Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 22: Chương 22: Đây Là Tình Thế Sắp Bị Thịt




Chước Tử thật sự thấy ghét Thư Sinh, tại sao luôn luôn giấu diếm thân phận như vậy, nhưng nghĩ đến hết lần này đến lần khác hắn đều cứu mình, lại không ghét nổi. Một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi còn có điều giấu diếm phải không?”.

Thư Sinh trong lòng khẽ động, hắn cũng từng nghĩ rằng gạt nàng như vậy phải bất công với nàng hay không, nhưng Chước Tử vẫn bằng lòng nghe hắn giải thích. Hắn gật nhẹ: “Nếu vẫn là thân thể Cao Nhân, sẽ nhanh chóng bị bọn họ phát hiện”.

“Tại sao sợ bị bọn họ phát hiện?”.

“Bởi vì… Ta lén chạy ra ngoài… “, Thư Sinh dừng một chút, hai chữ “Tìm nàng” vừa ra đến khóe miệng, đã kịp nuốt xuống, “Chơi”.

“…”, Trên mặt Chước Tử vạch đầy vạch đen, đột nhiên cảm thấy hắn ta không đáng tin một chút nào.

Hai người còn lại ngồi cạnh nhau, nhìn hai người dưới lầu đang ở chung một chỗ chàng chàng thiếp thiếp, mà trong lòng tràn đầy hối hận, nếu biết trước hoa yêu này là người mà lão đại che chở, thì bọn họ đã chẳng dám làm ra loại chuyện nhổ lông cọp thế này!

Chước Tử quan sát hắn, nghiêm túc hỏi: “Thật ra ngươi là ai?”.

Thư Sinh im lặng lột lúc, chậm rãi nói: “Chưa thể nói cho nàng biết được, nếu không… Nàng lại chán ghét ta”.

Chước Tử thở dài một tiếng, sao có thể chán ghét hắn cho được!

Hai người kia bất đắc dĩ nói: “Lão đại, yến hội Thần giới sắp bắt đầu, nếu ngài không tham dự, chắc mấy vị lão đại khác sẽ kéo nhau tới tìm ngài”.

Chước Tử nháy nháy mắt mấy cái, bị bốn chữ “Yến hội Thần giới” làm cho kinh ngạc. Yến hội trong truyền thuyết kia mười vạn năm mới tổ chức một lần, các vị đại thần lợi hại nhất cũng đều tham gia yến hội sắp tới? Miệng há thành chữ O, nàng hình như … đã gặp phải một nhân vật rất lợi hại! Chưa kịp nghĩ gì thêm, đã bị hắn kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy:

“Ta rất nhanh sẽ trở lại, chờ ta nhé”.

Nói xong, nhẹ nhàng buông nàng ra, tim Chước Tử đập mạnh, chăm chú nhìn hắn, Cao Nhân chính là Thư Sinh, Thư Sinh cũng chính là Cao Nhân, như thế hình như lại… rất tốt. Đang định nói thêm với hắn vài câu, bỗng nhiên thấy hắn che mũi, nghiêng đầu.

Hắn lần này chủ động ôm Chước Tử! Cơ thể nàng mềm mại ấm áp! Lại nhìn nhau lâu như vậy, có tiến bộ!

Thư Sinh bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật mãn nguyện.

Chước Tử mờ mịt… Nhìn thấy hắn chạy lên lầu, càng lúc càng xa, không kiềm chế được, gọi lớn: “Thư Sinh đần, ngươi phải sớm quay trở lại, cùng Đại Hoàng trông coi khách điếm!”.

Thư Sinh quay lại nhìn nàng, cười gật đầu.

Đợi đến lúc đi xa rồi, thánh giả mới hỏi: “Lão đại, Đại Hoàng là ai vậy?”.

Thư Sinh thong thả nói: “Con chó mà ta và Chước Tử nuôi”, hai người kinh hãi đến ngây ngốc tại chỗ, không thể không lén nghĩ thầm, Lão Đại của bọn họ… chẳng lẽ đã bị đánh tráo?

