Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 46: Chương 46: Đây Không Phải Trò Đùa Vô Căn Cứ




Thư Sinh ôm tâm trạng nặng trĩu trở về phòng, tuy rằng học trò kia không có chứng cớ để chứng minh khách điếm cùng Chước Tử sẽ xảy ra chuyện vào mùng một tháng mười một này, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn thấy bất an. Khi học trò kia kể lại, biểu hiện rất chân thật, thần thái động tác miêu tả chi tiết hết sức. Hắn nói về những người đau khổ khi khách điếm bị thiêu đốt, căn cứ vào miêu tả của hắn thì chính là bọn Tân Nương. Nhưng hai ngày học trò kia ở đây còn chưa gặp qua lũ yêu ở hậu viện mà.

Chính điều ấy khiến hắn vô cùng bất an.

Ngồi xuống giường, Chước Tử vẫn đang ngủ say, khư khư ôm cái gối đầu không buông. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má của nàng, khẽ gọi: “Chước Tử, dậy uống canh giải rượu nào.”

Chước Tử hừ mũi, không động đậy. Nàng đang bận nằm mộng được chà đạp Cửu Vĩ Hồ một trận, đừng ai nghĩ đến việc đánh thức nàng.

Thư Sinh đành nằm xuống bên cạnh, cũng không đắp chăn vì Chước Tử đang cuộn chăn thành một cục, có muốn kéo cũng chẳng xê dịch được…

Nửa đêm Chước Tử tỉnh lại, dẫm đạp Cửu Vỹ Hồ xong nhưng phát hiện bản thân bị Yêu Vương tóm lại, định ném vào miệng núi lửa, kết quả là nàng càng bỏ chạy càng khát, càng chạy càng mệt, liếm liếm đôi môi sắp nứt nẻ. Vất vả lắm mới thấy một dòng suối trên núi, đang muốn chạy lên nhảy vào nước nhưng chân lại cứ đứng yên. Dùng sức nhéo nhéo hai chân, nham thạch lại hừ một tiếng, kêu tên nàng “Chước Tử, Chước Tử”. Nàng dụi dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh ngủ, thấy mình đang bò lên người và quắp chặt lấy Thư Sinh, trước ánh mắt sáng ngời kia, không khỏi chớp mắt: “Hóa ra chàng là nham thạch ấy.”

Thư Sinh bật cười: “Nàng lại mơ thấy gì thế?”

Chước Tử cười cười, rúc người vào ngực hắn, cho dù suýt chút nữa bị nướng trên núi lửa nhưng nàng vẫn quẳng Cửu Vỹ Hồ ra xa, không thì nàng ta cứ xán lại Thư Sinh mất, đây mới là trọng điểm, nàng hạ giọng: “Là một giấc mộng vô cùng vô cùng đẹp, không nói cho chàng đâu. Ta muốn uống nước, khát quá.”

“Để ta đi lấy.”

Hắn mang trà đến, nàng một hơi uống hết ba chén mới thấy thỏa mãn: “Thật ra rượu của Yêu Vương cũng không tệ, lẽ ra lúc về hắn tặng ba vò lớn thì ta cũng nhận luôn.”

Thư Sinh cười khẽ: “Lần này đi Yêu Giới chỉ nhớ mỗi rượu thôi à?”

“Đồ ăn ở Yêu Giới cũng ngon nữa!”

“…”, Thư Sinh ôm trán, chẳng lẽ nàng không biết tướng công nhà nàng vô cùng vô cùng lợi hại sao?

“A, còn nữa…”

Mắt Thư Sinh rực sáng, xem ra Chước Tử đã hiểu thấu rồi, cuối cùng cũng bắt được trọng điểm.

Chước Tử nhíu mày: “Lần sau không được nói chuyện với Cửu Vỹ Hồ nữa.”

“Không được à?”

Chước Tử ngẫm nghĩ rồi thật thà nói: “Không được.”

Thư Sinh kín đáo quan sát nàng, đây chính là cảm giác ăn dấm chua mà. Hắn cúi sát người, chóp mũi gần như chạm nhau: “Chước Tử, chúng ta lên Cửu Trọng Thiên ở một thời gian đi.”

“Vì sao? Ở đây không tốt à?”

