Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 46: Chương 46: Người đàn ông thần bí 2




An Tuyết Thần đi đến trước cửa, cô biết đây chính là mật mã của hắn, nếu không có mật mã của Phàm Ngự, cô đừng mơ tưởng có thể ra khỏi chỗ này. Vì thế cô đứng đó đợi hắn, bàn tay để trong túi tức giận nắm lại thật chặt.

Phàm Ngự bước thật nhanh đến chỗ An Tuyết Thần, khi nhìn thấy cô Phàm Ngự thả lỏng mình bước thật chậm, thật ưu nhã đi đến bên cạnh cô. Trên mặt nở nụ cười hả hê.

“Muốn rời khỏi đây? Cục cưng nói cho cô biết, nếu không có lệnh của tôi thì một con ruồi cũng đừng hòng thoát khỏi chỗ này.” Phàm Ngự bước đến trước mặt An Tuyết Thần, đứng cách cô năm bước, hai tay đang bận ôm hai vị mĩ nhân.

An Tuyết Thần quay lưng ngược lại với hắn, tay từ từ đưa vào trong túi rồi từ từ quay đầu lại đưa ánh mắt mang theo ý nghĩa lưới rách cá chết (liều chết) nhìn thẳng Phàm Ngự.

Phàm Ngự không biết tại sao cô lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không biết chính xác là cái gì. Hắn vẫn rất trấn tĩnh. Phàm Ngự đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đang đợi lần này cô định dùng chiêu gì với hắn.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, chầm chậm mở miệng

“Phàm Ngự, một người chết đi với anh liệu còn có tác dụng gì?” Khi Phàm Ngự hiểu rõ ý tứ trong lời nói của An Tuyết Thần thì cô đã đưa đầu khẩu súng lục đen chĩa vào đầu mình

Mọi người xung quanh đều rất cảnh giác. Bọn bảo vệ xung quanh cũng ngay lập tức cầm sugs chĩa thẳng về phía An Tuyết Thần. Nhưng với một người đã sớm coi thướng cái chết như cô thì cảnh tượng này không có chút đáng sợ nào hết.

Trái tim Phàm Ngự trong khoảnh khác như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thật đau. Nhìn An Tuyết Thần không có bất kì biểu hiện nào. Lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu vẫn không tìm được đáp án xem ra lần này là cô nghiêm túc thật rồi.

Phàm ngự giơ tay ra lệnh."Bỏ súng xuống."

An Tuyết Thần hoàn toàn không hề để ý đến có bao nhiêu người vừa chí súng vào mình. Chỉ chăm chú nhìn Phàm Ngự. Lần đầu tiên Phàm Ngự có cảm giác mình bị uy hiếp. Cái cảm giác này thật đáng ghét.

Nhưng một kẻ trải qua rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn thế này làm sao có thể để một nữ nhân nhìn ra sự khác biệt trong lòng hắn như phàm Ngự. Phàm Ngự vẫn thể hiên ra ngoài rất bình tĩnh và lạnh lùng

“Muốn tự sát? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến cha mẹ mình đang trong bệnh viện?” phàm Ngự cố gắng mang cha mẹ cô ra ép buộc cô.

An Tuyết Thần cười lạnh

“Phàm Ngự, gặp phải anh chính là điều mà tôi cảm thấy bất hạnh nhất trên đời của tôi.”An Tuyết Thần nhìn chằm chằm Phàm Ngự nói.

Phàm Ngự mặc dù tức giận, nhưng là hắn không có biện pháp. Cây súng kia là do lần trước hắn vô tình làm rơi trong phòng. Bên trong có rất nhiều đạn, chỉ cần bấm cò một cái đạn sẽ liên tiếp bay ra ngoài. Lúc đo cô sẽ mất mạng.

Phàm Ngự cố gắng dùng mắt ra hiệu cho những người xung quanh. Nhưng bị An Tuyết thần phát hiện.

“Chú Mã, chú đứng im đấy. Chú không nhanh bằng cháu đâu”.

Nghe An Tuyết Thần nói lão biết mình không thể làm gì nữa, nhìn về phía Phàm Ngự chờ lệnh. Phàm Ngự gật đầu một cái. Lão Max trở lại đứng bên cạnh hắn.

Ánh mắt Phàm Ngự vẫn nhìn thẳng vào tay An Tuyết Thần đang cầm súng. Gương mặt tuấn tú trở lên xanh mét. Hắn hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ dùng chiêu này ép hắn. Đây chình là một sơ sót lớn của hắn. Nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của An Tuyết Thần chỉ sợ cô sẽ thật sự biến mất.

Nhưng là giờ phút này An Tuyết Thần vô cùng trấn định. Cô đang đánh cuộc, mặc dù nói không biết cô đánh cuộc là cái gì. Nhưng là cô phải đánh cuộc. Có lẽ là đau đớn suốt thời gian qua đã cho cô có được dũng khí như lúc này.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự cũng không ý muốn bỏ qua cho mình, ngón trỏ bắt đầu từ từ bóp cò. Cô nhắm hai mắt lại.

Phàm Ngự nhìn cò súng từ từ bị cô bóp, tim giật thói liền quát

"Dừng tay." Phàm Ngự hô to một tiếng, thân thể tức giận kịch liệt phập phồng.

An Tuyết Thần mở mắt buông cò súng. Nhìn Phàm Ngự.

"Mở cửa" Phàm Ngự cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói.

An Tuyết Thần cũng không có để súng xuống, xoay người nhìn thấy cửa bằng thép cao gần năm thước chầm chậm được kéo ra hai bên. Cô nhìn Phàm Ngự từng bước từng bước lui về phía sau. Cho đến thối lui ra khỏi ngoài cửa. Hướng về phía Phàm Ngự nhàn nhạt nói.

“Không được sau khi tôi bước ra ngoài cánh cửa này đuổi theo tôi. Tôi vẫn sẽ cầm súng theo cho đến khi cảm thấy an toàn. Nếu không Phàm Ngự anh cứ đợi nhặt xác tôi đi.” nói xong liền xoay người rời đi.

Nhìn An Tuyết Thần vừa rời khỏi, Phàm Ngự quả thật tức đến hộc máu, cầm lấy súng máy bắn liên tiếp lên bầu trời.

“An Tuyết Thần cô đừng mơ tưởng là có thể thoát khỏi tay của tôi.” Nhìn chằm chằm cánh cửa hai mắt Phàm Ngự đầy tia máu.

An Tuyết Thần dám chạy trốn quả thật làm mặt mũi Phàm Ngự mất hết, nhưng khi đó hắn lại chấp nhận để cô uy hiếp mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.