&&&&&

Thư Sinh đi rồi, Chước Tử quay về phòng ngủ, lăn qua lộn lại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy mình xong đời rồi, nàng thế mà lại nhiều lần bắt nạt Thư Sinh, còn chê bai hắn quá gầy yếu! Cuối cùng nghĩ đến thân thể rắn chắc của Cao Nhân, mẹ ơi, không được, sắp chảy máu mũi rồi! Tốt hơn hết, vẫn nên đi ngủ thôi!

Hôm sau, khi nàng thức dậy, lười nhác duỗi lưng một cái, mới nhận ra bên ngoài sáng trưng, không thể không giật mình, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời cũng đã lên cao! Nàng rửa mặt qua loa, chạy vội xuống dưới lầu, nhưng khách điếm đã mở cửa từ bao giờ, bên trong vô cùng náo nhiệt.

Cây kim tiền ngồi chỗ tủ tiền, ánh vàng rực rỡ có chút… cao quý! Tân Nương với Bà Bà đang gọi lớn tên món ăn, chạy đến bếp sau, Đỗ Quyên đang xào rau, trông thấy Chước Tử liền nói: “A, Chước Tử, mang món này lên đi. Sức hấp dẫn của Diêu Tiễn ca vô cùng lớn, thật là chiêu tài*, sau này, cô cứ cột hắn trước cửa là được rồi”.

*Chiêu tài: Vẫy gọi tiền tài

Chước Tử nhận lấy cái đĩa, dùng má cọ cọ Đỗ Quyên: “Mấy người các tỷ là tốt nhất”.

“Đều vì khách điếm của gia gia thôi mà.”

Chước Tử vui mừng mang món ăn chạy lên, nhìn thấy trong góc có một dáng người mập mạp, đang mải miết gặm thịt, trông rất quen, cuối cùng vừa nhìn rõ, không thể không giận dữ: “Hồ Lô ca! Ngươi đã không giúp đỡ thì thôi lại còn ăn nữa! Có tin ta sút bay ngươi không?”.

Hồ Lô mập hừ nhẹ: “Cô đánh đi, đánh đi, tất cả người trong khách điếm đều nhìn thấy”.

Chước Tử tay nắm thành đấm, cũng không tin là ngươi không có lúc quay về bồn hoa! Quay về, ta sẽ bảo Tân Nương đánh ngươi thành sao rơi luôn.

Bà Bà chạy tới, nói: “Lão Đại, Hồ Lô ca vừa mới vác năm bao gạo, ba mươi cân* thịt, bốn mươi cân đồ ăn về, chạy khắp nơi, đói đến chóng cả mặt rồi”.

*Cân: Một cân này chỉ bằng 500gram (1/2 kg), nửa cân của người Việt mình.

Chước Tử lúc này mới vỗ vỗ đầu hắn: “Cũng không tệ, đã vất vả rồi”.

“Hừ ~ “

“… Thái độ không nên kiêu ngạo như vậy biết không! Cẩn thận không ta đánh ngươi!”

“Hừ ~~~ “

“! ! !”

Ban đêm đóng cửa, Chước Tử đếm tiền trong hộp, cực kỳ vui vẻ, trở về bồn hoa ngủ một giấc vô cùng sảng khoái.

Đêm khuya không một tiếng người, từng cơn gió im lặng thổi. Gió đêm tháng sáu nhẹ nhàng thổi qua, lũ yêu chìm trong giấc mộng đẹp, say sưa ngủ.

Chước Tử đang ngủ say, mặt bỗng nhiên bị ai đó chọc chọc, nàng lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Đỗ tỷ tỷ, đừng làm loạn”, một lúc sau lại vẫn bị chọc , nàng giận dữ, yêu quái cũng xấu ngủ! Nhưng nhìn thấy kẻ trước mắt là mình người đầu rắn, lập tức mắng không nổi, cố gắng nuốt xuống: “Vị đại hiệp này, muốn làm gì?”.

Vừa nói xong, thấy ả ta cúi người, cái lưỡi thò ra thụt vào, suýt thì chạm cả vào mặt nàng, cười một cách dữ tợn: “Một đóa thược dược thật xinh đẹp, vừa hay bắt về dâng tặng cho Giới Chủ nấu canh bổ dưỡng”.

“…”, Chước Tử bỗng cảm thấy đây nhất định là canh thập toàn đại bổ phiên bản phát triển cực kỳ xấu xa! Nàng cúi thấp cành lá phía sau, mồ hôi lạnh rơi đầy cánh hoa, cười khan: “Tỷ tỷ, ta ăn không ngon đâu, yêu lực lại còn cực thấp nữa”.