“Cũng không hẳn…”, Thư Sinh muốn thuật lại những lời nói của học trò kia cho nàng nhưng thấy nàng tung chăn, lật gối lên, không để ý nghe hắn nói thì bất đắc dĩ gọi: “Chước Tử à.”

“Thư Sinh ngốc”, Chước Tử hoảng hốt nhìn hắn: “Trâm hoa thược dược nhỏ chàng tặng ta không thấy nữa. Hôm qua khi đến nơi của Yêu Vương rõ ràng vẫn còn mà.”

Thư Sinh khựng lại, nhìn lên trên đầu nàng quả nhiên không thấy cây trâm nhỏ còn gài trên búi tóc nữa. Đừng nói Chước Tử nhớ rõ mà khi ôm nàng về, hắn cũng vẫn thấy, bèn cười nói: “Nàng ngủ lăn lóc như vậy, biết đâu rơi trên giường, thử tìm kỹ lại lần nữa xem.”

“Được.”

Tuy không phải đồ quý giá gì nhưng là quà tặng của Thư Sinh nên Chước Tử rất trân trọng, sợ nó nhỏ quá dễ rơi nàng còn dùng linh lực cố định trên búi tóc, căn bản không thể rơi dễ dàng thế được. Sờ soạng lại lần nữa, những thứ khác vẫn còn chỉ duy nhất không thấy trâm hoa nhỏ đâu.

Hai người gần như lật tung giường lên vẫn không tìm được, Chước Tử uể oải, ảo não hết sức nói: “Nhất định lúc say rượu ta đã đem nó vất đâu rồi, thật hồ đồ quá đi.”

Thư Sinh an ủi: “Lúc ta ôm nàng trở về, nó vẫn còn mà, chắc rơi đâu đó trong phòng thôi, có câu “Đi mòn gót chẳng tìm được, khi ngồi không bỗng dưng lại thấy” đấy thôi. Tốn công tốn sức mà tìm không được thì đành thuận theo tự nhiên, rồi sẽ có ngày nó xuất hiện thôi. Không nên nóng vội, dù sao nó cũng chẳng rơi được ở nơi nào cả.”

Chước Tử gật đầu, trong lòng có chút được an ủi.

Lũ yêu sau hậu viện dỏng tai hóng hớt tiếng động trong phòng đến qua nửa đêm, đến gần sáng mới dứt, có chút gian manh cảm thán: “Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy tinh lực mà.”

Sáng sớm hôm sau Thư Sinh ra hỏi chuyện lũ yêu sau hậu viện, có lộ mặt trước học trò kia không, tất cả đều nói không có, vì thế lại càng tin thêm mấy phần câu chuyện kia. Học trò kia chỉ là người phàm, không thể nhìn thấy yêu quái trừ khi hắn thực sự đã gặp được.

Trong ba ngày thì Chước Tử phát hiện hai việc, thứ nhất là mỗi ngày Thư Sinh đều đi sớm về muộn, khi nàng ngủ rồi Thư Sinh mới về, nàng tỉnh thì hắn đã đi ra ngoài. Nàng đem một bụng nghi ngờ nói với Tân Nương, nàng ấy vỗ đùi cái đét: “Lão Đại, không phải từng nói sẽ thành thân với cô sao? Chắc đến tám phần là đang lo chuyện thành thân đấy.”

Hồ Lô mập gật đầu: “Người phàm thành thân nhiều quy tắc lắm, hẳn là Thư Sinh đang lén chuẩn bị thôi.”

Bà Bà giơ tay: “Lão Đại, đệ muốn uống rượu mừng nha.”

Nói qua nói lại khiến nghi hoặc trong lòng Chước Tử bay mất luôn, trong lòng lâng lâng sung sướng, là thành thân đấy… Trước kia, nàng cùng bọn họ nằm trên nóc nhà người phàm nhìn tân nương tử nhà người ta đeo khăn đỏ đội mũ phượng cực kỳ xinh đẹp, không nghĩ cũng tới một ngày mình được như thế, lại ngẫm nghĩ hình như xiêm y đỏ sẫm cũng được lắm, vì thế yên tâm chờ Thư Sinh ngỏ lời.

