Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 48: Chương 48: Trở Lại Ngày Hai Tám Tháng Chín




“Lá cờ này phải rộng đến vài thước, phất phơ trong gió như phác họa nên một khách điếm cổ xưa, thật hiếm thấy, thật hiếm thấy.”

Chước Tử tròn mắt tìm giọng nói ấy, sao nàng lại nghe thấy giọng của học trò kia? Không có ánh sáng mạnh ập tới, chắc đã đi qua đường hầm kia rồi, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy học trò kia đang cưỡi con lừa. Chỉ thấy hắn một tay để sau lưng, đang ngửa đầu lên nhìn… A, hiện tại bọn họ đang đứng trước cửa khách điếm!

Tay bỗng bị nắm chặt hơn, Chước Tử nghiêng đầu nhìn Thư Sinh, thấy hắn nheo mắt nhìn trên trời thì cũng nhìn theo, thế mà lại thấy một quyển trục lớn bay lên, liền giật mình: “Kia, kia không phải là yêu quái tổ tông sao?”

“Đúng thế.”, Thư Sinh trầm mặc, làm hai người ẩn thân, ôm lấy Chước Tử lắc mình một cái đã lên trên lầu.

Chước Tử nhìn cảnh tượng trên hành lang lại càng ngạc nhiên. Thấy cái người “Chước Tử” kia đang tức giận đập tường kêu trời: “Hừ hừ! Hai cái kẻ bá vương kia! Không bạn bè gì hết!”

Nàng chớp chớp mắt, khoan đã, cái cảnh tượng này sao quen mắt quá vậy? Đây là mấy ngày trước nàng phát hiện yêu quái tổ tông cùng Thiển Thiển bỏ đi mà không thanh toán tiền trọ phải không? Ây, đúng là nó rồi. Nàng bừng tỉnh, hóa ra đây là xuyên không, hay còn gọi là trở lại quá khứ, những gì đã từng xảy ra lại diễn ra thêm một lần nữa cũng không kỳ lạ gì. Vậy tiếp theo chính là tên học trò kia xuất hiện trong bộ dáng hoảng hốt, rối loạn, rồi sẽ nói mấy câu vớ vẩn với nàng nhỉ?

Nghĩ một lúc, cố chờ học trò kia lên lầu, nhưng đợi một lúc thì thấy “Chước Tử” đang nói với “Thư Sinh”: “Chưởng quầy, có thể tóm yêu quái tổ tông về băm vằm cho hả giận không?”

“Thư Sinh” cười: “Có thể.”

“Chước Tử” lè lưỡi: “Hay thôi đi, nào xuống khách điếm, kiếm bạc từ người khác còn tốt hơn, hừm!”

Chước Tử nhức đầu: “Không đúng rồi… Tiếp theo phải là học trò kia lên sàn diễn chứ?”

Thư Sinh nhíu chặt mày, từ tốn nói: “Quả nhiên quá khứ bị thay đổi rồi… Chuyện xảy ra mấy ngày trước của chúng ta thực ra đã bị động chạm, còn chuyện lúc này đây mới là sự thật.”

Chước Tử hoảng sợ: “Ai làm chuyện đấy?”

Hắn lắc đầu: “Cứ theo họ đã.”

“Chước Tử” hào hứng chạy xuống lầu, đụng ngay học trò kia đang bước vào khách điếm, lập tức nở nụ cười má lúm đồng tiền tươi tắn tiếp đón: “Khách quan muốn ở trọ hay nghỉ lại ạ?”

Học trò kia thở dài: “Ở trọ đi.”

“Vậy ngài ở phòng chữ thiên nhé.”

“Theo sắp xếp của cô nương đi.”

“Thư Sinh” đến tủ tiền, lại giơ tay gảy bàn tính. Một lúc thì nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày. Nhìn nơi Thư Sinh và Chước Tử đang ẩn thân, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chước Tử kéo tay áo Thư Sinh: “Chàng ấy sao vậy?”

Thư Sinh nói: “Loáng thoáng cảm nhận được khí tức của chúng ta ấy mà.”

Chước Tử chợt nhớ ra hai người là một, linh lực không sai biệt, có thể nhận ra mà không thể nhận được cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua nhìn hai người “Thư Sinh”, “Chước Tử” kia cũng có chút cảm thấy hơi quỷ dị: “Thư Sinh ngốc ạ, bây giờ chúng ta làm gì?”

“Đợi thôi!”, Thư Sinh nhìn khách điếm đối diện, cười nói: “Chước Tử à, chúng ta đi ở chùa đi.”

“Hả?”

Thư Sinh nắm tay Chước Tử đến khách điếm Cẩm Tú, vừa bước chân vào đã biến thân thành Cao Nhân. Chước Tử hoảng hốt, không phải cứ thế này mà vào quán đấy chứ? Nhưng nhìn về phía Thư Sinh một lúc thì máu mũi đã chực trào ra: “Cao Nhân à!”

Cao Nhân xịu mặt, cúi đầu nhìn nàng: “Chước Tử, quả nhiên nàng thích vỏ bọc Cao Nhân hơn mà.”