Xà tinh* cười khẩy: “Trong lục giới, thược dược thành yêu rất ít, có linh khí vô cùng tinh khiết lại càng ít hơn. Nếu không phải ở đây phát hiện ra ngươi, ta còn không tin nhân gian có loại thược dược tốt nhường này, đoán rằng ngươi đến từ Thần giới. Theo ta trở về nấu canh bổ đi!”.

*Xà tinh: yêu tinh rắn

Chước Tử hét lên một tiếng, móng vuốt kia chưa kịp chụp tới, đã thấy bùn đất dưới rễ cây bật lên, cùng với một tiếng “Sút…”, một cước đá vào bụng xà tinh, loáng cái đã bay lên trời, biến thành một chấm sáng nhỏ…

Tân Nương vẫn còn đang mơ màng ngủ, lẩm bẩm: “Ầm ĩ chết đi được, còn có hay không hơn nửa đêm…có hay không ý thức tập thể, đạo đức để đâu…”.

Chước Tử ngay lập tức thấp giọng vái nàng ta một vái: “Tân Nương thật là khí phách”, sau cùng cả người nổi da gà, mới vừa rồi vậy là có xà tinh, xà tinh bị bệnh kia là của ma giới? Dâng cho lão đại của bọn chúng nấu canh có ý là… nấu thành canh cho Giới chủ của Ma giới uống? Nàng lặng im suy nghĩ, chẳng lẽ tin đồn lúc trước, lão đại của Ma giới sắp không xong, là thật?

Vậy thì gay go rồi! Nếu đúng như thế, nàng chẳng phải sẽ trở thành thuốc bổ mà chúng nhân ma giới ngày đêm nhòm ngó hay sao? Chước Tử trái nhìn sang Đỗ Quyên, phải nhìn sang Bách Thụ ca, hu hu hu, không ai tỉnh dậy hết, nàng đang rất muốn ôm ai đó khóc một chút.

Người của Ma giới vốn quen hoành hành ngang ngược, nếu như trở thành mục tiêu cho bọn chúng thì nguy to rồi. Chước Tử biến thân, chân vừa chạm đất, đã là một thân xiêm áo màu hồng phấn, bay bay trong gió đêm, vô cùng xinh đẹp.

Nàng nhảy lên một cái, qua cửa sổ mà vào, tìm được quyển sách nhỏ mà Thư Sinh cho nàng lần trước, nhìn những hình vẽ ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo bên trong bỗng cảm thấy dạ dày cũng đau. Nếu có Thư Sinh ở đây thì tốt rồi, hắn rất giỏi vẽ mấy thứ này.

Hòa xong chu sa, Chước Tử nhảy lên nóc nhà, nhìn chăm chú vào khoảng không, cẩn thận nhớ lại ngày đó Thư Sinh vẽ thế nào. Nhớ lại tới bảy tám lần, mới bắt tay vào vẽ.

Sớm hôm sau, lũ yêu trong hậu viện thức dậy, hàng loạt tiếng ngáp vang lên, rũ sạch sương mai, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, một buổi sáng mới tốt đẹp làm sao! Tâm Nương dụi dụi mắt, nghiêm túc nhìn lên nóc nhà mấy lần, ngạc nhiên hỏi: “Khách điếm của chúng ta từ bao giờ có con quái thú nằm đó?”.

Lũ yêu rối rít trèo lên cây, nhìn một chút, rối rít nói:

“Oa, tiểu quái thú thật là hoành tráng”.

“Ánh mắt kia còn không cân, bên lớn, bên nhỏ, không biết ước lượng, thật kém cỏi”.

“Trên cổ nó là cái gì? Khóa sư tử?”.

“Quá xấu, không điểm!”.

Chước Tử ở trên nóc nhà vừa mới vẽ xong nét cuối cùng, âm thanh líu ríu bên kia truyền vào tai, càng nói càng sôi nổi, cho đến khi nghe thấy cái gì mà “Kém cỏi, không điểm”, lập tức đứng dậy, giận dữ quát: “Tất cả các ngươi, đều đi quỳ gối giặt đồ hết cho ta!”.

