Nhà Họ Có Ma

Chương 46: Chương 46




“Chí Thành, tỉnh lại đi!!!”

“Một kẻ vô dụng, yếu ớt như mày có thể làm gì, bao nhiêu người thất vọng về mày rồi? Tỉnh lại để làm gì…”

Những âm thanh huyên náo, hỗn tạp cứ vang bên tai Chí Thành. Hà Anh không chịu bỏ cuộc, còn Tiểu Quỷ cũng không muốn từ bỏ thân thể của Chí Thành, khó lắm nó mới có thể tìm được một thân thể thích hợp!

Cùng lúc đó, bà Yến – người không được ai quan tâm trong tình huống này đã kịp hiểu mọi chuyện! Tiểu Quỷ muốn chiếm thân thể của Chí Thành, một khi nó hoàn thành, nó sẽ tha cho bà sao? Không những vậy, còn có hồn ma của Ba Xuyến đang ở đây chực chờ làm hại bà!

“Không được! Phải trốn! Phải trốn trước khi quá muộn!”

Vừa nghĩ thế, bà Yến liền co giò bỏ chạy, vì mạng sống của mình mà bỏ mặc sự sống chết của cháu ruột! Bà ta không quan tâm gì nữa, chỉ biết tìm nơi an toàn cho mình, chạy lướt qua cả hồn ma của Tư Bình mà không hề nhận ra! Bà ta đã quên mất mặt mũi của Tư Bình, chỉ ghim trong lòng gương mặt xinh đẹp của Ba Xuyến, tới chết cũng không quên!

Ba Xuyến dù thấy bà Yến bỏ chạy cũng không ngăn cản, cứ thế cười hăng hắc:

– Chạy đi đâu? Bà có thể chạy đi đâu bây giờ? Hãy vùng vẫy đi, cứ hy vọng đi rồi tuyệt vọng… ha ha… ha ha ha…

Vào lúc gian nan đó, Hà Anh chợt nhớ tới sợi dây chuỗi có viên Xá Lợi vốn đã bị bỏ quên bao ngày qua. Hà Anh lại lần nữa xông tới chỗ Chí Thành, Tiểu Quỷ vẫn giãy giụa không ngừng, khiến cô không thể lại gần.

– Giúp tôi giữ chặt anh ta lại!!!

Hà Anh gào lớn, Quốc Khánh từ nãy giờ vẫn cố kiềm thân thể của Chí Thành, giờ nghe vậy lại càng dồn nhiều sức hơn. Cuối cùng dưới sự phối hợp của hai người, Hà Anh cũng đã đeo được sợi dây chuỗi vào tay Chí Thành.

– Aaaaa… Hà Anh… tại sao? Tại sao???

Tiểu Quỷ điên cuồng hét lớn, bùng phát sức mạnh hất văng Hà Anh và Quốc Khánh, nó điên tiết muốn giật sợi dây chuỗi ra. Thế nhưng, sợi dây chuỗi trên cổ tay giống như có linh tính, siết chặt lại cổ tay Chí Thành, còn bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ. Ánh sáng rạng ngời đó lại khiến Tiểu Quỷ như chịu đau đớn tột độ, như muốn tống xuất nó ra khỏi cơ thể đang chiếm hữu. Nó gào thét liên hồi, nhưng vẫn ngoan cố không chịu thoát ra, còn liên mồm chửi rủa. Sợi dây chuỗi vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, đã kiềm cố hai tay, khiến nó không thể động đậy.

– Muốn đuổi tao? Đuổi được tao sao?

Nó điên tiết há mồm cắn mạnh xuống những hạt chuỗi trên tay, dưới sức mạnh của hàm răng cứng như đá, sợi dây chuỗi bị rạn nứt liên tục nhưng vẫn không chùn bước, một lần nữa tỏa hào quang sáng ngời.

– Aaaaa…

Lần này, Tiểu Quỷ không chịu nổi trước năng lượng thánh khiết kia nữa, nó bị ép phải xuất ra khỏi cơ thể của Chí Thành.

