Nhà Trọ Địa Ngục

Chương 12: Q.7 - Chương 12: Quỷ ảnh đoạt mạng




Trong lúc đó, Lý Ẩn vô cùng cảnh giác. Hắn liên tục tiến lên những tầng lầu cao hơn, lúc này đột nhiên nhìn thấy bên trong lối đi cầu thang bộ, Dương Lâm nằm ngã nơi đó!

Hắn vội vàng đi tới tra xét một chút, vẫn còn hơi thở. Vì vậy lập tức lay người làm cho y tỉnh lại.

“ Dương Lâm! Cậu thế nào rồi?”

Dương Lâm chậm rãi mở mắt, nhìn Lý Ẩn, nhất thời cả kinh, ngay sau đó hỏi:” Đây… Là nơi nào?”

“ Nơi này là… thế giới trong gương…”

Lúc này Lý Ẩn và Dương Lâm, đã đến gần tầng cuối cùng. Mà tầng cuối cùng tuyệt đối không thể lên, một khi cầu thang bộ bị chặn lại, lập tức không có đường để trốn.

Hơn nữa đây là thế giới trong gương, chắc chắn sẽ không có mảnh địa ngục khế ước.

Tiếp theo, là đi trở xuống. Nhưng, thời gian đi xuống không thể quá dài tránh cho quỷ hồn có thời gian phản ứng, ở mỗi tầng lầu nhất định phải đợi một khoảng thời gian ngắn.

Lý Ẩn đã phá hư toàn bộ các mặt gương ở các tầng lầu mà hắn đã đi qua. Mỗi một mãnh vở bảo đảm chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay. Mỗi lần hắn đập gương, đều tận lực di chuyển đến gần lối vào cầu thang bộ, chuẩn bị sẵn đường lui.

Lúc này, sự sợ hãi của Tử Dạ và Ngân Vũ đã lên đến đỉnh điểm.

“ Tử Dạ…” Ngân Vũ nhẹ giọng hỏi:” Sinh lộ rốt cuộc là gì?”

“ Cái này…”

Nói miễn cưỡng, thì đó là đập nát tất cả mặt gương. Nhưng mà, đến gần mặt gương thì bản thân lập tức sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ còn chưa kịp đập nó bể đã bị quỷ kéo vào bên trong gương rồi.

Dương Lâm cũng không rõ là chết hay sống, nếu như kẹt ở thế giới trong gương không thể trở ra, e là cũng sẽ xong đời.

Sinh lộ… Sinh lộ là cái gì? Không được đến gần gương? Nhưng mà quỷ có thể từ trong gương ra ngoài a!

Lại còn không thể rời khỏi toà nhà này, hơn nữa tầng trệt còn có một mặt gương cực lớn nữa chứ.

Tiếng bước chân của quỷ, vẫn loáng thoáng vọng tới, bất quá, khoảng cách dường như đã khá xa. Đây cũng là nhờ mặt đất có quá nhiều cát bụi, bước đi sẽ khó mà không phát ra âm thanh.

Rốt cục, tiếng bước chân kia cũng dần dần đi xa…

Cám ơn trời đất a…

Nhưng mà, ngay vào lúc này, một thanh âm cực kỳ kinh khủng vang lên.

Là ở bên trong áo khoác của Ngân Vũ… Chuông điện thoại di động!

Cô bị doạ sợ chết điếng, lập tức rút điện thoại di động ra nhấn vào nút nguồn tắt máy! Nhưng mà, mặc dù chỉ ngắn ngủi trong cái chớp mắt…

Tiếng bước chân đang dần rời xa kia, lại bắt đầu đến gần!

“ Cậu sao lại gọi điện thoại cho Ngân Vũ chứ hả!” Lý Ẩn lập tức đoạt lấy điện thoại di động đang ở trên tay Dương Lâm, nói:” Muốn quỷ nghe được à!”

“Tôi…” Dương Lâm nhất thời cũng cảm thấy hành động của mình đúng là không ổn.

Mà lúc này Ngân Vũ thật sự đang có ý nghĩ giết chết cái tên chết tiệt đã gọi điện thoại tới kia, đồng thời cũng hối hận sao mình lại không chuyển điện thoại sang chế độ rung!

Nhưng hối hận cũng vô dụng.

Gian phòng này là từ lối vào cầu thang bộ đi thẳng tới, gian phòng thứ hai bên tay trái.

Quan sát một vòng… Căn bản không có chỗ để ẩn nấp!

Tiếng bước chân, từng nhịp từng nhịp tiến tới gần… Hơn nữa… Càng lúc càng rõ ràng!

