Nhà Họ Có Ma

Chương 45: Chương 45




Dù biết không thể chống lại Tiểu Quỷ, Hà Anh vẫn không buông tay, cứ ngoan cường đối đầu với nó. Trong khi đó, Quốc Khánh đối phó với Chí Thành, người đã trở thành con rối vô thức không có hiệu quả. Bà Yến vẫn bị siết cổ gắt gao không buông, sắc mặt càng lúc càng tím tái, hai mắt trợn ngược cả lên, sắp không còn chịu đựng được nữa.

Chợt, Tiểu Quỷ bật cười, bộ dạng như rất ngoan ngoãn nghe lời, bảo:

– Thôi được rồi, nếu bạn đã muốn vậy thì Tiểu Quỷ sẽ chiều theo ý bạn một lần nữa…

Nói rồi, nó búng tay một cái, cơ thể Chí Thành bất ngờ rung mạnh mấy cái, cặp mắt trống rỗng dần hoàn hồn. Trong nhất thời, Chí Thành vẫn chưa nhận ra trạng thái của mình, trước mắt thật mờ ảo, rồi đột ngột anh mở to hai mắt không thể tin được!

Anh… anh đang… bóp cổ bà nội mình?

Chí Thành hãi hùng buông lõng hai tay, hét lên một tiếng lớn. Cơ thể của bà Yến rơi phịch xuống đất, không động đậy.

– Trời ơi… chuyện gì… chuyện gì đang xảy ra vậy…?

Anh run rẫy bò tới chỗ bà Yến, lay bà ta dậy:

– … bà nội… bà nội…

Đáng tiếc bà Yến vẫn bất động trên đất. Bà ta đã chết rồi sao?

Tình cảnh trước mắt khiến hai con người có mặt tại đó chết lặng, không biết nên làm gì, chỉ còn tiếng khóc thảm thiết của Chí Thành.

“Đã muộn rồi sao? Chí Thành đã bóp chết bà ta? Anh sẽ mang tội giết người?”

Hà Anh phiền não nhìn Chí Thành, dù bà Yến đã chết nhưng đây không phải là kết quả cô muốn!

Trái với sự sầu thảm của mọi người, Tiểu Quỷ lại có vẻ vui vẻ lắm, nó cười không ngớt, càng chói tai, như con dao đâm thẳng vào trái tim người khác.

– He he… vui… vui thật vui… có nhiều người chơi cùng vui quá… he he…

Chợt, Hà Anh linh tính có chuyện không lành, không khỏi nheo mắt nhìn Tiểu Quỷ đầy đề phòng. Nó tại sao lại nhắm vào Chí Thành? Bám theo Chí Thành một thời gian dài như vậy chỉ vì muốn khiến Chí Thành tự tay giết bà Yến hay sao?

Quả nhiên, Tiểu Quỷ lại trở mặt rồi. Nó lâm le nhìn Chí Thành như thú dữ quan sát con mồi. Thích thú nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng mới xuống tay bắt gọn, nhấm nháp từng chút một trong thỏa mãn, thích thú.

“Chính cậu… chính cậu đã giết bà ta…”

“… chính tay cậu đã giết bà nội mình…”

Những lời thì thầm của Tiểu Quỷ cứ vang lên trong đầu Chí Thành, khiến anh đau đớn, không ngừng cắn rứt lương tâm.

– … không… không…

“… cảm giác giết người như thế nào… có vui sướng không…”

– … không phải… tôi không muốn… không cố ý…

“… cậu là kẻ giết người! Là kẻ giết người!!!”

– Không phải!!!

Chí Thành hét toáng lên, hai tay ôm lấy đầu vẻ đau đớn vô cùng. Sợ anh nghĩ quẫn, Quốc Khánh đã lao tới giữ chặt Chí Thành lại, nhưng một mình không kiềm được, bị Chí Thành lăn lộn trên đất. Đến mức này, Hà Anh sao còn không nhận ra Chí Thành đang vấn đề, cô biết chắc Tiểu Quỷ đang giở trò, thế nhưng nó làm gì thì không đoán được.

– Mày muốn làm gì?