– Chí Thành…

Hà Anh hốt hoảng lao tới đỡ cơ thể của Chí Thành, hai mắt anh lay động, có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiểu Quỷ trở lại hình dạng vốn có, hình hài nó còn đang bốc ra khói đen ngùn ngụt vì bị thương sau cuộc giằng co. Nó giận dữ nhìn Hà Anh quát:

– Dù tôi đã nhiều lần giúp bạn nhưng bạn vẫn muốn hại tôi! Được rồi! Tôi cũng không cần bạn nữa! Đã vậy, xem ai thắng!!!

Nói xong, nó đã quay ngoắc đầu, nhìn sang phương hướng bà Yến đang trốn. Bà Yến nghĩ mình tạm an toàn rồi, dù thấy rõ cảnh cháu mình và Tiểu Quỷ đang chiến đấu, bà ta cũng không có chút ý nghĩ sẽ giúp đỡ. Chỉ cần bà an toàn là được!

Nào ngờ, gương mặt xấu xí, kinh dị của Tiểu Quỷ xuất hiện trước mặt bà ta! Bà Yến hoảng hồn hét toáng lên, bò bò ra khỏi chỗ nấp. Hà Anh, Quốc Khánh và Chí Thành vì vậy mới thấy được bà ta.

Tiểu Quỷ cười quỷ dị:

– … Mẹ… không phải mẹ nói sẽ làm những gì con muốn sao…

Bà Yến không nghe, lê lết trên đất chạy trốn.

– … mẹ… con bị thương… con… đói… mẹ sẽ giúp con phải không? Rồi con sẽ giúp lại mẹ…

Nói xong, Tiểu Quỷ đã há mồm cắn xuống cánh tay đang ngăn chặn của bà Yến. Cơn đau xé thịt xé da trên tay làm bà Yến la hét inh ỏi:

– Không… không… cút đi…

Dù chứng kiến cảnh đó ngay trước mắt nhưng Quốc Khánh liều mạng cũng không có cách ngăn chặn vì khoảng cách quá xa. Khi Quốc Khánh tới nơi thì bà Yến đã bị Tiểu Quỷ ăn thêm một cái chân. Vào lúc này, Quốc Khánh đã quên mất sợ ma, chỉ biết phải cứu người, anh lao thẳng tới chỗ Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ chẳng buồn chạm trán với Quốc Khánh, nó lách một cái đã biến mất khỏi chỗ cũ, rồi xuất hiện cách Quốc Khánh mấy bước chân. Nó liếm liếm mép, vẻ mặt còn thòm thèm. Khắp nơi chỉ còn lại tiếng la hét thất kinh của bà Yến, lạ kỳ là nhìn lại thì vẫn thấy tay chân của bà ta vẫn còn nguyên vẹn, không mất một miếng thịt nào, thế nhưng nó giống như bị liệt, không thể động đậy được nữa, khiến bà Yến phải lê lết trên đất.

– Bà nội…

Chí Thành vừa tỉnh lại không thể nhúc nhích vẫn lo lắng cho bà Yến. Còn Ba Xuyến chứng kiến mọi chuyện, cảm thấy hả hê lắm, âm dương quái khí nói:

– Nó đã ăn cái phần “linh” của bà ta rồi… hắc hắc… ăn mất rồi…

Lúc này, Tiểu Quỷ lại liếc mắt nhìn sang chỗ Hà Anh và Chí Thành, nhất là khi nhìn tới Chí Thành, nó còn bật cười khằng khặc, khiến người khác sởn cả gai ốc. Nó vẫn chưa chịu buông tha cho Chí Thành? Sợi chuỗi Xá Lợi đã bị hủy hoại nghiêm trọng lắm rồi, không biết còn sức để chống lại Tiểu Quỷ thêm một lần nữa được không.

Ba Xuyến đột nhiên tốt bụng nhắc nhở:

– Trên người của cậu ta có thứ của nó…

Hà Anh liền bừng tỉnh, sợi dây chuyền! Đúng rồi, chính là sợi dây chuyền quái dị mà Ba Xuyến từng nhắc tới! Hà Anh liền nhanh nhẩu lục xoát khắp người Chí Thành:

– Nó đâu? Sợi dây chuyền đâu?

