Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 50: Chương 50: Tiến Gần Đến Chân Tướng




Thư Sinh trả lời Chước Tử: “Ta đánh được thì chơi tiếp, không được thì nàng phải chạy trước”, đúng kiểu người thức thời… Ngây ngốc cả người… Dù sao cũng tốt hơn là cứ giấu trong lòng, đường đường chính chính nói hết ra thế này, hắn làm sao từ chối được chứ. Chẳng qua việc quan trọng trước mắt là phải đi ra ngoài, cho dù không biết sẽ rơi xuống đoạn thời gian nào nhưng ít ra là có thể bình an.

Dưới chân bỗng rung chuyển mãnh liệt, có cảm giác đụng đến mặt đất. Chước Tử vội chui khỏi lòng Thư Sinh, ngó đầu xem xét, chỉ thấy một rừng cây, đang là ban ngày, mặt trời vẫn chiếu sáng cả rừng cây tươi tốt.

“Mau về khách điếm thôi.”

Thư Sinh đang định bước đi, Chước Tử ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay lau máu trên môi hắn, rồi nhón chân hôn một cái: “Hôn nhẹ chút sẽ không còn đau nữa.”

Nhìn bộ dáng đau lòng của Chước Tử, trong nháy mắt vui vẻ thay thế hết lo lắng đang ngập tràn trong lòng, Thư Sinh bỗng muốn đóng gói đem nàng về nhà, có ngắm một trăm một ngàn năm cũng không thấy chán. Vội hùa theo, thật sự gật đầu: “Đúng thật, không đau nữa.”

Chước Tử bật cười, kéo tay hắn nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

“Được.” Thư Sinh nắm tay nàng, Chước Tử ngây thơ, xinh đẹp như vậy, sao có kẻ nhẫn tâm đem nàng đi luyện đá chứ, thực sự khiến người khác phẫn nộ đến mức không thể tha thứ. Hắn nhất định phải bảo vệ Chước Tử thật tốt, cho dù phải phá nát lục giới chăng nữa cũng không cho phép ai làm nàng tổn thương. Chuyện ba trăm năm trước, không được phép lặp lại nữa.

Ra khỏi rừng cây, Chước Tử ngó trái ngó phải quan sát đường hai bên, có vẻ đau đầu đây: “Hình như đây là đường vào núi bên ngoài tiểu trấn mà.”

“Chắc Cửu Vỹ cô nương không khống chế được yêu lực nên đưa đến nhầm địa chỉ rồi.”

Chước Tử có chút lo lắng cho Cửu Vỹ Hồ, tuy đối với nàng ta vẫn có chút e ngại, nhưng dù sao nàng ta cũng đang giúp nàng, vừa rồi nghe âm thanh hoảng sợ ấy không khỏi sợ sệt: “Nàng ấy có khỏe không? Liệu muội muội hung dữ kia có động đến nàng ấy không?”

Thư Sinh vuốt tóc nàng: “Không đâu, nếu chúng ta còn đứng ở đây thì chứng tỏ Cửu Vỹ cô nương đã trốn thoát, muội muội hung dữ kia chưa ra tay được.”

Chước Tử thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng ta nhanh về khách điếm đi.”

Thư Sinh nhăn mặt, nhìn lại con đường lên núi phía xa, híp mắt, kinh ngạc nói: “Kia có phải là tên học trò ấy không?”

Đất như lún xuống, Chước Tử cúi đầu nhìn, Thư Sinh nhấc chân lên, phía dưới ấy hằn cả dấu giày. Lập tức một ông lão tóc bạc bé nhỏ chui ra từ mặt đấy, vuốt tóc nói: “Ôi, ai đang gọi lão hủ thế, xuống tay nhẹ thôi chứ… A a a, tiểu thần bái kiến Thần Quân.”

Tuy không biết hắn là ai nhưng thần lực lớn mạnh thế này, mấy ngàn năm làm thổ địa sẽ thường bị người ta triệu hồi hỏi vài vấn đề, xưng hô trang trọng một tiếng là được.

Thư Sinh hỏi: “Bây giờ là ngày mấy tháng mấy?”

Thổ địa vội nói: “Là mùng một tháng mười một.”

Nghe đến ngày ấy, Chước Tử thấy lòng bàn tay Thư Sinh đẫm mồ hôi, thậm chí ngay cả nàng cũng thấy khó thở. Thư Sinh im lặng một lúc mới nó tiếp: “Hôm nay liệu trong trấn Trạng Nguyên… có xảy ra hỏa hoạn không?”

Thổ địa giơ tay tính toán rồi trả lời: “Có ạ.”

