Nhà Họ Có Ma

Chương 2: Chương 2: Giao dịch với ma quỷ




Trường đại học sư phạm.

Lê Chí Thành đang cùng mấy người bạn tụm năm tụm bảy trêu đùa nhau trên hành lang.

Chí Thành là con cả của nhà họ Lê, nhà giàu nhất nhì trong thành phố, anh chàng không những điển trai mà còn tốt bụng, khác với những cậu ấm ăn chơi lêu lõng, Chí Thành dù giàu có nhưng sống rất chừng mực, rất được lòng mọi người. Thế mà đến giờ anh ta vẫn độc thân đó! Trước kia, cũng từng có yêu đương qua nhưng đó cũng chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi học trò, vốn không sâu đậm, chẳng cần ai cấm cản, chỉ được một thời gian hai người đã chia tay trong hòa bình. Cho tới giờ, cũng không quen thêm ai khác, nói là phải đúng người mới yêu. Nói nhiêu đó thôi là đủ hiểu danh tiếng Chí Thành tốt đẹp ra sao, là đối tượng theo đuổi lý tưởng số một của các cô gái.

Mà anh ta đúng là tốt thật, không sai!

Vì mãi đùa giỡn nên Chí Thành vô tình va vào người đi phía trước. Cú va không mạnh nhưng khiến cô gái giật mình mà đánh rơi sách vở trên tay, Chí Thành vội vã ngồi xuống nhặt lại cho cô gái.

– Xin lỗi bạn, mình sơ ý…

Cô gái khẽ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt nhỏ nhắn có phần hơi tái, chính là Hà Anh. Hà Anh vén mái tóc trước mặt ra sau tai, khẽ nói:

– Không sao ạ!

Chí Thành nhận ra đối phương là Hà Anh thì càng luống cuống, mãi mới ấp úng:

– Chào… chào em, Hà Anh.

Hà Anh ngạc nhiên khi thấy Chí Thành nhận ra mình. Hai người tuy học cùng trường, mà Chí Thành học trước Hà Anh một khóa, mấy lần sinh hoạt chung cũng từng gặp qua, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thế mà anh ta lại biết tên cô đấy, chàng hoàng tử nổi tiếng nhất trường.

– Em… có bị thương không?

Chí Thành vẫn còn lắp bắp, mặt thậm chí còn ửng đỏ khiến Hà Anh không biết anh đang làm sao, cô xòe tay ra trước mặt Chí Thành, thản nhiên nói:

– Em không sao cả! Sách của em?

Chí Thành nghe vậy liền giật nẩy mình, mới nhận ra bản thân cứ mãi cầm sách của Hà Anh không chịu trả về cho người ta, anh chàng càng xấu hổ.

– Anh quên…

Chí Thành nghĩ bộ dáng mình bây giờ chắc tức cười lắm, Hà Anh cũng không trêu anh, thật chất là cô không quan tâm. Nhận được đồ của mình rồi, chỉ thờ ơ nói:

– Em có việc đi trước, chào anh nhé!

Nói đi là đi thật, chẳng thèm liếc mắt đến hoàng tử kia một lần. Đám bạn của Chí Thành nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng theo dõi diễn biến, thấy nhân vật chính đi rồi mới ùa tới câu vai Chí Thành dồn dập hỏi:

– Thích người ta từ hồi nào vậy?

– Nhỏ đó là ai, có đứa nào biết không?

Chí Thành thẹn quá thành giận, cảnh cáo:

– Tụi bây đừng nhiều chuyện, chẳng có gì đâu!

Tụi bạn nhìn nhau mà cười:

– Mày tin không? Mày có tin không?

Đương nhiên đều là những cái lắc đầu cợt nhã của tụi bạn, đứa đang bá vai của Chí Thành kết luận:

– Đó, ai có mắt mà chẳng nhìn ra mày thích người ta! Khai thiệt đi, để ý từ lúc nào vậy?

Chí Thành càng lúng túng, mấy đứa bạn xấu xa càng khoái trá, cứ trêu chọc không ngừng làm rộn rã cả một góc trường.

Chàng hoàng tử của chúng ta còn ngây thơ như vậy đấy. Thương chưa?



Giữa đêm tối, một mình Hà Anh rảo bước trên bãi đất trống. Nếu là người bình thường, lẽ ra sẽ không chọn một thân một mình tới những nơi như thế này, dù không sợ ma cũng phải sợ cướp bóc, thế nhưng Hà Anh lại không giống, cô dường như không biết sợ là gì.

Một cơn gió lạnh gai người thổi qua, đủ khiến người ta cuống lên thì Hà Anh chỉ dừng chân lại, chăm chăm nhìn về trước. Ánh sáng đèn đường hắt vào, chỉ lờ mờ nhìn được xung quanh, nhưng trong mắt Hà Anh lại là sáng tỏ. Cô thấy rõ ràng khoảng trống trước mặt đang dao động từng hồi và rồi, một hình dáng dần dần hiện ra! Một người phụ nữ tóc tai lòa xòa mặc áo dài trắng!

Gương mặt bà ta rất đáng sợ, đầy hung tợn với những chiếc răng nanh nhọn hoắc, nhưng hình ảnh đó chẳng khiến Hà Anh mảy may hoảng loạn chút nào. Bà ma kia chắc cũng biết Hà Anh sẽ không sợ mình nên không có vẻ muốn hù dọa Hà Anh, cứ đứng đấy nhìn cô một lúc rồi cất cái giọng ồn ồn, ngắt quãng nói:

– Chuyện… cô nhờ… tôi làm xong rồi…

Hà Anh nói:

– Cám ơn.

