Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 18: Chương 18: Bùng nổ ghen tức




Phàm Ngự nhìn chữ cái bên trên dây chuyền, có cảm giác muốn đem cô ra mà ăn hết, cô gái này hàng ngày trong lúc ở bên cạnh hắn lại ngang nhiên dám nhớ đến nam nhân khác, nhìn chữ cái tiếng Anh trên mặt dây chuyền, Phàm Ngự gắt gao nhìn chằm chằm vào An Tuyết Thần.

Phát hiện sợi dây chuyền của mình đã bị cầm đi, cô vô cùng nóng lòng, cũng không quản đó là người nào liền túm lấy hắn kêu lên.

“Phàm Ngự, anh mau đem dây chuyền trả lại cho tôi” An Tuyết Thần với tới, Phàm Ngự liền cầm sợi dây chuyền giơ lên thật cao, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống gương mặt lâm râm giống như mưa phùn.

Phàm Ngự cúi đầu nhìn An Tuyết Thần khóc như mưa, cô còn không cao tới bả vai của hắn, tuy nhiên vì sợi dây chuyền nằm trong tay hắn mà đã ra tay đánh hắn, đôi mắt liền tràn đầy ghen tị, phải, đó là ghen tị.

Phàm Ngự đem cô áp lên trên bàn ăn rồi đưa tay nâng cằm của cô lên, để cho gương mặt nhỏ nhắn khóc đến không còn hình dáng nhìn vào hắn, âm thanh thâm trầm ép tới.

“Nói, cái đó có phải là của tên Giản kia đưa cho cô đúng không?” trên tay hơi dùng chút sức lực.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, trong mắt tràn đầy ý muốn phản kháng, cô trước đây vẫn luôn rất nghe lời nhưng tại sao hắn lại cứ muốn chèn ép cô chứ, chỉ riêng chuyện về sợi dây chuyền nàyỏco tuyệt đối sẽ không thoả hiệp hắn.

Cô vẻ mặt kiên định nhìn hắn và nói: “Đúng, là Giản ca ca đưa cho tôi, nó rất quan trọng đối với tôi, anh làm ơn hãy trả lại cho tôi”.

Đúng là không ngoài ý nghĩ của Phàm Ngự, nhưng nghe từ chính miệng cô nói ra hắn cảm thấy vô cùng tức giận.

“Lá gan của cô thật không nhỏ mới dám ở sau lưng của tôi mà nghĩ tới người đàn ông khác, vậy có phải hay không mỗi lần cùng ai làm cô đều muốn người đó là hắn? Cô hi vọng chính hắn ở trong thân thể của cô đúng không?” Phàm Ngự cơ hồ quát to lên, cô gái này thật là có bản lĩnh chọc giận hắn.

An Tuyết Thần nghe hắn nói với mình như vậy thì cười cười và nói: “Phàm Ngự anh không chịu đựng nổi người không có cùng suy nghĩ với anh sao. Anh có biết tại sao tôi lại không muốn anh đụng đến sợi dây chuyền này không?

Phàm Ngự nhíu mày nhìn cô.

“Nói đi”

“Là bởi vì thân thể tôi đã bị anh đụng tới, tôi không muốn anh cũng đụng tới sợi dây chuyền của Giản ca ca, không muốn anh làm nhục anh ấy” An Tuyết Thần cắn răng hung hăng nói, bởi vì Giản ca ca chính là vết thương của cô, mà hắn lại ở trên vết thương của cô mà rắc thêm muối.

Phàm Ngự nhìn cô, hai tay nặng nề buông cằm ra tiến đến chiếc cổ mỏng manh của cô, hắn nắm lấy cổ cô, nhìn gương mặt này ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo.

“Cô muốn chết hay sao? Vậy để tôi cho cô nếm thử một chút tư vị của cái chết.” Nói xong tay liền dùng lực bóp chặt cổ cô.

An Tuyết Thần nhìn người đàn ông có linh hồn ma quỷ trước mắt, cô cảm thấy không thể nào hít thở được, hai tay vốn nắm lấy Phàm Ngự từ từ tuột xuống.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần từ từ nhắm mắt, nhìn cô sắp bị chính mình bóp chết hai con mắt đỏ vằn tia máu liền khôi phục lại hình dáng bình thường, hắn bất chợt buông lỏng tay ra. Bất ngờ có thể hô hấp khiến An Tuyết Thần ho khan dữ dội, cả người trượt từ bàn ăn xuống dưới đất.

Đưa hai tay vuốt cổ của mình, màu hồng đọng lại trong nháy mắt đã thay đổi, Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần ngồi ho khan trên mặt đất, ánh mắt trở nên đen tối và bí ẩn, hắn liền ôm lấy cô đi lên tầng hai. Thím Trương và Tiểu Linh trốn ở trong góc phòng cũng bị một màn vừa rồi hù cho sợ hãi, nửa ngày cũng chưa hồi phục lại được tinh thần.

“Này, anh làm gì đấy? Thả tôi xuống, anh muốn làm cái gì?” An Tuyết Thần đánh vào bả vai Phàm Ngự nhưng hắn cũng không có phản ứng, bước chân vẫn đi tới phòng ngủ của hắn.

An Tuyết Thần bị Phàm Ngự quẳng lên trên giường, đây lầ lần đầu tiên An Tuyết Thần tới phòng của hắn, chỉ là tình cảnh hiện nay không cho phép cô xem xét phòng ngủ của hắn.

An Tuyết Thần nhìn hắn đầy cảnh giác, giọng nói cũng không còn cứng rắn như vừa nãy, cô bỗng sợ hãi, là cô vừa mới được nếm thử mùi vị của cái chết.

“Anh đừng có tới đây… Anh… Anh muốn làm gì?” Giọng nói của An Tuyết Thần trở nên run rẩy.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần trên giường, khoé miệng hiện ra nụ cười tà ác.

“Bảo bối, cô nên nhận được trừng phạt bởi vì lời nói hôm nay của cô ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.