Cuối cùng, là thanh âm cánh cửa bị mở ra!

Con quỷ kia cứ thế trực tiếp đi vào!

Xem ra tiếng chuông trong nháy mắt vừa rồi, đã giúp cho nó biết rõ vị trí của bọn họ.

Từ cửa lớn đi vào nhà tiến vào phòng tắm, không cần đến một phút. Bên ngoài không có bất kỳ chướng ngại vật nào, căn bản không cần tra xét, cứ tiến thẳng vào phòng tắm là được! Sau đó chỉ cần kéo tắm màn này ra là sẽ nhìn thấy bồn tắm…

Căn bản là một cái tử cục!

Nhảy cửa sổ trốn cũng không thể, trước khi đến sáu giờ rưỡi, nhất định phải đợi ở bên trong toà nhà hoang phế này!

Tiếng bước chân kia… rất nhanh tiến vào trong nhà!

Xong rồi…

Hai người lúc này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng! Giống như là bị tuyên án tử hình vậy, trừ phi hiện tại lập tức nghĩ ra sinh lộ, nếu không căn bản chẳng còn hy vọng sống sót!

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Liều chết cược một lần? Trực tiếp đối mặt với quỷ? Có cơ hội nào không!

Bất luận là cầu chúa hay cầu phật, thì hôm nay cũng không có khả năng trốn.

Huyết tự chỉ thị lần thứ ba, mới tới huyết tự chỉ thị lần thứ ba thì đã xong rồi…

Còn Ngân Vũ là lần thứ năm chấp hành huyết tự, cô cũng rất rõ ràng… Hết thảy kết thúc rồi.

Tiếng bước chân… Đến cửa phòng tắm.

Tử Dạ biết đại cục đã định, lúc này liền nắm chặc tay Ngân Vũ.

Tại sao… Lúc sắp chết, bên cạnh mình lại không phải là Lý Ẩn chứ?

Hiện tại, họ và con quỷ này, chỉ cách nhau…

Một tấm rèm che!

Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên…

Từ cửa tiến tới trước bồn tắm, nhiều lắm cũng chỉ là năm sáu bước, nhưng mà… Con quỷ này tự nhiên lại bước chậm vô cùng!

Cố ý…

Là cố ý muốn hành hạ bọn cô!

Trước khi chết, còn muốn đùa giỡn bọn cô!

Kế tiếp…

Tại một góc tấm rèm che, rõ ràng xuất hiện một bàn tay khô gầy, những ngón tay trắng bệch túm lấy góc rèm che! Chỉ cần bàn tay này khẽ kéo, hai người các cô chết là cái chắc!

Trong khoảnh khắc nháy mắt này…

Một tiếng rầm đinh tai nhức óc phát ra… Chính là ở vị trí lối vào cầu thang bộ!

Bàn tay kia lập tức thu trở về. Ngay sau đó, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa…

Được cứu?

Vậy mà… Được cứu?

Lúc này, ở thế giới trong gương, Lý ẩn cắn chặc hàm răng, khiêng một cái bàn xếp, vừa hung hăng đập vào tay vịn cầu thang vừa đi xuống phía dưới!

Hắn vừa đi xuống vừa khiêng bàn xếp, liên tục đập vào cầu thang, tiếng rầm rầm không ngừng phát ra!

Trong nháy mắt Lý Ẩn đoạt lấy điện thoại, đã nhìn thấy thông báo quay số thất bại.

Ngân Vũ cúp điện thoại?

Hắn lập tức hiểu tình huống không ổn. Hiện tại Tử Dạ quá nửa là ở cùng một chỗ với Ngân Vũ, cho nên, Ngân Vũ gặp chuyện cũng có nghĩa là Tử Dạ gặp chuyện!

Chiếc bàn xếp phát ra tiếng động cực lớn, thời điểm xuống tới tầng lầu ngay bên trên tầng lầu có quỷ, rốt cục bị nó nghe được.

Dĩ nhiên Dương Lâm bị hành động này của hắn làm cho sợ đến hồn phi phách tán, nhưng mà cũng chỉ có thể theo sau Lý Ẩn, dù sao nếu Lý Ẩn không dẫn quỷ tới, thì con quỷ kia khẳng định cũng sẽ trở lại tìm giết mình!

Mặc dù muốn cản hắn, nhưng ánh mắt muốn giết người kia của Lý Ẩn khiến cho y không dám mở miệng.

Thời điểm Lý Ẩn chuẩn bị tiếp tục khiêng cái bàn lên đập xuống, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân!

