Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 43: Chương 43: Tự mình dạy dỗ 1




Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, đem to lớn từ trong miệng nữ nhân rút ra, đẩy cô ta ra. Đi tới bên cạnh An Tuyết Thần. Nắm tóc An Tuyết Thần, kéo cô từ trên giường xuống.

Hắn nắm tóc của cô, để cho toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đối diện mình.

An Tuyết Thần bị đau đến mở mắt, bị ép buộc nhìn hắn. Hai tay nhỏ bé che chở mái tóc của mình.

Phàm ngự nhìn An Tuyết Thần trong lòng rung động một chút. Nhưng cái ý nghĩ đó ngay lập tức bị hắn gạt bỏ.Hắn cúi đầu, hôn trán An Tuyết Thần.

Hai nữ nhân nằm ở trên giường, thưởng thức nhìn An Tuyết Thần. An Tuyết Thần lau khô nước mắt. Âm thanh khàn khàn hỏi Phàm Ngự.

"Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì." An Tuyết Thần cơ hồ như thét lên. Lần đầu tiên có người khiến cho cô phải căm hận như vậy. Giờ phút này ánh mắt không còn bình tĩnh nữa mà thay vào đó là sự tức giận cùng với căm hận.

Phàm Ngự vẫn cứ như vậy nhìn cô. Hắn từ từ nâng lên cằm của cô lên, ghé vào tai An Tuyết Thần thổi khí nóng.

"Không phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao? ** a, tôi mời hai huấn luyện viên dạy dỗ cô, giúp cô biết phải làm thế nào để quyến rũ nam nhân." Phàm Ngự khóe miệng co quắp nói. Lời của hắn cực kỳ châm chọc.

An Tuyết Thần liếc nhìn hai nữ nhân đang ngồi trên giường chờ xem kịch vui. Cô cười giễu cợt, cười thật lớn. Dùng ánh mắt kiên định nhìn Phàm Ngự, gằn từng tiếng nói

“Ha ha, Phàm Ngự, anh cũng có nữ nhân không thể tự mình giải quyết được ư, mà còn phải mời đến đây tận hai huấn luyện viên. Anh thật khiến tôi ngạc nhiên đấy.” An Tuyết Thần cười một cách giễu cợt cùng khinh thường

Phàm Ngự nắm chặt mái tóc dài của cô, gương mặt tuần tú tiến lại gần cô đến mức đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Chóp mũi cũng dán chặt vào chóp mũi của An Tuyết Thần.

Phàm Ngự nhìn chằm chằm vào mắt An Tuyết Thần. Hắn biết là cô đang khích hắn, nhưng cô đã thành công, hắn thực sự tức giận muốn lập tức ăn cô.

“Phép khích tướng? Bảo bối, em học được chiêu này từ bao giờ thế?” Khóe miệng Phàm Ngự âm hiểm cười.

"Hai người các ngươi đi ra ngoài." Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói với hai vị mỹ đằng sau

Hai nữ nhân cảm thấy mất hứng. Cố gắng vãn hồi suy nghĩ của Phàm Ngự.

“Ngự.”

"Câm miệng, biến, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai." Phàm Ngự đối với nữ nhân chưa bao giờ có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ trừ An Tuyết Thần đang quỳ trên mặt đất

Nữ nhân thấy thế vội vàng quấn lấy khăn tắm rời khỏi phòng.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần mặt vẫn quật cường như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ phun khí nóng

“Bảo bối, bây giờ chỉ có mình tôi dạy dỗ cô.” Phàm Ngự nói xong liền xé rách bộ đồng phục học sinh của An Tuyết Thần.

Hai đầu vú lộ ra bên ngoài cùng chiếc áo lót màu hồng phấn. Toàn bộ nước da trắng hồng bị Phàm Ngự nhìn chằm chằm càng lộ vẻ mê người.

Bị Phàm Ngự nhìn ngực An Tuyết Thần thở phập phồng # đã che giấu #. Hắn đến gần cô. Trầm giọng nói.

"Thật đúng là một tiểu Yêu Tinh." # đã che giấu #

Phàm Ngự cố nén, ôm lấy An Tuyết Thần, để cho cô ngồi ở trên người của mình. An Tuyết Thần ngồi ở trên người của Phàm Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nghiêng đầu. Không muốn nhìn thấy hắn.

“Ngồi xuống, đừng để tôi phải tìm người đến giúp cô.” Hai con mắt của Phàm Ngự dường như đang bắn ra lửa.

An Tuyết Thần sớm đã bị ngọn lửa dục vọng đốt mất lý trí

"Tôi, tôi không biết." An Tuyết Thần cúi đầu nhỏ giọng nói. Cảm giác được cứng rắn dưới mông mình .

"Tôi giúp cô."

"Ngoan, ngoan, cứ như vậy, tự mình động."

An Tuyết Thần từ từ bắt đầu di động . Bản thân bị tên cao thủ nắm trong tay không có chỗ trốn. Hai thân thể từ từ nghênh hợp lẫn nhau . Tạo ra giai điệu nguyên thủy tuyệt vời nhất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.