“Ở đâu?”

“Phía đông phố Ngọc Thạch.”

Mồ hôi trên trán Chước Tử chảy ròng ròng: “Đó không phải là… đường chúng ta định đến mà…”

Từ phía xa truyền đến một giọng xướng bi thương “Dạ cửu ngữ thanh tuyệt, như văn khấp u yết” (*). Học trò kia cưỡi con lừa lắc lư vừa đi vừa thở dài, giọng ngâm trầm thấp đầy bất đắc dĩ.

(*)“Dạ cửu ngữ thanh tuyệt, như văn khấp u yết”: Đêm khuya lời đã tắt, dường như khóc ấm ức (trích thơ “Thạch Hào lại” – Đỗ Phủ)

Chước Tử muốn giục Thư Sinh nhanh quay về nhưng lại thấy hắn đứng yên nhìn tên học trò kia mãi, cũng loáng thoáng hiểu ra Thư Sinh đang chờ điều gì, nên không giục nữa.

Thổ địa thở dài: “Nếu Thần Quân không còn việc gì phân phó thì tiểu thần xin lui.”

Thư Sinh vẫn tập trung nhìn học trò kia, không trả lời, Chước Tử đành vung tay áo cho thổ địa về nhà.

Con lừa bước thêm ba bước lại thấy học trò kia cảm thán: “Thật đáng thương, bèo nước gặp nhau cũng là duyên sao lại nói không thương tâm, không ca thán cho được, tội nghiệp thay cho những cô nương ấy…”

Còn chưa nói xong đã thấy mười mấy tên to con nhảy ra giữa đường, hô to: “Đánh!”. Học trò kia run sợ, leo xuống lừa, chỉ vào chúng nói năng lộn xộn: “Ban ngày ban mặt, chân tay đầy đủ lại đi cướp bóc, các ngươi không sợ… khiến phụ mẫu thất vọng, không sợ trời đất quả báo sao? Tốt nhất là buông bỏ gươm đao, lập địa thành…”

“Thành đại gia ngươi ấy!”, tên cầm đầu phun phì phì: “Ta đây ghét nhất mấy kẻ đầu óc đầy chữ, toàn nói giời nói bể, còn không mau cống tiền ra đây, lải nhải mệt đầu cả ngươi cả bọn ta.”

Học trò kia che hông: “Tiểu sinh không có tiền.”

“Thế thì băm ngươi làm bánh bao nhân thịt vậy.”

Thấy gã đó đó hùng hổ tiến lên, học trò kia sợ hãi hét lên, lảo đảo bỏ chạy, chưa chạy được hai bước thì đã bị đuổi kịp, thân hình ngã lao về trước, mặt sắp tiếp đất, bỗng thấy một luồng ánh sáng xuyên qua ngực hắn, trong chớp mắt đem hắn biến mất trên đường vào núi.

Lũ cướp ngơ ngác một lúc rồi ôm mông chạy mất nước: “Quỷ, gặp quỷ rồi, thần linh làm ơn cứu con”, trong nháy mắt không còn bóng dáng ai nữa.

Chước Tử thấy mắt mình không dùng được nữa rồi, khi nãy làm sao học trò kia biến mất được cơ chứ? Nàng lại không phát hiện bất kỳ thứ gì khác thường. Thư Sinh vẻ mặt bình tĩnh: “Cửu Vỹ cô nương không đưa chúng ta đến sai nơi, nàng ấy cảm nhận được đoạn này có phần kỳ lạ, mọi thứ không phải bịa đặt.”

“Đây là chuyện gì chứ?”, Chước Tử mờ mịt: “Vừa rồi sao học trò kia biến mất được vậy?”

Thư Sinh nhẹ giọng: “Khi đó trên người hắn phát ra luồng sáng, chính là trâm hoa nhỏ mà ta tặng cho nàng.”

Chước Tử giật mình: “Chính hắn nhặt được cây trâm hoa thược dược vào tối ngày ba mươi ấy hả?”

“Đúng thế. Chước Tử, chúng ta quay về khách điếm thôi.”

Chước Tử nắm chặt tay hắn, bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Trấn Trạng Nguyên lúc này hết sức ồn ào, khách điếm mở hơn năm mươi năm, không hiểu sao bị đốt thành tro thế này, việc như thế này phải báo lên trên thôi.

Nghe thấy mấy câu như “thật đáng tiếc quá”, “vậy mà không còn nữa rồi”, “ta còn vừa mới uống trà ở đấy xong”, Chước Tử thấy cay cay sống mũi, nàng cũng muốn tìm ra chân tướng, bảo vệ khách điếm thật tốt, không thể để chuyện này thành sự thật được.