Ở thế giới bên trong gương… Xuất hiện tiếng bước chân, như vậy quá nửa chính là…

Bất hạnh nữa là, tiếng bước chân lại từ phía dưới truyền lên.

Lý Ẩn và Dương Lâm lập tức hướng lầu trên bỏ chạy!

Mười phút trôi qua, thời điểm đó Tử Dạ và Ngân Vũ mới dám khẳng định con quỷ kia không còn ở trước rèm, dần dần thở phào nhẹ nhõm…

“Là… Lý Ẩn…” Tử Dạ lập tức hiểu rõ:” Là hắn! Nhất định là hắn!”

Cô vội kéo tấm màn, đi ra khỏi bồn tắm, nói:” Nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra sinh lộ… Con quỷ kia rất nhanh sẽ trở lại nơi này, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!”

Sau khi Lý Ẩn và Dương Lâm tung chân chạy như gió cuốn lên tầng lầu bên trên, thì liền xông vào bên trong một gian phòng.

Trước mắt Lý Ẩn là một gian phòng có khá nhiều vật dụng. Trong đó, có một cái giường rỗng ruột, chỉ cần lật phiến gỗ lót nệm lên là có thể trốn vào. Mà từ bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không dễ nhận ra chiếc giường này là rỗng ruột.

Sau khi lật nệm lên, hai người đều trốn vào.

Không gian bên dưới rất nhỏ, hơn nữa còn bám đầy tro bụi. Hiện tại hai người cảm thấy rất chật chội, nhưng cũng hết cách rồi.

So với Ngân Vũ, Tử Dạ thì bọn họ may mắn hơn, quỷ không có tiến vào tầng lầu này, mà cứ thế đuổi thẳng lên tầng trên.

Lần nữa quay trở lại lối đi cầu thang bộ, Tử Dạ và Ngân Vũ vẫn còn cảm thấy nhịp tim đập nhanh đến lợi hại.

“ Tôi… Xém bị hù chết…” Ngân Vũ vuốt vuốt ngực, nói:” Tôi…”

“ Đừng nói chuyện, không chừng con quỷ kia còn chưa đi xa.”

Nghe Tử Dạ nói vậy, Ngân Vũ lập tức bị doạ sợ đến cứng mồm.

Rất rõ ràng… Nếu không tìm được sinh lộ, muống sống đến sáu giờ rưỡi căn bản là chuyện viễn vông.

Tử Dạ giơ cánh tay lên, nhìn vào mặt đồng hồ.

Rạng sáng… Một giờ ba mươi phút.

Vẫn còn… Đúng năm giờ đồng hồ!

Bên trong thế giới gương.

Lý Ẩn và Dương Lâm vẫn nằm trốn ở dưới sàn, đã qua được gần nửa giờ.

Song, Lý Ẩn có thể không vội, nhưng gã Dương Lâm thì không thể không gấp. Lý Ẩn có thể chờ đến thời điểm sáu giờ rưỡi, tự động trở về nhà trọ, nhưng mà… Dương Lâm vẫn sẽ kẹt bên trong thế giới gương.

Có biện pháp rời khỏi thế giới gương này không?

Vừa nghĩ tới khả năng vĩnh viễn không thể rời khỏi, Dương Lâm lập tức nảy sinh cảm giác sợ hãi cực độ, dù sao chuyện này cũng quá đáng sợ…

“ Đừng lo lắng…” Lý Ẩn sát bên Dương Lâm nói:” Xe tới trước núi ắt có đường… Chỉ cần tìm ra sinh lộ, liền lập tức có thể thoát ra.”

“ Cậu nói nghe dễ quá,” Dương Lâm nói:” Lý Ẩn… Tôi, sẽ không bị mắc kẹt ở nơi này vĩnh viễn chứ?”

“ Tôi nghĩ sẽ không…” Lý Ẩn mới vừa nói được mấy từ, thì chợt nghe nơi nào đó, truyền đến thanh âm thuỷ tinh vỡ nát!

Nhất thời, hai người đều ngừng thở, không nhúc nhích.

Tới?

Hay là có khi nào mấy người Tử Dạ, đang đập phá gương? Không đúng a, gương ở tầng lầu này đã bị phá nát hết rồi, như vậy… Là ai?

Tiếp theo, tiếng thuỷ tinh vỡ lần nữa vang lên.

Thanh âm càng ngày càng gần rồi.

Lòng bàn tay Lý Ẩn đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh. Còn Dương Lâm thì run rẩy toàn thân, cơn ác mộng ở núi Hoa Nham lần nữa tái hiện.