Chước Tử giương khóe môi cười cười: “Thì mặt đẹp ngắm cũng đâu có tệ.”

Cao Nhân thầm than trong lòng, không thể tin Chước Tử cũng là người thích vẻ bề ngoài, thế mà trước kia còn nói thích dáng vẻ Thư Sinh được. Chước Tử thấy Lâm Thủy Tiên đang cười khanh khách phía trước, không có một chút phản ứng nào với mình thì ngạc nhiên chợt nhớ ra, Thư Sinh biến thành Cao Nhân, còn nàng thì sao? Nhìn trái nhìn phải không có gương cũng không có chậu nước nào, thấy nàng ta dù sao cũng không nhận ra mình, xem ra không phải hình dạng Chước Tử ngày thường, Cao Nhân nhìn đẹp trai thế kia, nàng sao có thể kém chứ. Tâm trạng lại sáng lạn thêm một chút, theo Thủy Tiên đang cầm thẻ bài đến phòng khách phía sau.

Lần đầu tiên vào khách điếm Cẩm Tú, phát hiện ra khung cảnh rất khác biệt… Trang hoàng hết sức xa hoa, ngay cả cây cột trước cửa cũng trạm chổ dây hoa, chợt cảm thấy một cấp bậc thượng lưu khác hẳn. Nhưng dù thế nào thì khách điếm của mình vẫn tốt hơn!

Vào đến phòng, Chước Tử hỏi: “Chúng ta ở đây thì trong tương lai phải làm sao?”

“Vẫn tiếp diễn thôi, chẳng qua vì biến đổi ở đây mà cũng bị ảnh hưởng, thay đổi theo thôi. Cho nên không được động chạm quá nhiều, sẽ làm rối loạn mọi thứ đấy.”

Chước Tử gật gật đầu, sau đó đau lòng nói: “Thật ra yêu quái tổ tông cũng có thể làm thế này… Nếu ta thực sự sẽ chết, chàng thay đổi vận mệnh của ta, không phải cũng làm thay đổi rất nhiều chuyện sao?”

Cao Nhân lắc đầu: “Không đâu, Thiển Thiển vốn là người phàm, sinh tử nhân duyên đều nằm trên sổ sách do Diêm Vương cai quản. Nhưng nàng không giống thế, không thuộc quản lý của hắn, cũng không có số mệnh cố định, không chỉ nàng mà tất cả yêu quái đều như thế.”

Chước Tử chỗ hiểu chỗ không, lại chợt nhớ ra dung mạo của mình, đi tìm cái gương. Rút ra khỏi tay hắn, cầm gương soi một hồi, ngạc nhiên tột cùng: “Thư Sinh ngốc, ngốc kia…”

Cao Nhân đến cạnh nàng, ý cười như gió xuân: “Có vui không?”

Chước Tử suýt hộc máu! Không, phải nói là tức hộc máu luôn rồi! Hắn dám biến thành gương mặt của Cửu, Vỹ, Hồ!

Cao Nhân lại nhéo nhéo mặt nàng, khó khăn nói: “Nàng không thích à?”

Chước Tử muốn khóc quá, trong lòng lại còn chua xót nữa chứ, Thư Sinh khốn kiếp này, quả nhiên bị sắc dụ mà, đến mức muốn bỏ trốn cùng Cửu Vỹ Hồ rồi, nếu không sao lại biến nàng ra bộ dạng này chứ? Trước kia đi tìm nàng ta còn chưa tính, giờ lại mỗi ngày muốn nhìn nàng ta nữa chứ. Nàng quẳng cái gương đi, thế này thì quỳ năm cái bàn giặt cũng chưa hả giận được.

“Chước Tử”, Cao Nhân không hiểu đầu cua tai nheo, thấy mắt nàng ngấn lệ, liền nắm tay hỏi: “Sao thế? Không phải nàng thích gương mặt thế này à?”

Chước Tử trừng mắt: “Thích chỗ nào hả, rõ ràng là chàng háo sắc thì có.”

Cao Nhân chớp mắt: “Cái đó… Thế sao nàng không thích mà cứ nhìn Cửu Vỹ cô nương với ánh mắt ghen tỵ lại còn luôn miệng khen nàng ta xinh đẹp. Vì thế ta mới nghĩ nhân dịp này biến đổi cho nàng. Ta nhìn… cũng có chút không thoải mái lắm.”

Chước Tử ngừng khóc, cái gì đây hả? Làm sao Thư Sinh lại nói nàng nhìn Cửu Vỹ Hồ ghen tỵ chứ? Việc đó chính là do nàng thấy Thư Sinh thích dáng vẻ yêu kiều kia của yêu hồ nên nàng mới hâm mộ thôi. Hắn giải thích như thế, giống như… nàng đây là đang gây sự, không ra dáng hiền thê lương mẫu(*)? Nói qua nói lại một hồi lại thành ra cãi nhau.

(*) hiền thê lương mẫu: ý chỉ người phụ nữ dịu dàng, lương thiện.

Cao Nhân đưa tay lau nước mắt của nàng: “Vậy nàng muốn hóa thành ai, ta giúp nàng.”