Tiểu Quỷ cười hì hì, thật thật giả giả nói:

– Tiểu Quỷ có làm gì đâu… Tiểu Quỷ đã buông tay rồi… là cậu ta tự chuốc lấy… he he…

Cùng lúc đó, những âm thanh trong đầu Chí Thành không ngừng vang lên, lên án hành vi của anh, đẩy anh vào hố sâu của vực thẩm.

“Mày là kẻ giết người!!!”

“Ai sẽ cần kẻ giết người như mày? Rồi mày sẽ chịu tù tội! Bị người đời xa lánh! Mày còn sống trên đời này để làm gì?”

“Chính tay mày đã giết bà nội mày! Ai sẽ tha thứ cho mày?”

“Mày thích Hà Anh? Nhưng cô ấy không thích mày! Mày còn là con cháu kẻ thù, cô ta sẽ bỏ qua cho mày sao?”

“Đồ giết người! Hà Anh không cần một kẻ giết người! Không ai cần kẻ giết người…”

Những âm thanh ma quỷ đó khiến trái tim Chí Thành tan nát, linh hồn muốn tan vỡ, không còn thiết muốn sống nữa. Đây cũng chính là giây phút Tiểu Quỷ chờ đợi!!!

Nó nhân cơ hội Chí Thành buông bỏ sự sống của mình mà hành động!!!

Bất thình lình, Tiểu Quỷ lao vụt tới chỗ Chí Thành, biến mất vào trong cơ thể anh. Thân thể Chí Thành giật lên bần bật. Hà Anh, Quốc Khánh hoảng hốt chạy tới giữ chặt Chí Thành lại.

– Cậu ta bị động kinh sao?

Quốc Khánh hấp tấp hỏi. Trả lời cho câu hỏi đó chính là gương mặt kinh dị của Chí Thành, anh đã mở bừng hai mắt nhìn chăm chăm vào Quốc Khánh rồi chợt nhếch miệng lên cười đầy quỉ dị. Đó rõ ràng không phải vẻ mặt mà Chí Thành nên có!

– Là Tiểu Quỷ! Nó muốn chiếm xác cậu ta!!!

Ba Xuyến kinh hãi hét lớn cảnh báo. Hà Anh nghe vậy thì nhĩn kỹ Chí Thành, quả nhiên mặt Chí Thành đang liên tục biến đổi sắc mặt của hai người khác nhau: một đầy đau đớn, khổ sở của Chí Thành và một mặt đầy điên cuồng, thách thức. Cánh tay Chí Thành chợt nắm chặt lấy cánh tay Hà Anh, bảo:

– Lần này… bạn sẽ chơi cùng với mình chứ?

– Tiểu… Quỷ?

Dù cơ thể của Chí Thành vẫn đang run rẫy không ngừng, nhưng anh dường như chẳng chút quan tâm, cứ bật cười ha hả. Hà Anh khó khăn cất tiếng hỏi:

– Chí Thành đâu?

Chí Thành – Tiểu Quỷ cười khúc khích:

– Cậu ta vì mặc cảm tội lỗi, tránh đi rồi! Ha ha… ha ha ha… Từ giờ, chỉ còn một mình Tiểu Quỷ…

Bị chiếm hữu rồi sao?

Chàng trai hiền hậu đó lại có kết cuộc như vậy?

Hà Anh không chấp nhận hét lên:

– Chí Thành, tỉnh lại đi!!! Anh không thể buông tay như vậy được…

Hà Anh kêu gào trong tuyệt vọng, liên tục lay cơ thể Chí Thành, muốn gọi anh thức tỉnh. Tiểu Quỷ mới vừa chiếm được thân thể, vẫn chưa hoạt động được, thấy Hà Anh liên tục gọi Chí Thành thì không vui, gằng giọng:

– Bạn vẫn không muốn làm bạn với Tiểu Quỷ sao…

– Chí Thành, mau tỉnh dậy đi! Anh không thể từ bỏ như vậy được! Sao anh có thể buông xuôi như vậy? Dì Ngọc, Bảo Trân… anh bảo họ phải làm sao đây…

Hành động của Hà Anh đã làm Tiểu Quỷ nổi giận.

– Bạn… bạn… cũng không cần Tiểu Quỷ như bà ấy…

Đúng vào lúc căng thẳng đó, đột nhiên “thi thể” của bà Yến động đậy! Bà ta đang chậm rãi mở mắt ra!