Ngay vào lúc này… Lý Ẩn chợt thấy ở trên mặt đất, mơ hồ xuất hiện mấy con chữ!

Muốn viết chữ trên sàn nhà này quả thực rất dễ dàng, bởi vì bám đầy tro bụi, nên chỉ cần dùng ngón tay quẹt quẹt trên mặt đất là chữ viết liền hiện ra.

Mặc dù tia sáng vô cùng yếu ớt, nhưng vì chữ tương đối lớn, nên Lý Ẩn nhìn thấy rất rõ ràng.

Chữ hiện ra là:” Em là Tử Dạ, anh ở chỗ này à? Nếu ở đây thì gạch chân bên dưới.”

Lúc này Tử Dạ và Ngân Vũ đang ở thế giới thực cũng ở bên trong căn phòng này, đem tấm ván lót nệm lật lên, viết chữ xuống dưới đất. Bởi vì không dám cầm theo gương tới để xác nhận xem Lý Ẩn có ở đây hay không, nên chỉ có thể làm như vậy.

Tử Dạ chính là căn cứ vào vị trí tầng lầu có tiếng động phát ra do đập cái bàn, rồi suy đoán tầng lầu mà Lý Ẩn có khả năng trốn, sau đó xác định gian phòng dễ tiếp cận nhất, bên trong đó vị trí chiếc giường này chính là chỗ thích hợp nhất để ẩn nấp.

Sau khi lật tấm ván lót nệm lên, cô liền viết xuống sàn nhà mấy chữ này.

Thời điểm viết chữ cô vô cùng cảnh giác, không phát ra một thanh âm nào.

Sau đó… Tro bụi bên dưới tự động dịch chuyển, hiện ra một nét ngang! Quả nhiên Lý Ẩn đang ở dưới sàn nhà này bên trong thế giới gương!

Lau đi những chữ đã viết, Tử Dạ lại viết tiếp:” Quỷ còn ở đó không?”

Lý Ẩn trả lời:” Đang ở tầng này, đập bể gương.”

Lúc này, Tử Dạ và Lý Ẩn, đồng thời nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ nát. Tử Dạ chợt quay đầu lại… Thứ bị vỡ, là ở ngoài phòng khách bên trong gian phòng này…. Một khay trà bằng thuỷ tinh!

Khay trà thuỷ tinh kia vỡ vụn trên mặt đất.

Nói cách khác…

Bên trong thế giới gương, con quỷ kia đang ở ngoài phòng khách!

Tử Dạ nhất thời cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cô nhìn phòng khách bên ngoài, tưởng tượng tình cảnh ở thế giới gương, con quỷ kia e là đang đứng ngay chỗ đó…

Nếu như quỷ đi vào, lật tấm ván lót nệm lên thì…

Tử Dạ không dám tưởng tượng!

May mắn, gian phòng này không có gương…

Tử Dạ đột nhiên dứt khoát đứng lên với vẻ mặt vô cùng kiên quyết, bất luận thế nào cô cũng không để Lý Ẩn rơi vào tay con quỷ kia rồi chết ở nơi này. Cô muốn mình và Lý Ẩn cùng nhau rời khỏi toà nhà quỷ ám này!

Tử Dạ lập tức đi ra ngoài phòng khách, quan sát xem thứ gì có thể lợi dụng…

Chợt, cô phát hiện một việc. Những mảnh thuỷ tinh vỡ trên mặt đất, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Đó chính là… Mỗi một mảnh thuỷ tinh đều nằm ở một góc khác nhau, không có bất kỳ nơi nào có hai mảnh thuỷ tinh nằm chung một chỗ.

Thậm chí, khoảng cách giữa các mảnh vụn, ít nhất cũng phải lên đến ba bốn thước. Cho nên, trên mặt đất gần như góc nào cũng có mảnh thuỷ tinh.

Chuyện này là thế nào?

Bất quá, hiện tại không có nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện này. Tử Dạ nhanh chóng giơ ba lô lên cao, sau đó dùng hết sức bình sinh, hung hăng đập vào một vách tường!

Các vách tường thạch cao của toà nhà này, quả thực mềm như đậu hủ, một cú đập hung hăng như thế, đã phá ra một cái lỗ thủng to trên vách.

Tình trạng này, chắc chắn có thể hấp dẫn sự chú ý của con quỷ kia.

Ngay sau đó Tử Dạ và Ngân Vũ chạy ra khỏi gian phòng này, tiếp tục chạy về phía lối đi cầu thang bộ!