Nàng lướt trong không trung nhằm hướng khách điếm vội vàng bay đến, Chước Tử nhìn thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên phía phố Ngọc Thạch. Thư Sinh kéo Chước Tử đứng trên nóc nhà khách điếm Cẩm Tú, nhìn khách điếm Đồng Phúc bị thiêu thành tro, hai tầng sụp xuống một nửa, còn nửa kia vẫn chìm trong ngọn lửa đỏ rực, cột nhà xà ngang bị đốt thành than củi.

Chước Tử bỗng rơi lệ, rất muốn lao xuống dập lửa, nhưng nàng lại thấy… bóng dáng cô quạnh của Thư Sinh. Thư Sinh đang quỳ trước cửa khách điếm, trong lòng như đang ôm ai đó. Bọn Tân Nương và Bách Thụ Ca cũng ôm nhau khóc lóc bi thương, thay nhau gọi: “Chước Tử, Lão Đại ơi!”. Chước Tử ôm ngực: “Thư Sinh… có phải người chàng ôm… là ta không?”

Thư Sinh bỗng nắm chặt tay, quên không nghĩ tới lực này sẽ làm đau Chước Tử: “Đúng thế.”

Chước Tử không nói lại, ngoài bản thân đang cố gắng bình tĩnh thì Thư Sinh mới là người khó tiếp nhận chuyện kia nhất. Nàng đưa tay xoa xoa gương mặt cau có của Thư Sinh, cười nói: “Ta vẫn còn sống đây này, chàng đừng lo lắng nữa. Chúng ta quay lại thời điểm trước kia, nếu ta còn sống thì chứng minh ra có thể thay đổi được, ta vẫn có thể sống tiếp.”

Thư Sinh không cười nổi, tuy rất muốn cười nhưng lại không cố được. Nhìn Chước Tử cười rạng rỡ lại càng cảm thấy đau lòng. Âm thanh huyên náo dưới lầu chợt lắng xuống, tựa như mọi thứ chìm vào lặng im trong nháy mắt, hai người nhìn xuống thì thấy ngã tư đường không còn ai nói chuyện, thậm chí không có cả bước chân người đi lại… Thậm chí không nghe thấy… tiếng thở…

“Có người đóng băng nơi này rồi.”

Chước Tử khẽ hít sâu, chỉ thấy trên đường ngoài Thư Sinh cử động còn lại không ai nhúc nhích chút nào hết.

Giọng nói của “Thư Sinh” tràn đầy bất ngờ: “Vì sao không trở về… vì sao…”

Một nữ nhân khoác chiếc áo choàng màu trắng toát bỗng nhiên xuất hiện, tóc vấn cao, mặt nghiêm nghị, giọng nói thanh thanh lạnh lùng: “Ngươi lại vì cây thược dược nhỏ bé này mà nghịch thiên chuyển mệnh? Có biết hay không sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện?”

Thư Sinh cười lạnh: “Thì sao nào? Ngươi cứ muốn giết nàng thì sao ta không thể cứu nàng chứ?”. Hắn xiết chặt hơn thân hình đã lạnh run trong lòng, giọng nói vài phần lạnh lẽo: “Nếu ngươi dám đánh tan nguyên thần, cướp đi tính mạng của nàng thì nếu ta không thể cứu vãn chuyện hôm nay, nhất định sẽ lấy mạng của ngươi.”

Nữ nhân nhíu mày: “Ta không ra tay hại nàng ấy. Ngươi mới đi rời đi chưa uống được một chén trà, ta làm được gì chứ, không tin có thể hỏi yêu ma quỷ quái hoặc thổ thần nơi này xem. Nếu thực sự muốn giết nàng ta thì ba trăm năm trước ta cũng không đồng ý thả nàng ta ra, còn cho ngươi dùng vật khác thay nàng ta luyện thạch nữa.”

Trên lầu, Chước Tử nhìn chằm chằm “Thư Sinh” đang từ từ đứng dậy, trên người hắn toát ra sát khí khiến nàng run rẩy, lạnh băng lại tràn đầy ác ý. Bình thường Thư Sinh ôn nhu là vậy thế mà không ngờ lại cũng có vẻ mặt thế này.

“Thư Sinh” kia còn chưa kịp ra tay với nàng ta thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, đến mức trời rung đất chuyển. Rắc, rắc, đâu đó vang đến âm thanh vỡ vụn.

Vẻ mặt nữ nhân ấy khẽ đổi: “Ngươi vừa nghịch thiên chuyển mệnh, hiện giờ bắt đầu biến động rồi đấy, đây là tội lớn!”

