Nhà Họ Có Ma

Chương 42: Chương 42




Đúng như Hà Anh dự đoán, cả căn nhà bây giờ đều nằm trong sự kiểm soát của Tiểu Quỷ. Chỉ cần ở trong nhà, ai cũng không thể thoát được cặp mắt của nó.

Cho nên, ngay từ đầu, bà Yến với ông Hưng có trốn ở đâu cũng vô dụng, Tiểu Quỷ chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ mà thôi. Nó tìm thấy lại cố ý thả bọn họ đi rồi lại tìm về, thật vui vẻ.

– …90 … 95.. 100… Tiểu Quỷ đi tìm nha…

– …mọi người trốn ở đâu rồi… nhớ nấp cho kỹ… đừng để ló đuôi ra…

Ông Hưng về sau đã có cơ hội bỏ rơi bà Yến nhưng ở một mình trong căn nhà rộng lớn với con quỷ lúc ẩn lúc hiện, ông ta lại đâm sợ hãi, thế là không bỏ bà Yến nữa, chủ động bám víu vào nhau, hai con người duy nhất trong ngôi nhà này.

Tiểu Quỷ càng chơi càng thích thú, như thỏa được bao mong ước của nó bấy nhiêu năm qua.

Lúc này, bà Yến đang run rẫy nấp sau rèm cửa sổ, Tiểu Quỷ muốn bỏ qua cho bà ta lắm, nhưng tấm màn cứ rung lên không ngừng, cộng với đôi chân lòi bên dưới khiến nó phát chán, không thể vờ như không thấy cho được.

Nó lượn lờ qua lại trước tấm màn cửa mấy vòng, khiến bà ta càng thêm hốt hoảng. Lúc này, bà ta chỉ hận sao mình không thể ngất xỉu như những lần trước, đỡ phải chịu cảnh tra tấn, đày đọa tinh thần như vậy. Còn ông Hưng nấp sau bộ bình phong ở đối diện cũng sợ hãi tột độ, túa mồ hôi không ngừng, còn không quên ngàn lần thầm mắng bà Yến, sao lại đi nuôi cái thứ kinh dị này, đúng là hại người hại mình.

Một lần nữa, những tưởng sắp thoát khỏi nguy khốn thì đột ngột, cơ thể bà Yến bị ôm chặt lại, bà ta hoảng hốt la hét, vùng vẫy không ngừng, khiến tấm rèm không chịu nổi mà rớt thẳng xuống, gương mặt ghê rợn của Tiểu Quỷ hiện sờ sờ trước mặt bà ta, nó the thé cười:

– Tìm được mẹ rồi…

– A a a a…

– He he he… mẹ bị bắt rồi nhe… mẹ sẽ thành…

Đang lúc Tiểu Quỷ hứng chí thì chợt có người lao thẳng tới, đẩy mạnh Tiểu Quỷ ra khỏi người bà Yến, giải thoát cho bà ta. Bà Yến vẫn đang bị thất kinh, không phân biệt được địch ta, thấy có người động vào mình thì liên tục xua đẩy, đánh tới không ngừng.

– Bà nội… bà nội… là con! Là con! Chí Thành đây…

Mãi bà Yến mới hoàn hồn, nhận ra cháu nội của mình.

– Chí… Chí Thành… là con thật sao?

Bà ta len lén liếc mắt nhìn sang chỗ Tiểu Quỷ, nó đang đứng trong góc chăm chăm nhìn bà Yến và Chí Thành, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên Chí Thành thật sự giáp mặt với Tiểu Quỷ.

“Nó chính là con quỷ của bà nội nuôi? Là kẻ đã hại chết cha mẹ của Hà Anh?”

Dù đã biết kết quả nhưng khi đối diện với nó, Chí Thành vẫn không khỏi bàng hoàng, không thể tin nổi.

Tiểu Quỷ nghiêng nghiêng đầu nhìn Chí Thành như ngẫm nghĩ gì đó, nó le lưỡi liếm liếm mép rồi từ từ tiến tới. Hai bà cháu sợ hãi lùi từng bước về sau.