Một việc khác nữa là… Gần đây khách điếm tiếp đón rất nhiều yêu quái tai to mặt lớn! Toàn những là yêu hổ, yêu sư tử, yêu voi, yêu báo, còn cả lão yêu sơn thần, đều đến đây. Lũ yêu hậu viện ban đầu còn phấn khích reo hò “Ngọa Tòa đó là một đại quan đấy, thế mà đến khách điếm của chúng ta nhé!”, rồi lại “Oa, lại một nhân vật lớn nữa kìa!”, đến bây giờ thì bình tĩnh, hờ hững luôn.

Hôm nay lại có rất nhiều người đến khách điếm, Chước Tử ra ngoài rót rượu, nhưng có người quay đầu khiến toàn bộ rượu bị đổ vào xiêm y người đấy, chỉ nghe thấy tiếng kít kít của mấy người xung quanh đang giơ móng vuốt sắc bén nhìn nàng chằm chằm… sau đó… Yêu Vương đại nhân nói: “Chỉ là chút rượu thôi, đừng dọa phu nhân Đế Quân thế.”

Thấy thế hộ vệ mới thu móng vuốt lại… Chước Tử chưa kịp hoàn hồn, run run: “Đại, Đại Vương, sao ngài lại đến đây?”

Yêu Vương hòa nhã thân thiện nói: “Nghe nói Đế Quân mở khách điếm ở đây, vừa đúng lúc đi ngang qua, liền vào uống chút rượu nếm thử đồ ăn thôi mà.”

Chước Tử giật giật khóe miệng, mặc lễ phục, tóc tai chỉnh tề thế này, còn dẫn theo một lũ hộ vệ mà là đi ngang qua hả? Nàng im lặng ngẫm nghĩ, mặt mũi Thư Sinh cũng ghê quá đi.

Yêu Vương hỏi: “Đế Quân có nhà không?”

Chước Tử đáp: “Mấy hôm nay chàng có việc bên ngoài.”

Nói xong lại nghĩ ở ngoài để chuẩn bị cho chuyện thành thân, mặt liền đỏ lên. Một trưởng lão đứng bên nói: “Hôm qua ta còn thấy Đế Quân cùng Cửu Vỹ cô nương ngắm hoa thưởng nguyệt… Chẳng lẽ cô nương không biết?”

Trong lòng Chước Tử khẽ động, Thư Sinh đi gặp Cửu Vỹ Hồ? Gặp ả Cửu Vỹ Hồ xinh đẹp kia? Chẳng lẽ Thư Sinh thật sự kém cỏi không cầm lòng giữ mình trước mỹ nhân? Nàng u sầu, chuyện đáng buồn nhất đêm nay chính là nhờ người khác mà biết, thực sự… không có chút vui vẻ nào.

Ban đêm, khi Thư Sinh từ ngoài trở về, thấy đèn trong phòng còn sáng, không khỏi nhíu mày, đi vào trong thấy Chước Tử đang ôm chăn ngồi trên giường, ngủ gà ngủ gật. Nhẹ nhàng đi đến định đặt nàng nằm xuống thì người kia lại mở to mắt nhưng vẫn mơ hồ còn chưa tỉnh mộng hẳn.

“Sao không ngủ, ngồi thế này cảm lạnh đấy.”

Trong lòng đầy bất an, Chước Tử túm tay hắn, quan sát hỏi: “Thư Sinh ngốc, trước kia chàng nói muốn thành thân, có phải thật không?”

Thư Sinh nghĩ đến việc thành thân có thể từ từ thư thả chuẩn bị, việc cấp bách là giải quyết chuyện của học trò kia, liền xoa đầu nàng: “Đương nhiên rồi, nhưng giờ có việc khác gấp hơn, chờ đến tháng mười hai nhất định sẽ làm.”

Chước Tử đầy bụng ủy khuất nhìn hắn, trước kia còn nôn nóng cầu thân nàng, hiện tại lại chậm chạp không làm, quả nhiên là… không hề nói thật? Nàng dè dặt nói: “Chưởng quầy, chàng nói cho ta biết đi, có phải chàng…”

Thư Sinh cởi giày nghe thấy câu này, ngó nàng cười hỏi: “Cái gì cơ?”

Chước Tử cắn môi: “Chàng hẹn hò với cô nương khác à?”