Mới vừa rồi, nhìn thấy những mảnh thuỷ tinh vụn kia, không khỏi kiến Tử Dạ cảm thấy, rất có khả năng nó là đầu mối liên quan đến sinh lộ….

Cẩn thận suy nghĩ kỹ thì, dần dần phát hiện một chút chuyện không bình thường.

Tất cả gương bên trong toà nhà này, tựa hồ đều có một điểm chung…

Vị trí giữa các mặt gương, không bao giờ quay mặt vào nhau. Cuối hành lang treo gương, thì vị trí gương ở trong phòng là… tỷ như một căn phòng Lý Ẩn đã tiến vào, mặt gương chính là đối diện cửa ra vào… Còn căn phòng ở chỗ Ngân Vũ, tủ treo quần áo đối diện với giá sách, như vậy, mở cửa tủ treo quần áo, mặt gương gắn trên đó tuyệt đối không thể rọi tới giá sách… Nhà vệ sinh mới vừa rồi cũng vậy, bên trong căn bản không có gương trang điểm, đáng lẽ bồn rửa mặt, vốn phải có một mặt gương trang điểm ở bên trên thì chỉ là vách xi măng, ở đối diện… Chính là cửa sổ.

Mà mới vừa rồi cái khay thuỷ tinh bị đập nát, các mảnh vụn văng tung toé, có một số mảnh vụn tựa vào vách tường, vậy mà ở hướng đối diện nó lại không có bất kỳ mảnh vỡ thuỷ tinh nào.

Giá sách… Đúng rồi, cái giá sách kia, cửa kéo của nó chính là cửa kính…

Gương, và gương…

“ Ngân Vũ,” Tử Dạ vừa chạy vừa hỏi:” Lần đầu tiên cô thấy mặt gương có quỷ kia, là ở trong phòng vệ sinh đúng không?”

“ Ừ… Đúng rồi…”

“ Trong phòng vệ sinh đó, vị trí của gương và cửa sổ thế nào?”

“ Phòng vệ sinh đó rất lớn, đối diện gương là vách tường, cửa sổ ở phía đối diện gương nhưng hơi xéo…”

“ Trong gương có thể nhìn thấy cửa sổ không?”

“ Rất khó thấy, phòng vệ sinh đó lớn lắm, cho dù nhìn nghiên cũng rất khó thấy cửa sổ…”

Là như vậy sao?

Chẳng lẽ sinh lộ là…

“ Trốn tới…” Tử Dạ chợt nói với Ngân Vũ:” Tới… địa phương có gương!”

Ngay từ lúc bắt đầu nhà trọ đã lừa gạt bọn họ.

Không thể đến gần “gương”, rõ ràng là một cái bẫy rập. Mục đích là làm cho bọn cô, càng lúc càng chạy xa khỏi… Sinh lộ!

Sau khi chạy tới một tầng lầu có gương, mới vừa bước vào tầng lầu. Thì chứng kiến một cánh cửa bất ngờ đóng lại!

Đó là… gió đóng cửa, hay người đóng cửa?

Không… Phải nói là hay quỷ đóng cửa?

Hai người đều do dự một hồi, ngay sau đó quyết định tiếp tục chạy trốn, không ngờ… Trên đường chạy trốn, đã chứng kiến một màn rất sốc, một màn không khác gì phim kinh dị dã man.

Trên vách tường, là một đống huyết nhục bầy nhầy trộn lẫn vào nhau, lòi ra mấy cọng gân, tổ hợp lại thì thành một nửa con người.

Nửa người kia chính là nửa thân trên của một người đàn ông, lồng ngực gần như bị xé toác ra, máu tươi không ngừng nhiễu giọt, cái đầu lặc lè cực kỳ kinh dị, mặt thì xoắn lại và chảy xệ…

Đây chính là gã khách làng chơi tìm gà kia đấy!

Hai người đều bị doạ sợ muốn thét lớn lên, Ngân Vũ thậm chí còn ngã phịch ngồi xuống đất, há mồm muốn nôn ói. Tử Dạ cũng kinh hồn tựa người vào vách tường, vừa mới phục hồi lại khả năng phản ứng, khoé mắt đã bất chợt bắt được, một thứ màu trăng trắng…

Tiếp theo, cô quay đầu sang bên phải…

Nơi cánh cửa ra vào lối đi cầu thang bộ, một thân ảnh màu trắng tràn ngập khủng bố, đang trợn to hai mắt như hai quả chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, dường như đã khoá chặc toàn bộ khuôn mặt Tử Dạ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.