Chí Thành choáng váng, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra:

– Sợi dây chuyền nào…

Trong ký ức của Chí Thành, sợi dây chuyền đó đã bị xóa bỏ nên tới khi bị Hà Anh xé cổ áo, làm sợi dây chuyền kia lộ ra ngoài, Chí Thành cũng ngây ngốc không biết mình có nó từ bao giờ. Hà Anh liền nhanh tay giật sợi dây ra khỏi cổ Chí Thành, thế nhưng, như vậy vẫn không ngăn được Tiểu Quỷ.

Gương mặt Chí Thành một lần đã biến đổi, siết chặt cánh tay của Hà Anh, đầy giận giữ hỏi:

– Bạn ghét Tiểu Quỷ? Bạn ghét Tiểu Quỷ tới như vậy sao? Tại sao cứ tìm cách ngăn chặn Tiểu Quỷ lại?

Quốc Khánh muốn xông vào can ngăn cũng bị hất văng ra.

– Bạn nói đi: bạn có thích Tiểu Quỷ không? Có muốn làm bạn với Tiểu Quỷ không?

Tiểu Quỷ ép Hà Anh phải nhìn mình gặng hỏi. Chẳng để cho Hà Anh trả lời, cần cổ của cô đã bị bóp chặt.

– Vì bạn còn sống, còn Tiểu Quỷ chết rồi nên bạn mới không thích Tiểu Quỷ phải không? Bởi vì bạn còn sống…

Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn, hiện tại chẳng ai có thể đối phó được với cơn giận của Tiểu Quỷ, chẳng lẽ phải chết vô ích như vậy? Chợt, Hà Anh nhìn thấy Tư Bình, lại nhớ tới sợi dây chuyền trên tay, Ba Xuyến từng nói trên sợi dây này có năng lượng giống với Tư Bình, còn bà Yến thì dùng nó để sai khiến Tiểu Quỷ. Ba Xuyến từng bị rút một phần linh hồn để giam cầm trong thi thể, vậy Tư Bình có bị rút đi một tia hồn phách nhốt vào trong sợi dây này, để bà Yến lợi dụng nó khiến Tiểu Quỷ thật sự xem mình là mẹ ruột? Hà Anh đã từng nghĩ như vậy nhưng không có cơ hội kiểm chứng, cũng không dám tùy tiện để lộ Tư Bình mới là mẹ ruột của Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ vốn không biết Tư Bình, còn Tư Bình điên dại không nhận ra nó là ai, làm không tốt, khiến Tiêu Quỷ nghi ngờ hoặc xấu nhất có thể nổi giận đánh lại thì nguy.

Nhưng hiện tại, vào giây phút cái chết cận kề, chỉ có thể cầu may, xin cho suy nghĩ của cô là đúng!

– Tư Bình, chụp…

Cầu xin… Tư Bình sẽ nhớ ra…

Hà Anh lấy hết sức lực cuối cùng ném sợi dây chuyền về phía Tư Bình. Tư Bình cứ ngơ ngơ ngác ngác chụp lấy, vẫn bộ dạng mờ mịt. Và khi chạm vào sợi dây đó, dường như có một thứ gì đó đang thấm vào linh hồn của Tư Bình! Một mảnh hồn phách bị lấy mất! Sự việc xảy ra quá nhanh, Tư Bình cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tư Bình đã nhớ:

– … con… con của tôi…

Đúng vào lúc ấy, Tư Bình nhìn thấy Quốc Khánh đang nắm lấy một thanh gỗ muốn đập vào gáy Chí Thành.

– Không được làm hại con tôi…

Tư Bình hét toáng lên, lao vụt tới che chở cho Tiểu Quỷ nhưng cô ta là ma, không có cơ thể thật nên dù có muốn cũng không thể che chắn được, Chí Thành vẫn bị ăn một gậy đó, té xuống ngất xỉu.

Hà Anh được giải thoát, ôm cổ thở hỗn hển. Khi nhìn lên thì thấy Tiểu Quỷ đã thoát khỏi thân xác của Chí Thành, đứng đối mặt với Tư Bình. Tư Bình vẫn bộ dạng ngốc nghếch như cũ, chỉ khác một điều: cô ta nhận ra Tiểu Quỷ! Đã nhớ Tiểu Quỷ chính là đứa con cô ta muốn tìm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.