“…”, Thư Sinh mặt méo xệch, nhìn nàng đang nghiêm túc hỏi, bật cười: “Sao lại hỏi như thế?”

Chước Tử mím môi: “Có người nhìn thấy.”

Thư Sinh giơ tay ôm nàng, hôn lên má nàng một cái, ngữ điệu bình tĩnh: “Đúng là ta có đi gặp một cô nương khác nhưng không phải hẹn hò. Ai bịa đặt ra thế, để ta đánh gãy xương hắn.”

Nghĩ đến cảnh trưởng lão Yêu Giới bị đánh gãy xương, Chước Tử cố nuốt khan, nàng không phải loại chuyên gia bán đứng yêu quái đâu.

Cuối cùng Thư Sinh cũng đã hiểu vì sao nửa đêm rồi nàng còn chưa đi ngủ, hóa ra là do rắc rối này. Khoan đã, thế này không phải là Chước Tử đang ghen sao? Không hiểu sao nhìn bộ dáng ghen tức của nàng lại thấy có chút vui vẻ… Hắn lắc đầu, trọng điểm phải là đã làm cho Chước Tử lo lắng, hiểu lầm mới đúng. Quả nhiên ở bên nàng lâu, cũng không bắt được trọng điểm rồi.

“Chước Tử à.”

Nghe thấy Thư Sinh gọi mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhe răng: “Ta không tiết lộ thân phận của người kia đâu, ta là một cây thược dược có nghĩa khí đấy nhé.”

Thư Sinh bật cười: “Mấy ngày vừa rồi ta đi gặp Cửu Vỹ cô nương.”

Xong! Là Cửu Vỹ cô nương! Không phải Cửu Vỹ Hồ, không phải Cửu Vỹ, không phải hồ yêu, mà là Cửu, Vỹ, Cô, Nương kìa! Chước Tử đã hiểu ra một điều quan trọng rồi. Nàng ôm chăn lăn ra ngủ: “Hức, đêm nay chàng không được ngủ trên giường. Chàng lại sám sau lưng ta vụng trộm đi gặp Cửu Vỹ Hồ xinh đẹp tuyệt đỉnh khuynh quốc khuynh thành. Ta lại còn tưởng… còn tưởng chàng bận đi chuẩn bị việc thành thân chứ.”

Thư Sinh giật mình, ý của Chước Tử là, nàng đang hết sức mong chờ thành thân? Lo lắng trong lòng tan đi không ít, thân mật nằm xuống bên cạnh, nhéo mặt nàng: “Chước Tử.”

“Không được đụng vào ta, đồ hạ lưu! Quả nhiên, Thu Cúc nói quá đúng mà, nam nhân không có ai tốt hết, hừ hừ. Không được sờ mặt ta, có tin ta đánh chàng, đánh đến mức có thể lăn đến chân trời thành lão rùa không hả?”

Giọng càng lúc càng bé, một lúc sau không nhịn được, Chước Tử hai mắt đẫm lệ quay lại: “Thư Sinh ngốc, chàng đừng có hò hẹn với người khác được không? Cho dù có đi cũng phải nói rõ cho ta biết, đừng đột ngột bỏ lại ta như thế chứ.”

Thư Sinh muốn cười cho xua tan không khí bi thương này nhưng không cười nổi. Hắn than khẽ một tiếng, ôm lấy nàng vào lòng: “Chước Tử ngốc này, sao ta lại bỏ đi chứ… Ta đi tìm Cửu Vỹ cô nương là muốn nhờ nàng ta làm một việc.”

Chước Tử hít hít cái mũi, lau nước mắt trên áo hắn: “Chuyện gì chứ?”

“Yêu lực cường đại của Cửu Vỹ Hồ có thể đảo nghịch thời gian. Ta đang nghĩ nếu học trò kia không nói dối thì chỉ có cách để Cửu Vỹ Hồ đưa ta đến một tháng sau, là phân biệt được thật giả.”

Chước Tử nhíu mày: “Học trò đó nói cái gì chứ?”

Thư Sinh trầm mặc, thực sự không muốn nói ra để nàng thêm lo lắng, thành thật nói: “Để ta giải quyết việc này, dẹp bỏ mọi chướng ngại để sau này cùng nàng bảo vệ khách điếm, bảo vệ nàng thật an toan, trước kia thế nào sau này cũng cứ thế đi, chuyện này không phải nóng vội, ngoan nhé.”

