Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 22: Chương 22: Tự thua




An Tuyết Thần mở to mắt nhìn Phàm Ngự, làm cho hắn không cách nào nhịn được. Hắn đã hoàn toàn bị cô chọc giận, hắn phải trừng phạt cô.

"An Tuyết Thần, cô nghĩ cô là ai? Dây chuyền à, chỉ sợ rằng cả đời này cô cũng đừng mong trông thấy nó, bởi vì tôi đã ném nó đi rồi." Phàm Ngự hung hăng nắm cằm của cô lạnh lẽo nói.

An Tuyết Thần không khóc. Mặc dù đau, nhưng cô quật cường không để cho nước mắt rơi xuống, cô không thể yếu mềm trước mặt hắn. Cô không thể….

"An Tuyết Thần, cô đang khiêu khích tôi sao?" Phàm Ngự nhìn thấy gương mặt quật cường của cô giận dữ nói.

"Không, không phải khiêu khích, mà là khinh thường." Biẻu hiện của An Tuyết Thần rất kiên quyết, giống như tuyết liên ở Thiên Sơn, dù rét lạnh vô cùng nhưng vẫn sống sót được, hơn nữa còn là vĩnh cửu.

Nghe thấy câu trả lời của cô, cơn tức giận mà Phạm Ngự đang đè nén liền bộc phát đến cực điểm, hắn tức giận lấy súng dí vào đầu cô. Cô không sợ chết mặc dù cô đang rất sợ hãi.

"Cô thật sự không sợ chết…. An Tuyết Thần có tin chỉ cần tôi “pằng” một phát là cái đầu này của cô vỡ tan hay không?" Giọng nói đầy đắc ý của Phạm Ngự kề bên tai của cô bởi vì hắn nghĩ cô đang sợ. Nhưng…

“Nổ súng đi." Nói xong An Tuyết Thần nhắm chặt mắt lại như đang chờ chết.

Biểu hiện như vậy của An Tuyết Thần làm cho Phạm Ngự sửng sốt, tay cầm súng thoáng run nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi

"Được. Cô không sợ chết? Vậy sau khi tôi bắn nát đầu cô, tôi sẽ cho người làm thành bánh bao, đem đến cho ba mẹ của cô để cho họ ăn. Cô xem như vậy có tốt hay không? Hả?" Nhìn thấy vẻ mặt của An Tuyết Thần ngày càng trắng bệch thì bất giác trên gương mặt của Phạm Ngự khôi phục lại vẻ thỏa mãn.

“A…a…. đừng nói…đứng nói nữa….anh chính là tên ác ma….tại sao anh lại sống trên đời này làm gì cho hại người… anh mau cút xuống địa ngục đi” An Tuyết Thần ôm đầu, gục xuống khóc nức nở… Thật buồn nôn.

"Đúng vậy, tôi chính là từ địa ngục tới đòi nợ cô, hành hạ cô. Tôi đã nghĩ là trở lại địa ngục." Phạm Ngự vừa nói vừa tiến lại sát bên cô, nói tiếp vào tai "Nhưng tôi sợ địa ngục không có cô sẽ mất vui." Hắn nói xong liền cười lớn lên.

Trong khi An Tuyết Thần vùi đầu mình vào hai chân khóc nức nở thì Phàm Ngự đã đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc cất khẩu súng vào trong hộp, đốt một điếu thuốc, rồi nhìn lại bộ dáng khóc lóc đang ngồi dưới đất của cô, lông mày cau lại, nhưng lại không nói tiếng nào chỉ im lặng hút thuốc

An Tuyết Thần từ từ ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thù hận nhìn Phàm Ngự, cô đã thua, hoàn toàn thua, cô làm sao đấu thắng tên ác ma này, hắn chính là tên tàn nhẫn như thế đó.

Phàm Ngự nhìn thấy được ánh mắt của An Tuyết Thần nhìn mình, khóe miệng liền hiện ra một đường cong. Nhìn rất tà mị nhưng như vậy lại càng làm cho tên ác ma này tăng thêm nét hấp dẫn.

"Tới đây." Phàm Ngự lạnh nhạt mở miệng, nhưng ánh mắt lại lóe sáng.

Thấy An Tuyết Thần không hề cử động, giọng nói trở nên có chút khó chịu.

"Cô nhất định phải nghe lời của tôi, cô có tin là ta sẽ đem cha mẹ của cô đến một nơi khác để cho cả đời cô không còn gặp được bọn họ không?" Phàm Ngự nói một cách lạnh lùng, nếu như cần thiết hắn sẽ làm như vậy. Từ trước đến giờ chưa có chuyện gì mà hắn không làm được. Đời này cũng sẽ không có.

Nghe hắn nói muốn đưa cha mẹ của mình đi, An Tuyết Thần lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt của Phàm Ngự, quỳ xuống, kéo áo tắm của hắn, van xin .

“Đừng mà, van xin anh đừng làm như vậy, đừng đem cha mẹ của tôi đi. Từ đây về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của anh”

"Ngoan, không nên chống lại tôi, làm vậy chỉ có cô chịu khổ thôi." Phàm Ngự rất hài lòng, vuốt ve mái tóc của An Tuyết Thần

Đôi mắt của Phàm Ngự đang khép chặt, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng trong phòng tắm trong lòng giống như bị kim châm, đau nhói. Là cảm giác gì????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.