Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 17: Chương 17: Bùng nổ ghen tức




Mộng : Là thế giới không hề tồn tại, chỉ là hư ảo mà thôi.

Không khí lúc sáng sớm mang theo một chút lạnh lẽo, An Tuyết Thần đứng trước cửa sổ sát mặt đất ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần nhô lên, hắn tối hôm qua không thấy về nhà.

Cô dường như muốn đi ra ngoài để hít thở bầu không khí trong trẻo mới mẻ này, cô đứng ở bên ngoài, ánh mặt trời buổi sáng đẹp như vậy, mang theo mùi vị tươi mới giống như một đứa trẻ mới ra đời, là một điều tốt đẹp. Mặt trời vừa mới mọc lên chính là đại diện cho sự bắt đầu của một ngày mới.

Trên lầu hai, một bóng dáng màu đen đang đứng trước cửa sổ nhìn bóng dáng màu trắng ở dưới lầu, vốn dĩ vừa xử lý xong mấy hạng mục công việc nên định đi tắm rửa, đứng lên thì lại nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài mở rộng hai cánh tay như là đang cảm thụ cái gì đó khiến hắn không thể không nhìn chăm chú vào cô.

Nhưng An Tuyết Thần lại hồn nhiên không biết, cô đến ngồi lên trên xích đu, thật giống như dáng vẻ trước đây đã lâu. Tại sao một kẻ như vậy lại giữ một chiếc xích đu ở nơi này? An Tuyết thần thích thú suy đoán mà mỗi lần suy đoán đều có kết quả gần giống nhau.

Đứng lên khỏi xích đu, cô đột nhiên cảm thấy có người ở ngay gần mình, quay đầu lại thì thấy thím Trương đang đứng ở đó. Nhưng tại sao trong ánh mắt của bà ấy lại có chút gì đó bi thương, An Tuyết Thần nhìn bà cười cười:

“Thím Trương, chào buổi sáng !”

Thím Trương không có trả lời chỉ cong miệng nói với cô “Thật là giống quá, Tuyết Nhi cô trở về rồi sao? Là cô đã trở về thật sao?”

Nghe thím Trương nói như thế, An Tuyết Thần lại ngồi xuống xích đu “Thím Trương, tôi không phải là người mà thím vừa mới nhắc đến, tôi là An Tuyết Thần”.

Nghe cô nói như vậy sắc mặt thím Trương liền thay đổi, ngay lập tức kính cẩn ngọt ngào nói :

“A, Thật là xin lỗi, An tiểu thư, Cô sao lại dậy sớm như vậy? Sáng sớm trời lạnh cô nên khoác thêm áo ấm vào, tôi đi trước nấu bữa sáng đây” Nói xong liền đi về hướng biệt thự.

Lông mày An Tuyết Thần cau lại, tay nắm chặt áo khoác thím Trương vừa mới phủ lên mình cho cô, lại nhìn chiếc xích đu hãy còn đang đung đưa, vừa mới nhìn một chút thì thím Trương đã đi mất. Vô tình ngẩng đầu lên thì lại thấy Phàm Ngự đang đứng gần cửa sổ nhìn xuống, hắn nãy giờ vẫn đứng ở nơi đó sao? Cặp lông mày xinh đẹp của cô dường như nhíu chặt hơn.

Phàm Ngự thấy cô đã phát hiện ra hắn thì cười cười rồi xoay người rời khỏi cửa sổ.

An Tuyết Thần ngồi trên bàn ăn nhìn thím Trương và Tiểu Linh bận trong bận ngoài bèn nói: “Hai người cũng không cần bận rộn như vậy, cùng ăn đi”

“Không cần đâu An Tiểu Thư, chờ hai người dùng bữa xong chúng tôi ăn là được rồi”.

“Như vậy đi thím Trương, không cần gọi tôi là tiểu thư mà hãy gọi bằng tên đi, bọn họ gọi tôi là Tuyết Nhi, về sau thím hãy dùng tên đó để gọi tôi.” An Tuyết Thần cố ý kéo dài cái tên Tuyết Nhi, âm thanh cũng cao hơn một phần. Nghe thấy thế thím Trương vô cùng bối rối, bà biết sáng nay là bà thất thố, nhưng tất cả đã bị con mắt Phàm Ngự nhìn thấy.

Trong mắt Phàm ngự bỗng loé lên một tia sáng, nhưng An Tuyết Thần không hề biết tia sáng đó là chỉ cái gì.

“Việc này, An tiểu thư, tôi chỉ là quản gia mà thôi, gọi cô như vậy có gì không tốt sao?”

Trông thấy thím Trương khẩn trương đến nỗi đầu toát cả mồ hôi, An Tuyết Thần cũng không có cố ý mà làm khó bà.

“Vậy thím cũng có thể gọi tôi là Tuyết Thần”

Phàm Ngự cầm lấy khăn giấy lau chùi khoé miệng rồi nói: “Bảo bối, có muốn ra ngoài đi đâu hay không, tôi đưa cô đi.”

An Tuyết Thần vẻ mặt bình thản nhìn Phàm Ngự nói “tôi chỉ muốn đi thăm cha mẹ của tôi”.

Phàm ngự nhìn cô cười cười, đột nhiên hắn phát hiện trên cổ cô lâu nay vẫn luôn đeo sợi dây chuyền này, chỉ là hắn không có chú ý đến. Hắn đi tới, đưa tay muốn túm lấy sợi dây chuyền nhưng đã bị An Tuyết Thần ngăn lại. Phàm Ngự nét mặt tối lại, càng muốn biết là ai đã đưa cho cô chiếc dây chuyền kia, quý trọng như vậy, thật ra trong tâm hắn sớm đã có dự cảm.

“Anh không được đụng vào thứ này” An Tuyết Thần thấy hắn muốn lấy sợi dây chuyền của mình thì vội vàng nóng nảy nói.

“Bảo bối, ngoan, không nên chọc cho tôi tức giận, cô quên rồi sao? Tôi chỉ muốn xem một chút thôi” Phàm Ngự kiên nhẫn nói một lần nữa.

An Tuyết Thần nhìn hắn, cô sợ hãi khi nhớ tới hình ảnh tối hôm qua nhưng tay vẫn nắm thật chặt lấy sợi dây chuyền.

Phàm Ngự nhìn cái đầu nhỏ đang lắc như gõ trống, rõ ràng không còn kiên nhẫn liền kéo cô ra ngoài, một tay nắm được sợi dây chuyền bèn nhẹ nhàng dùng sức. An Tuyết Thần bị đau nên buông lỏng tay ra, Phàm Ngự thấy thế dùng ngay tay kia tháo sợi dây chuyền xuống, nhìn phía trên thấy kí tự tiếng Anh, sắc mặt liền trở nên xanh mét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.