“Không chịu đâu!”, Chước Tử chống tay đứng dậy, trừng mắt chỉ hắn: “Cho dù chàng không cần, ta cũng chỉ là một tiểu yêu nhưng ta vẫn muốn được cùng chàng đối mặt với chuyện này. Tuy ta chẳng thể giúp được nhiều nhưng ít ra cũng có thể biết chàng gặp chuyện thế nào. Ta không thể cùng chàng đánh địch thì vẫn có thể là hậu phương đứng phía sau chàng.”

Thư Sinh không ngờ Chước Tử lại nói những lời thế này, lệ nóng vòng quanh, trong giọng nói còn có chút nức nở, nhưng vẻ mặt kiên định chưa từng thấy. Hắn nhẹ nhàng nói: “Nhưng sẽ có rất nhiều nguy hiểm đấy.”

Chước Tử thấy có chuyển biến, liền cười cười: “Ta không sợ.”

Bỗng trong đầu Thư Sinh hiện lên hình ảnh mà học trò kia miêu tả lại, liền cảm thấy ngột ngạt không thở nổi: “Ngoại trừ việc lần này… những chuyện khác ta đều sẽ nói với nàng. Nhưng lần này thì chỉ một mình ta đi làm là được rồi. Ta sẽ đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên, ngoan ngoãn ở đấy chờ ta nhé, ta đi rất nhanh rồi quay lại đưa nàng về khách điếm.”

Chỉ cần rời khỏi khách điếm, đến nơi nào đó thật xa, có thể số mệnh cũng sẽ thay đổi theo. Nếu trong lúc hắn được Cửu Vỹ Hồ đưa đến mùng một tháng mười một mà có người muốn hãm hại Chước Tử thì không có cách nào bảo vệ được nàng. Vì thế phải đem nàng giấu đi, sau đó mới đi tìm hiểu chuyện kia.

Chước Tử nghiến răng: “Thư Sinh ngốc!”

Thư Sinh vờ như không nghe, nghiêng đầu hô: “Thanh Long!”

Vừa dứt lời thì một trận gió lớn quật đến, làm cửa sổ rung lên bần bật. Chước Tử trợn mắt nhìn, thấy trước mặt có một người thân hình cao lớn mặc áo xanh, mặt lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ, thật sự là… Đẹp trai khiến cả thần cả người phải ghen tức mà… Không ngờ Thanh Long cả người toàn vảy khi biến hình lại ngon lành cành đào thế này… Khoan đã, quan trọng là kêu Thanh Long đến làm gì?

Thư Sinh nói khẽ: “Đưa nàng về đại điện, lúc nào cũng phải ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, không rời một bước.”

Chước Tử lập tức túm lấy hắn: “Ta không đi! Thư Sinh ngốc kia, chàng không được bỏ lại ta thế, ta không thắc mắc nữa, chàng làm việc của chàng, ta chỉ đứng nhìn cũng được mà. Đừng nhốt ta lại mà, ta không đi, không đi đâu hết.”

“Chước Tử”, Thư Sinh trầm giọng, nhìn nàng nói: “Việc này liên quan đến tính mạng của nàng, ta tuyệt đối không thể…”

“Mạng của ta?”, Chước Tử đã quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, chứ không thích nhìn dáng vẻ bất lực này của hắn, đáng sợ quá, nàng lắc đầu: “Thư Sinh ngốc, chàng định làm gì nguy hiểm phải không? Đừng mạo hiểm. Nếu chàng sợ ta làm liên lụy thì ta sẽ không hỏi gì hết, sẽ vờ như không hay biết gì cả, ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng thôi. Chàng đừng để ta không thấy chàng, như thế ta sẽ suy nghĩ lung tung mất.”

Thư Sinh nhắm mắt, đang định thuyết giáo Chước Tử thật tốt thì Chước Tử ôm chăn lao đến tường, kêu gào: “Tân Nương quả nhiên nói đúng mà, trước khi thành thân không được làm chuyện như trong sách ấy, bởi vì nam nhân một khi ăn xong sẽ bỏ chạy ngay!”