“…”

Nàng có thể vẽ được như vậy đã là tốt lắm rồi! Chước Tử hừ nhẹ, xuống phòng bếp nấu nước tắm, mực đỏ dính đầy trên người, trên mặt, nàng vẽ một buổi tối dễ dàng lắm hay sao, còn bị đánh giá không tốt, vùi dập một cách không thương tiếc. Có điều… con tỳ hưu kia có chắc là có tác dụng tương đương lúc trước, bảo vệ yêu lực của bọn họ không ngừng không nghỉ chứ?

Chước Tử thấp thỏm trông coi khách điếm hai ngày, cũng không thấy có người của Ma giới tới tìm, chẳng lẽ xà tinh kia bị đá đến hỏng cả đầu óc?

Đợi đến ngày thứ ba, Chước Tử đang định đóng cửa, còn một cánh cửa cuối cùng, liền cảm thấy một cỗ âm khí thổi vào. Nàng dừng lại một chút, lặng lẽ đóng nốt cửa. Đi về phía hậu viện, thấy mọi người đang đánh bài, đi đến gần bỗng nhiên xoay người, cầm phấn hoa trong tay ném ra, lập tức thấy âm khí bám theo phía sau hóa thành hình người, lại là xà tinh!.

Chước Tử tiện tay cầm mấy quân bài trên bàn ném vào mặt ả ta, hét lớn: “Đánh ả!”.

Mọi người cáu kỉnh! Bọn họ càng muốn đánh Chước Tử, được không? Còn đại tam nguyên, đại tứ hỉ, thập tam yêu* của ta a a a! Đều tại ngươi, bị tên xà tinh bệnh tật làm cho loạn cả lên!

*Đại tam nguyên, đại tứ hỉ, thập tam yêu: Các nước bài thắng trong trò chơi mạt chược (một môn chơi bài của người Trung Hoa) .

Chước Tử hét một tiếng, lũ yêu nhào tới vây quanh, tràn đầy khí thế muốn đánh cho xà tinh một trận sưng người, đánh cho ngay cả cha mẹ ả ta cũng không nhận ra được, lúc ấy mới hả giận.

Bà Bà có lòng bắn ra một sợi dây leo vô cùng chắc chắn, cuốn lấy xà tinh, vứt ả ta xuống bên cạnh giếng.

Xà tinh ánh mắt lặng như băng nhìn bọn họ chằm chằm: “Nếu để cho tôn giả của Ma giới biết được, các ngươi nhất định phải chết!”.

Thu Cúc lườm ả ta một cái, trên tay nổi lên hàn băng giống như dao găm: “Nói như vậy, là ngươi muốn chúng ta phải giết người diệt khẩu?”.

Cây kim tiền liếc ả một cái: “Quả nhiên là xà tinh bị bệnh, tự tìm đường chết”.

“…”

Chước Tử ngồi xổm xuống nhìn ả ta, hỏi: “Nói đi, ngươi còn mang theo bao nhiêu người nữa”.

Xà tinh cười lạnh: “Ngươi đoán thử xem”.

Chước Tử đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ đảo: “Đánh ả”.

“…Ta nói”, Xà tinh hít hà mấy hơi, nói: “Tả hữu sứ giả của Ma giới, bốn tôn giả, sáu hộ pháp, tám tộc nhân Ma tộc, bảy mươi hai thị vệ, một trăm tám mươi…”.

Chân Chước Tử mềm nhũn: “Đừng tưởng kể bừa nhiều người như thế ta sẽ tin ngươi! Đánh ngươi nữa đó!”.

Xà tinh cầu xin tha thứ: “Đều là thật, bởi vì liên quan đến chuyện lão đại và người kế nhiệm, nên tất cả mọi người đều muốn tranh công dâng lên tiên dược, mà thược dược hoa yêu nổi bật trong số đó, là hàng thượng đẳng!”.

Tân Nương vội vàng đỡ lấy Chước Tử: “Lão Đại đừng khóc, đứng thẳng lên! Cô là hàng thượng đẳng đó!”.

Lời này không mang lại chút tác dụng an ủi nào, Chước Tử khóc lăn: “Ta không muốn bị làm thịt… Ta không muốn bị ăn sống… Hàng thượng đẳng em gái ngươi ấy!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.