Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 49: Chương 49: Hai học sinh chuyển trường (P2)




Hiệu trưởng nhìn về phía chỗ ngồi còn trống, nói: "Bạn học Trương Khôi ngồi cạnh An Tuyết Thần, còn bạn Lãnh thì ngồi cạnh Lý Viện nhé.”

"Không " Cả hai đều không đồng ý. Hiệu trưởng ngẩn người. Người đàn ông này, thì không thể đắc tội được.

Sau đó, hai người đàn ông cũng nhìn nhau. Lãnh mỉm cười nhìn về phía hắn, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của An Tuyết Thần.

Khôi Ảnh cũng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lý Viện, hai mắt Lý Viện mở to ra, nhìn Khôi Ảnh. An Tuyết Thần cũng thấy Lý Viện cứ nhìn Trương Khôi. Nghĩ thầm: hai người này, không phải đã nảy sinh tình cảm rồi chứ.

Đôi mắt An Tuyết Thần khẽ chạm vào tầm mắt Lý Viện, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Lãnh nhìn thấy nụ cười của An Tuyết Thần, hai tay chống cằm, nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt An Tuyết Thần nhìn về phía Lãnh. Khẽ mỉm cười.

"Sáng nay, cám ơn bạn." An Tuyết Thần đưa bàn tay nhỏ ra, nhìn về phía Lãnh. Bởi vì, hắn ta có nụ cười thân thiện, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Lãnh khẽ nắm bàn tay An Tuyết Thần. Có thể cảm nhận được, bàn tay của cô rất nhỏ. Bàn tay chỉ toàn xương.

"Bạn không cần phải cám ơn, cái bắt tay này, giống như là tôi đang tự giới thiệu mình. Tôi tên là Lãnh, rất vui được làm quen với bạn." Lãnh giới thiệu mình rất phong độ, giống như một tráng sĩ vậy.

"Xin chào, tôi tên là An Tuyết Thần." An Tuyết Thần tươi cười rạng rỡ. Cô lại có thêm một người bạn mới, nên tạm thời quên chuyện mình không được đến gần người đàn ông khác.

Lãnh nhìn An Tuyết Thần, nói: "Tôi biết rõ, bạn tên là An Tuyết Thần."

An Tuyết Thần buông bàn tay của mình ra, nhìn về phía Lãnh.

"Tại sao bạn lại biết, tôi tên là An Tuyết Thần?" Cô rất tò mò, rõ ràng, buổi sáng cô chưa nói cho hắn ta biết tên của mình.

Lãnh lấy từ trong túi quần ra một chiếc huy hiệu. Đặt lên tay An Tuyết Thần.

" Sáng nay, bạn làm rơi cái này trên xe của tôi."

An Tuyết Thần sờ lên cổ của mình, mới phát hiện ra, huy hiệu của mình không có. An Tuyết Thần cầm huy hiệu ( thẻ sinh viên ) đeo vào cổ, nhìn về phái Lãnh, nói:

"Ôi trời, thật sự cám ơn bạn, nếu bạn không đưa cho tôi, vậy tôi lại phải đi tìm bạn để lấy rồi.” Bây giờ, An Tuyết Thần cảm thấy, có thể làm bạn tốt với Lãnh.

Khôi Ảnh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, thì ra là, bọn họ có quen biết nhau. Lý Viện nhìn về phía Khôi Ảnh, nói:

"Trương Khôi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé." Trương Khôi cũng không nhìn lại cô.

Mặc dù Lý Viện nổi giận, nhưng vẫn yêu cầu hắn ăn cơm cùng nhau.

"Buổi trưa, tôi sẽ ăn cơm với Tuyết Thần. Bạn cũng đi cùng nhé." Lý Viện ôm chút hi vọng, nói lại lần nữa.

Khôi Ảnh nghe thấy, đi ăn cơm cùng với An Tuyết Thần, nhìn Lý Viện khẽ gật đầu.

Lý Viện vui mừng, la lên với An Tuyết Thần.

"Tuyết Thần, buổi trưa, Trương Khôi sẽ ăn trưa cùng với chúng ta.” Lý Viện vui mừng nói.

An Tuyết Thần nhìn Lý Viện, nói: "Được rồi, có thêm bạn Lãnh nữa, bạn ấy cũng muốn đi cùng."

Nghe An Tuyết Thần nói vậy, Lãnh hơi ngẩn người, không nghĩ rằng cô muốn mình đi chung. Thật đúng là, làm cho hắn “đỡ phải hao tổn tâm trí”.

Khuôn mặt Lý Viện vui mừng, nhìn về phía Lãnh, vội vàng gật đầu. Trời ơi, đi cùng hai anh chàng đẹp trai. Thật là hạnh phúc.

"Làm sao thế, bạn không biết ngượng sao?" Lãnh nhìn An Tuyết Thần, không có ý tốt, nói.

An Tuyết Thần nhìn hắn ta cười to. Nụ cười xuất phát từ nội tâm.

"Không, không phải chúng ta là bạn tốt sao?" An Tuyết Thần nghiêng đầu nhìn hắn ta.

Lãnh nghe cô nói vậy, nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng tràn đầy vui mừng.

"Như thế cũng được, chúng ta sẽ mặt dày giống nhau vậy.” Lãnh nhìn cô, vui vẻ nói.

An Tuyết Thần khẽ gật đầu, sau đó lấy ra bài thi, bắt đầu làm. Lãnh nhìn thấy An Tuyết Thần làm bài thi, vẫn thấy được khuôn mặt, rất thanh tú. Giống vơi hình dáng cô. Rất bình thản.

Lãnh cứ nhìn cô như thế, khuôn mặt khẽ mỉm cười, nhưng không để người khác thấy được, nhưng vẫn bị Khôi Ảnh chụp được.

Lãnh khẽ nhìn vào tấm ảnh, trên mặt, nở nụ cười càng sâu hơn.

"Phàm Ngự, cô gái này đối với cậu, rất quan trọng sao? Lãnh nhìn về phía dáng vẻ chuyên tâm học của An Tuyết Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.