“…”

Băng lãnh trên mặt Thanh Long bị phá vỡ, bối rối, cương quyết nói: “Mấy chuyện gia đình thế này… Nên đóng cửa, từ từ giải quyết đi.”

Cuồng phong đột nhiên biến mất, trong phòng chỉ còn hai người Thư Sinh và Chước Tử. Lần đầu tiên Thư Sinh phát hiện, nàng không chỉ cố chấp với khách điếm mà còn cũng vậy với hắn nữa… Cũng thực sự chấp nhất… với hắn… Nếu trước kia nhất định sẽ rất vui vẻ khi phát hiện ra điểu này nhưng bây giờ trong lòng toàn chua xót.

Chước Tử mơ hồ thấy mình đã làm sai gì đó nhưng để một mình nàng lẩn trốn an toàn mà Thư Sinh gặp nguy hiểm thì thực sự không cam tâm. Giơ tay kéo áo hắn: “Thư Sinh ngốc, chàng ghét ta lắm phải không?”

Thư Sinh nhìn Chước Tử, xoa mặt nàng: “Từ trước đến nay vẫn thế, luôn thích càng thêm thích.”

Chước Tử an tâm hơn, Thư Sinh lại nói: “Ta nói cho nàng biết… ta tìm Cửu Vỹ cô nương đảo ngược thời gian là để làm gì nhé.”

Chước Tử vểnh tai lắng nghe, dịch đến bên cạnh hắn, đắp chăn cho hắn: “Được, chàng nói đi, có nguy hiểm chúng ta cùng gánh vác, ta nhất định sẽ cố hết sức.”

Thư Sinh nghe xong mới vỡ lẽ, nàng đang một mực cho rằng hắn là người gặp nguy hiểm cho nên thà cùng đương đầu cùng hắn chứ không chịu yên ổn trú nạn.

“Tên học trò kỳ lạ kia cho ta biết, một tháng sau, nàng sẽ chết.”

Chước Tử chớp mắt: “Chỉ thế thôi?”

Thư Sinh gật đầu, nếu nói khách điếm cũng bị thiêu rụi chắc không bình tĩnh được thế đâu…

Chước Tử cười híp mắt cong cong như vầng trăng non, phản đối: “Ta tưởng chuyện gì to lớn lắm, học trò kia là con người, lại có vấn đề về thần kinh, những lời nói ra không thể tin được.”

Thư Sinh nói: “Ta vốn cũng không tin nhưng hắn lại nói ngày đó bọn Tân Nương, Bách Thụ đều có mặt nhưng lúc này học trò kia chưa từng gặp bọn họ.”

Bấy giờ Chước Tử mới đứng vụt dậy: “Được rồi, chưởng quầy, chàng thuật lại tỉ mỉ xem nào.”

Thư Sinh nắm lấy tay nàng, sợ nàng bị dọa, từ tốn kể lại việc học trò kia nói khách điếm bị thiêu ra sao cho nàng nghe. Chước Tử càng nghe càng thấy trong lòng đổ vỡ, đợi hắn nói xong thì đầu cứ ong cả lên, thực sự là… quá kỳ quặc mà, nhất là chuyện học trò kia tận mắt nhìn mọi chuyện.

Sau một lúc nhức đầu: “Nhưng mà học trò kia lại nói với ta, hắn chỉ ở khách điếm có nửa tháng trong khi lại đi nói với chàng là một tháng. Chắc chắc hắn không phải ở trọ đến mùng một tháng mười một được, chỉ là lừa gạt người thôi.”

Thư Sinh khựng lại: “Có thật hắn nói với nàng như thế không?”

“Đúng mà.”

Thư Sinh nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Cái tên vô liêm sỉ này…”

Chước Tử nắm chặt tay: “Để ta đi bắt hắn lại đây!”

Vừa nói liền lao đến phòng chữ Thiên, cho dù hắn có là khách quý, nhưng nếu dám đe dọa Thư Sinh cũng không thể tha thứ được! Chước Tử định lịch sự gõ cửa thì Thư Sinh đã đẩy tay mở toang cửa.

Học trò kia đang ngồi trầm tư trước bàn, ngẩng đầu nhìn hai người họ, nhíu chặt mày, chưa đợi họ mở miệng đã nghi hoặc hỏi: “Hai vị… là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.