Nghe được câu này, Chước Tử có chút khoái trá, Thư Sinh chỉ thích mình nàng, bất kể là hình dáng gì, như vậy cũng tốt, kệ đời chín đuôi mười đuôi gì đấy đi. Nàng cười cười: “Thôi cứ để vậy đi, thế này cũng tốt. Không người trong khách điếm Cẩm Tú nhìn thấy lại tưởng ta là kẻ nhiều mặt.”

Cao Nhân khó hiểu, đoán suy nghĩ của nữ nhân, đúng là mò kim đáy biển… Vừa mới xong còn làm mình làm mẩy định đánh hắn đến nơi, giờ thì đã tươi tỉnh, trời quang mây tạnh.

Chước Tử cầm gương soi bóng hai người, nhìn gương mặt trên ấy, một người thì tuấn tú xuất chúng, một người thì nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng có chút xao động, cảm thán nói: “Đúng là trai tài gái sắc.”

“…”, Chước Tử nhà hắn thực sự không có vấn đề gì chứ hả?

Thời gian: Ngày hai mươi tám tháng chín

Sự kiện: Học trò nọ vào trọ khách điếm

Khác: không có.

Cao Nhân nhảy từ nóc nhà khách điếm Cẩm Tú xuống, quay vào phòng, thấy Chước Tử đang cho tiểu nhị chuẩn bị một bàn ăn to oạch, nàng còn đang nếm thử, kiểm tra tay nghề đầu bếp bên này, để xem xem do người tốt, đồ ăn ngon hay vì sự xa hoa, lộng lẫy mà khách kéo đến đây. Thấy hắn thì vẫy tay: “Chưởng quầy, mau tới ăn nào.”

Bất kể thế nào Chước Tử cũng rất lạc quan, hắn thích nhất chính là điểm này của nàng. Hắn vừa ngồi xuống thì Chước Tử đưa đũa cho hắn, lại nhớ ra một việc: “Mai là sinh thần của Yêu Vương đấy.”

“Đúng thế, có muốn đi chơi không?”

Chước Tử lắc đầu vội, dù sao “Thư Sinh” và “Chước Tử” kia đi là được, nàng tốt nhất nên ở đây coi chừng khách điếm thật cẩn thận, phải nhanh chóng điều tra rõ mọi nguồn cơn. Mặc dù hắn ở bên cạnh thì có cảm giác an toàn nhưng nhỡ đâu nàng sẽ chết thì sao? Vẫn nên ở bên Thư Sinh nhiều thêm một chút, thêm canh giờ nào tốt canh giờ ấy.

Đồ ăn cũng được nhưng không có bản sắc địa phương. Sau đó rửa mặt lên giường đi ngủ, chăn mềm mại, gối đầu thơm tho, giường ngăn nắp, nằm đến thoải mái. Nhìn Cao Nhân ngồi mép giường cởi giày, nàng liền thổi tắt đèn, trong phòng tối đen, nhưng nàng biết hắn cũng chẳng thắc mắc gì đâu, giơ tay chọc chọc hắn: “Trở về nguyên bản đi chàng.”

Nàng không muốn dùng gương mặt này để ngủ cùng Thư Sinh đâu, cảm giác cứ như là…ừm… chính là… không thể ngủ ngon được. Vừa nói xong, một cơn gió mát thoảng qua, Chước Tử sờ sờ mắt mũi mình, đúng là khuôn mặt quen thuộc rồi. Giơ tay vuốt mặt hắn, đều trở về hình dáng ban đầu. Nàng vui vẻ thò tay ôm hắn, hôn chụt một cái: “Như thế này vẫn là tốt nhất.”

Thư Sinh bật cười, thân hình mềm mại dán lên người hắn, trên gò má còn vương hơi ấm của đôi môi vừa đặt lên, hô hấp có chút dồn dập, hắn xoay người nhìn nàng: “Chước Tử, hôn hôn nhé.”

Nghe đến hôn nhẹ tăng tu vi, hai mắt Chước Tử sáng ngời, gật đầu lia lịa: “Được.”

Trong lòng Thư Sinh nhẹ nhõm, hóa ra Chước Tử cũng thích hôn nhẹ, vậy thì… hắn có thể yên tâm ăn sạch rồi.

Chước Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè lên, trên hôn một cái, dưới hôn thêm một cái. Nàng hoảng sợ, giãy dụa, đây không phải là mài dao làm thịt sao? Lần trước đau đến mức nửa ngày không đi được, bây giờ nhất quyết phải chống lại!

“Ta không chơi nữa.”

Nhưng người phía trên không thèm nghe, nụ hôn như mưa rơi trên người nàng, một tay tháo thắt lưng, một tay lột Chước Tử như bóc măng. Chước Tử cả người mềm oặt khóc không ra nước mắt: “Thư Sinh ngốc, ta phải đi mua một tá bàn giặt về!”

Thư Sinh run lên, có điều chữ sắc ở trên đầu, có bị đánh hai trận cũng chẳng là gì! Nghĩ kỹ, nhớ lại đêm trước, động thân đi vào, nghe tiếng thở thoải mái của người dưới thân, đột nhiên có cảm giác vô cùng sung sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.