Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 4: Chương 4: Bị bỏ thuốc 1




Edit: Vân Nhi

"Phàm thiếu, chuyện ngài phân phó thuộc hạ đã làm xong."

Nói chuyện là một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiếu nữ.

"Nói." Phàm Ngự ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa, ánh sáng lờ mờ trong phòng càng tăng thêm vẻ huyền bí của người đàn ông này.

"Thuộc hạ điều tra được cô gái kia tên là An Tuyết Thần, năm nay mười tám tuổi, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp cùng vài loại ngôn ngữ khác, có thể nói là thiên tài, không có thói quen xấu. Chỉ vì cha mẹ bị tai nạn xe, cần tiền chữa trị, nên cô ấy mới vào Đế Vương Chi Gia." Thiếu niên xinh đẹp cung kính hướng về phía Phàm Ngự nói.

Nghe thủ hạ báo cáo, Phàm Ngự xoay ghế lại, từ từ hút một hơi thuốc thật sâu, rồi nhẹ nhàng thổi ra.

"Đi ra ngoài." Phàm Ngự không nói gì thêm.

"Xin hỏi Phàm thiếu. . ." Lời còn chưa dứt đã bị Phàm Ngự cắt ngang.

"Hoa Ảnh, từ khi nào chuyện của ta đến phiên ngươi hỏi tới, không nên chọc ta, cút." Toàn thân Phàm Ngự đều tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, vô hình cảnh cáo 《không phận sự miễn lại gần》. Nhìn sắc mặt của Ngự thiếu, Hoa Ảnh cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu hành lễ một cái rồi lui ra.

Phàm Ngự rất tao nhã ném tàn thuốc vào gạt tàn. Từ từ đứng dậy đi tới cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Công ty của hắn là một tòa cao ốc 200 tầng nằm ở trung tâm thành phố, từ cửa sổ, hắn có thể nhìn bao quát mọi cảnh đẹp bên dưới, nhất là khi về đêm.

Ánh đèn đêm chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, tựa như khắc sâu nét cương nghị lạnh lùng ẩn hiện trong sự tức giận của đôi mắt hắn, nóng bỏng đỏ rực tựa như ngọn lửa địa ngục, sáng chói mà mị hoặc. Cô gái này, hắn nhất định phải có.

Khi An Tuyết Thần trở lại bệnh viện đã sáng ngày hôm sau, nhìn hai thân thể cắm đầy ống dẫn, lòng cô càng thêm đau nhói.

"Làm thế nào bây giờ, đã hai ngày rồi, nếu không có tiền cha mẹ cô buộc phải rời đi." Đôi tay nhỏ bé đang buông lỏng giờ đã nắm chặt thành quả đấm.

An Tuyết Thần lẳng lặng đi trên những con đường sầm uất của thành phố, nhìn người qua lại, nhìn từng chiếc xe chạy như bay trên đường. Cô chợt phát hiện mình thật nhỏ bé. Cô ngẩng mặt nhìn trời xanh vạn trượng, đưa năm ngón tay che kín một nửa ánh sáng, một nửa cảm thụ sự ấm áp của ánh mặt trời. Trong lúc cô đang lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp từ thiên nhiên thì một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng sát bên cạnh cô.

Cửa kính xe dần dần hạ xuống làm lộ ra một gương mặt điển trai đầy tà mị. Chiếc xe này đã đi theo cô rất lâu, nhìn thấy cô như vậy, tim hắn chợt gợi lên một cảm giác rung động. Hắn ngồi trong xe lẳng lặng nhìn cô hưởng thụ ánh mặt trời bất giác lòng cũng cảm thấy ấm ấp. Nhưng trong thế giới của hắn không cho phép có sự hiện diện của mặt trời, bởi hắn được sinh ra trong thế giới của bóng tối, nhất định không thể có ánh sáng.

An Tuyết Thần nhìn hắn, đôi lông mày cau lại. "Là anh? Sao anh lại ở đây?"

Phàm Ngự không nói lời nào, chỉ mở cửa xe ý bảo cô ngồi vào. Nhưng cô sao lại để ý đến hắn, cô khó chịu liếc hắn một cái rồi đi về phía trước.

"Nếu nghĩ đến cha mẹ cô thì mau lên xe." Lời vừa nói ra như một sợi dây vô hình trói An Tuyết Thần lại khiến cô dừng bước, quay đầu nhìn hắn đang đứng ung dung dựa vào cửa xe. Hắn mặc một bộ âu phục đen, không thắt cà vạt, nút áo tùy ý mở rộng làm lộ bờ ngực màu đồng săn chắc đầy quyến rũ.

"Anh nói cái gì, anh có thể giúp cha mẹ của tôi sao?" An Tuyết Thần kích động chạy đến trước mặt Phàm Ngự, cao hứng nắm chặt hai tay của hắn hỏi.

"Vậy phải xem thân thể cô có đạt đủ điều kiện khiến tôi đi cứu cha mẹ của cô không."

Loại đề nghị trắng trợn này lọt vào tai An Tuyết Thần khiến lòng cô đau nhói.

Thấy Phàm Ngự nhìn mình một cách giễu cợt, cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nói.

"Muốn tôi phải làm gì mới chịu cứu cha mẹ của tôi, bất luận cái gì tôi cũng làm."

"Thật cái gì cũng làm?"

"Đúng vậy."

"Lên xe."

An Tuyết Thần ngồi trong xe nhìn người đàn ông này. Hắn có ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, tròng mắt sâu thẳm gợi lên nét tà mị mê người; lông mày dày đậm, cái mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, tất cả đều toát lên khí chất cao quý cùng ưu nhã.

Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của An Tuyết Thần, Phàm Ngự nhìn cô một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt hiện lên một nét cười tà ác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.