Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 28: Chương 28: Chuyển trường




Nhìn bản thân đã rời khỏi Phàm Ngự, An Tuyết Thần vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại giúp mình

Qua loa nói chuyện với cha mẹ, An Tuyết Thần bước từ trong ra, không khí bên trong khiến cô thấy khó thở, thật khó chịu. Một mình đi lang thang trên con đường lớn. Thật nhiều người qua lại. Bản thân dường như muốn quay về biệt thự của anh ta.

Bất tri bất giác, mặt trời đã lặn, ánh dương đang dần dần ngả về phía tây, những tia sáng đỏ rực. An Tuyết Thần đứng ngoài cổng biệt thự nhìn vào trong.

Thư phòng tầng 2

Phàm Ngự đang từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy cổng chính có một bóng dáng, cùng với ánh mặt trời, cô lẫn vào trong đó. Bộ quần áo hình sông núi, thật đẹp, thật giống như cô đang cùng ánh hoàng hôn nhập vào làm một

“Tiểu thư, cô đã về, bữa tối sắp chuẩn bị xong, cô mau vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm”. Thím Trương thấy An Tuyết Thần đừng ngoài cửa liền vội vàng chạy ra nói.

Nhìn thím Trương, bộ dáng thật giống mẹ mình, cái bộ dáng hớn hơ hớn hải thật giống mẹ. An tuyết Thần nhìn thím Trương

“Thím Trương, thím có thể ôm con con một lúc không?’.

Thím Trương nhìn cô: “Đương nhiên là có thể rồi”.

Bà nói xong liền ôm cô vào lòng thật chặt. An Tuyết Thần nhắm chặt mắt, cảm nhận cái ấm áp của cảm giác mẹ đem lại.

Phàm Ngự nhàn nhạt nhìn 2 người dưới lầu rồi uống một chút rượu, quay người bước đi. Cái ánh mắt đó có nghĩa là gì?

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự đang ngồi trên sô pha đọc báo, nhẹ giọng nói

“Tôi đã về rồi. Tôi đi tắm trước.” nói xong liền đi lên lầu

Tắm rửa đơn giản,, gội qua mái tóc. Những sợi tóc ướt dính chặt má cô. Bước xuống lầu, nhìn thấy một bàn ăn đã dọn sẵn, nhìn qua Phàm Ngự. Cô đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Phàm Ngự ngẩng đầu nhìn. Hắn ta hôm nay đeo một chiếc kính. Cảm giác hoàn toàn không hề giống trước kia, vốn hoàn toàn không nhận ra hắn ta lại quyến rũ như vậy.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần ngồi bên cạnh mình, trên miệng vẫn đang nở nụ cười nhẹ. Thật muốn trêu chọc cô

“Mặc như vậy là cô đang muốn quyễn rũ tôi?’. Phàm Ngự đặt bão xuống, nhìn cô đang hi hi cười nói

Đối với việc bị trêu chọc như vậy, An Tuyết Thần lại nói đến vấn đề khác. Co ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói

“Phàm Ngự, tôi muốn quay lại trường học”. Cô vừa nhẹ nhàng cười vừa nói

Phàm Ngự nhìn cô nở nụ cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xinh.

“Được”

“thật chứ?’ An tuyết Thần vui mừng đến mức nắm chặt tay anh

“Tuy nhiên, cô phải chuyển trường. Chuyển đến trường Thánh Vũ do tôi mở, cũng chuyển qua học ngành tài chính. Nếu cô làm được tôi sẽ để cô tiếp tục đi học.” Phàm Ngự nhìn khuôn mặt từ vui mừng chuyển sang do dự của An Tuyết Thần. Quan sát từng biểu hiên trên khuôn mặt cô

An Tuyết Thần nắm chặt tay anh rùi buông xuống. Cúi thấp đầu, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. 3 phút trôi qua, an Tuyết Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười

“Được, tôi vốn là người thông minh, học cái gì cũng nhanh”. Cô kiêu ngạo nói. Kì thực ngày xưa cô học tại trường nghệ thuật cô cũng không thích lắm, cô vốn rất thích tài chính. Phải nắm chắc cơ hội học tập lần này.

Phàm Ngự vỗ nhẹ đầu cô: “Đừng có nghĩ đơn giản như thế. Trường của tôi là trường học tốt nhất. Nếu trong cuộc thi kiểm tra hàng tháng, cô có thể lọt vào top 100 người học giỏi nhất. Tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cô. Anh dùng giọng điệu yêu chiều nói với cô

“Top 100? Anh không phải là đang xem thường tôi đấy chứ?’ nói xong cô liền ngồi vào bàn ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.