Bà ma kia lại bảo:

– Từ giờ… không ai nợ ai…

Khi Hà Anh gặp bà ma lần đầu, bà ta đang bị bùa chú giam cầm. Với những hồn ma như vậy thường rất phiền phức, một đó là ma ác bị trấn áp, hai là kẻ bị hại, vì sợ hiện hồn về trả thù nên bị yểm bùa. Hà Anh vốn không định giải thoát cho bà ta nhưng bà ta đã ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn đối với cô!

Hà Anh thản nhiên nói:

– Tôi chỉ giúp bà theo trao đổi. Còn quyết định của bà như thế nào là phụ thuộc vào bà.

Bản thân bà không muốn vào chùa tu tập, sớm ngày được luân hồi thì ai mà ép được.

Đã nhận được câu trả lời, ơn nghĩa trả xong, giữa hai người không còn ràng buộc, bà ma chợt đổi thái độ, gục mặt cười khửa khửa. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta lao thẳng tới chỗ Hà Anh, khiến cô té bịch xuống đất. Bà ta đè trên người Hà Anh, gương mặt gớm ghiếc đầy nanh nhọn của bà ta dí sát vào mặt Hà Anh, cười gằn:

– Mày! Dám trao đổi với ma quỷ có biết hậu quả gì không?

Hà Anh vẫn trầm mặc như cũ, không chút hoảng hốt, như thể dây thần kinh sợ hãi của cô đã đứt rồi.

Bà ma nhè bàn tay của mình lên cổ Hà Anh, muốn dùng mấy móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào cần cổ của cô, để dòng máu đỏ thẳm phụt ra từng dòng. Nhưng khi vuốt của bà ta chạm vào da Hà Anh thì trước ngực Hà Anh bỗng xuất hiện một ánh sáng ngăn cản hành động của bà ta. Ánh sáng quá lóa mắt đối với một con ma, khiến bà ta không thể không lùi về sau.

Bà ma điên cuồng gầm gú:

– Mày… mày…

Hà Anh lúc này mới lồm cồm bò dậy, điềm tỉnh phán:

– Con người vốn đã không tin được, ma quỷ có thể tin được sao?

Nếu không có chuẩn bị từ trước, sao cô dám đối mặt với ma quỷ nói dối không chớp mắt này.

Bà ma gầm gừ:

– Hừ hừ, Xá Lợi! Nếu để mấy cao nhân kia biết mày đem Xá Lợi của bọn họ ra làm mấy chuyện đầu trộm đuôi cướp như vậy không biết họ có tức chết không?

– Bà không cần khích tướng.

Hà Anh rút sợi dây chuỗi có hạt Xá Lợi giấu trong túi áo ra cầm chắc trong tay và bước tới gần chỗ bà ma, vừa đi vừa tụng chú. Từng tiếng Kinh Phật thanh tịnh lọt vào tai làm bà ma như bị ngàn vạn con kiến cắn, khiến bà ta chịu khổ không ngừng.

– Im! Im! Mày im đi…

– Bà không chịu vào chùa tu tập, còn muốn ở nhân gian tạo nghiệp, không hóa độ bà thì để làm gì? Hay muốn bị âm tào địa phủ tới bắt đi?

Hà Anh tiếp tục lầm bầm niệm chú, bà ma đã chịu hết nổi, van xin:

– Cô nể tình tôi đã vì cô làm việc mà tha cho tôi đi! Tôi không muốn vào chùa! Tôi ở bên ngoài đã quen rồi, tôi không muốn vào chùa đâu! Cô tha cho tôi đi! Tôi hứa tôi sẽ không hại ai hết…

– Hừ.

– Tôi thề! Tôi xin thề tôi sẽ không hại người vô tội! Cũng không dám tìm tới cô gây phiền phức nữa…

Bà ma liên tục thề thốt, ma quỷ đã dám đem linh hồn của mình ra thề độc thì còn đáng tin hơn lời hứa suông của con người. Bởi vì ít nhất ma quỷ biết một khi thề đã tạo thành ràng buộc nhân quả cho mình, nếu làm trái lời thề, hậu quả phải gánh nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ có con người vô tri mới dám tự tiện buông lời thề thốt không thèm suy nghĩ.

– Được! Nếu bà đã nói như vậy thì hôm nay tôi tạm tha bà!

Bà ma nghe thế thì sung sướng nhảy cẳng lên, muốn nhanh chóng lãng đi. Hà Anh đã cảnh cáo trước:

– Nếu để tôi biết bà dám gây rối, hoặc làm hại tới người vô tội, thì lần tới sẽ không dễ dàng như vậy đâu!

Bà ma cuống quýt nói:

– Được! Được! Tôi biết rồi mà…

Bà ma liền biến mất. Sau khi xác định bà ta đã đi rồi, Hà Anh kiệt sức, cơ thể lảo đảo muốn ngã quỵ.

Cô chỉ có sợi dây chuỗi có gắn hạt Xá Lợi này để phòng thân thôi. Sợi dây này rất quý giá, đều nhờ sư cô Huệ Minh biết thể chất dễ va chạm với ma quỷ của cô nên đã thỉnh về để cô phòng thân. Nhưng nó chỉ có thể bảo vệ cô không bị ma quỷ xâm hại chứ còn nhờ nó bắt ma đuổi quỷ thì không thể. Cô không làm được, cũng không biết cách làm.

May mắn bà ma bị hù dọa mà chạy mất, nếu như bà ta cứ khăng khăng chống lại thì kết quả thế nào còn chưa biết.

Hà Anh bình yên sống được tới bây giờ, kỹ năng giả thần giả quỷ chiếm công không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.