Thư Sinh nhíu mày bật cười: “Thì ra thế… Vậy thì tốt… Tốt quá rồi…”

Vừa nói xong thì lục giới chìm trong bóng đêm, gió lạnh như cắt da cắt thịt, thổi nóc nhà mái ngói tan thành bột phấn. Thư Sinh nhanh chóng ôm lấy Chước Tử: “Phải về thôi.”

“Về ư?”

“Đúng thế, vận mệnh bị thay đổi từ điểm này, không còn cần đến yêu lực của Cửu Vỹ Hồ nữa, tất nhiên phải ra ngoài rồi.”

Chước Tử ôm chặt Thư Sinh không dám buông ra, bàn tay to giữ chặt gáy nàng, gắt gao bảo vệ nàng trong lòng, không cho cơn gió lạnh thấu xương kia chạm đến nàng.

Có một tiếng xoảng lớn đập vào tai, khiến đầu Chước Tử có chút choáng váng, may là Thư Sinh ôm chặt nàng nên chân không có sụp xuống.

Tiếng động kia hết sức đinh tai nhức óc, khi mắt cảm nhận được có luồng sáng chiếu tới vẫn còn hoa mày chóng mặt một lúc nữa.

“Chước Tử.”

Nàng từ từ ngẩng lên, hoảng hốt nói: “Trở lại rồi à?”

“Đúng thế.”, Thư Sinh để nàng dựa vào người chờ tỉnh táo lại: “Không cần phải vội, mọi chuyện ta đã hiểu hết, sẽ không để lặp lại lần nữa, không để nàng mất mạng đâu.”

Chước Tử run lê, có chút ngơ ngác hỏi: “Tất cả nguyên nhân ư?”

Thư Sinh thở dài: “Mùng một tháng mười một đúng là đã xảy ra chuyện như nàng chứng kiến, quả thực nàng đã chết. Nhưng ta không cam lòng để nàng cứ thế tan biến nên đã đảo nghịch số mệnh, theo nàng trở về một tháng trước. Nhưng nguyên thần của nàng đã bị hủy nên đã tìm vật dẫn đưa nàng trở về. Mà vật dẫn kia chính là cây trâm hoa thược dược, chỉ là không ngờ cây trâm hoa ấy lại bị tên học trò kia cầm đi. Cho nên đã đưa hắn về ngày hai mươi tám tháng chín.”

Chước Tử giật mình, sau đó hỏi: “Nhưng vì sao tên học trò kia cứ như kẻ điên, thật giả lẫn lộn vậy?”

“Cơ thể người phàm không thể chứa được áp lực đảo nghịch thời không như thế.”

Chước Tử nghĩ đến chính mình còn không chịu nổi áp lực trong trận pháp của Cửu Vỹ Hồ, nên tên học trò kia biến thành như thế, lảm nhảm liên miên cũng là có nguyên nhân có thể hiểu được. Tim lại treo lên hỏi: “Bởi vậy… nếu không có vật thay đổi mệnh ấy, thì ngày mùng một tháng mười một ta sẽ vẫn chết?”

Thư Sinh khẽ vuốt tóc, ánh mắt hờ hững ngày thường nay trở nên kiên định mà quả quyết: “Bất kể thế nào, chuyện như thế kia sẽ không thể cho nó phát sinh được.”

Chước Tử giương khóe môi cười nói: “Ta tin chàng, Thư Sinh ngốc.”

Thư Sinh chưa kịp lên tiếng thì mặt đã biến sắc, lạnh lùng nhìn về khoảng trống bên kia: “Ra đây ngay.”

Nơi ấy không có một bóng người nhưng lại vang lên một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Thư Sinh ngốc à? Ngươi vẫn chưa nói thân phận thật của mình cho nàng ấy sao? Hay là… ngươi không dám nói?”

Chước Tử khẽ dịch người theo bản năng, gần như chắn trước mặt hắn. Tim Thư Sinh khẽ đập thịch một cái, cho dù biết rõ không đấu lại được nhưng phản ứng đầu tiên lại là như vậy. Hắn kéo Chước Tử sang một bên, nhìn chằm chằm nữ nhân khoác áo choàng trắng kia. Chước Tử kinh ngạc, đây không phải nữ nhân vừa nói chuyện với “Thư Sinh” ở trước cửa khách điếm sao?

Giọng nói Thư Sinh có chút lạnh lùng: “Đã lâu không gặp, Nữ Oa.”

Nữ Oa nở nụ cười: “Đã lâu không gặp, Thanh Đế.”

“…”, Chước Tử cảm thấy… hai chân sắp đứng không vững rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.