giải thích

“Đi đâu?” Biến mất sau cửa, An tuyết Thần lộ ra nụ cười thoải mí, không còn vẻ tà ác đáng sợ nữa

“Ra đây là dáng vẻ lúc tức giận của mèo con” Không ngờ bạn lại to gan như vậy mà cũng đáng đời bọn họ biết rõ khách của ta mà còn dám làm như vậy

Phàm Ngự vẫn duy trì dáng vẻ thưởng thức rượu nhưng ánh mắt lại dõi theo hai bóng dáng bên ngoài cửa sổ, thật lâu vẫn không thu hồi ánh mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.