Hà Anh và Quốc Khánh bị Tiểu Quỷ cuốn lấy nên nhất thời không phát hiện ra, chỉ có Ba Xuyến, người từ đầu đến cuối đứng ngoài như kẻ xem kịch mới phát hiện!

– Thế mà vẫn không chết? Mạng của bà lớn thật đấy!

Mãi bà Yến mới lấy lại ý thức, chẳng thể ngờ được, người đầu tiên bà trông thấy lại là Ba Xuyến! Tình địch một mất một còn với mình!

– Aaaa… tại sao mày ở đây? Không phải mày đã chết rồi sao…

Không đúng! Ba Xuyến đã chết rồi! Chết hơn năm mươi năm trước rồi, làm sao còn sống được? Dù có còn sống thì bề ngoài cũng phải thay đổi, không thể nào vẫn là gương mặt đó! Nếu vậy, kẻ đang đứng trước mặt bà… chỉ có thể là…

– Mày… là quỷ…

Ba Xuyến nghe bà Yến nói vậy thì bật cười ha hả. Lúc đầu, Ba Xuyến còn muốn tự tay giết bà Yến để trả thù, nhưng qua bao ngày quan sát, Ba Xuyến nhận ra chỉ chết thôi thì quá nhẹ nhàng, nhìn bà ta lẫn quẫn không lối thoát, bị người người lên án, đánh đuổi còn hả hê hơn.

Bà Yến liên tục lùi về sau, cách thật xa Ba Xuyến.

“Mọi người đâu cả rồi? Chí Thành đâu? Chẳng lẽ nó cũng bỏ rơi bà giống thằng Hưng?”

Vừa nghĩ thế xong, bà Yến liền nhớ ra cảnh tượng trước khi bà bị ngất, chính Chí Thành! Chính Chí Thành đã bóp cổ bà! Nó cũng muốn tạo phản sao? Cơn tức bùng lên, bà Yến nhìn quay quắt một lượt, rồi bà ta đã trông thấy đám Chí Thành ở một bên.

Dù trước giờ bà không thích nhưng biết rõ bản tánh lương thiện của anh, nên chỉ cần liếc qua, bà liền phát giác sự biến hóa hiện tại của Chí Thành, rõ ràng đó không phải là con người thật của anh! Là Tiểu Quỷ! Chí Thành đã bị Tiểu Quỷ nhập rồi?

Cũng đúng vào lúc đó, Hà Anh cũng đã trông thấy bà Yến! Bà ta còn sống!

Vậy Chí Thành không giết người! Cô đã có cơ hội rồi!

– Chí Thành, bà Yến không chết!!! Anh nghe rõ chưa? Bà ta vẫn chưa chết!!!

Tiểu Quỷ cau mày, bao nhiêu năm lăn lộn ở dương thế, nó đương nhiên biết giết người sẽ bị bắt giam, nó không cần một cơ thể bị giam vĩnh viễn trong tù, thế nên nó không thật sự giết bà Yến, vẫn chừa một đường sống cho bà ta, chỉ muốn Chí Thành nghĩ bà ta đã chết mà sụp đổ tâm hồn thôi. Nó không ngờ bà ta lại tỉnh dậy sớm như vậy, nó vẫn còn chưa chiếm giữ hoàn toàn thể xác này.

– Chí Thành, anh mau tỉnh lại đi… bà Yến còn sống…

Tiếng kêu gào của Hà Anh bên tai càng khiến nó bực bội, nó hất tay một cái khiến Hà Anh té sõng xoài trên đất, Hà Anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gào thét gọi linh hồn Chí Thành thức tỉnh.

– Chí Thành… anh không thể buông bỏ…

Trong thẳm sâu trái tim, linh hồn của Chí Thành dường như đang nghe thấy tiếng gọi, giọng nói rất quen thuộc khiến anh muốn nhìn thấy người đang gọi anh là ai.

Tiểu Quỷ phát giác không ổn, liền dồn sức xuống đàn áp linh hồn của Chí Thành, nó không muốn anh tỉnh lại!!!

“Không phải cậu mệt mỏi lắm rồi sao? Đã vậy, hãy ngủ luôn đi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.