Chợt, Tiểu Quỷ dừng bước, quay đầu nhìn về khoảng không phía sau, lẩm bẩm:

– Bạn ấy… tới rồi…

Chẳng ai hiểu được nó muốn nói cái gì, nhưng nó đã nở nụ cười, vui vẻ trở lại.

– Bạn ấy tới chơi với Tiểu Quỷ, he he… Tiểu Quỷ phải đi đón bạn ấy…

Nói rồi, nó biến mất trước mắt mọi người.

Tới lúc này, ông Hưng mới dám bước ra khỏi chỗ nấp, hối hả nói:

– Mau lên! Mau kiếm cách rời khỏi căn nhà này…

Không hiểu sao Chí Thành có dự cảm không lành, nhưng lúc này, anh vẫn không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể gật đầu đồng ý với đề nghị của cha mình.

Từ lúc Chí Thành xuất hiện, bà Yến đã không thèm bấu víu ông Hưng nữa, bà ta biết từ đầu đến giờ, ông Hưng đã có dự tính bỏ rơi bà ta bao nhiêu lần. Nếu không phải vì không còn ai khác, bà ta mới không cần đứa con bất hiếu này. Chí Thành đã tới rồi, chí ít, đứa cháu này sẽ không bỏ bà ta lại một mình thoát thân. Hơn nữa, Chí Thành còn trẻ, dư sức lực, không tới mức dắt theo một bà già mà muốn hụt hơi như ông Hưng…



Cùng lúc này, bên phía Hà Anh.

– Không thể ra ngoài được…

Quốc Khánh đã dần dần thích ứng với tình hình trước mắt, trở nên có tinh thần hơn trước, chỉ là anh vẫn né tránh không dám nhìn thẳng vào hồn ma của Ba Xuyến và Tư Bình.

– Không gian này bị Tiểu Quỷ điều khiển rồi, nó không mở ra sẽ không ai thoát được!

Ba Xuyến lên tiếng nói. Dù Quốc Khánh biết người trước mặt mình chính là linh hồn nhưng nghe tới những chuyện ma quỷ như vậy vẫn khó lòng tin tưởng cho hết.

Hà Anh từ lúc bước vào đã chẳng nghĩ tới chuyện sống chết nữa rồi. Cô im lặng nhìn bao quát khắp nơi một lượt, không biết Tiểu Quỷ và những người khác đang ở đâu. Nó đã giết bọn họ chưa?

Nghĩ thế, Hà Anh bắt đầu cất bước.

– Cô định đi đâu vậy?

Quốc Khánh hớt hãi hỏi, Hà Anh thản nhiên đáp:

– Tìm nó! Tiểu Quỷ!



Nhà họ Lê quá rộng, Hà Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, nhất là hiện tại khắp nơi đều toát lên một mùi quỷ dị. Thế là, Hà Anh quyết định đi về hướng nhà thờ tổ của họ Lê, dù sao đó cũng là nơi Tiểu Quỷ cư trụ mấy mươi năm qua.

Trên đường đi, dù có nhiều thứ quái dị đột ngột xuất hiện, nhưng trên cơ bản, chúng nó không có ý định hại người nên cả bọn vẫn có thể tới được nhà thờ tổ bình an. Mắt thấy nhà thờ tổ càng gần, một cảm giác khác lạ cứ dấy lên trong lòng Hà Anh.

Một trận khói đen dầy đặc đột ngột phủ trùm xuống chỗ mọi người đang đứng, khiến Ba Xuyến và Quốc Khánh la hét không ngừng. Chẳng mấy chốc, làn khói đã tan biến, thế nhưng, Hà Anh cũng đã biến mất khỏi chỗ cũ.

– Hà Anh?

– Cô ta đâu mất rồi?

Trả lời bọn họ chính là sự xuất hiện của Tiểu Quỷ!

Nó đột ngột hiện ra trước mắt bọn họ, kéo theo không khí chết chóc.

– He he… he he he…

– Tại sao… mấy người lại vào nhà tôi…



Sau bao ngày gặp lại, Ba Xuyến cảm giác rõ ràng Tiểu Quỷ lại mạnh hơn rồi!

Ba Xuyến nhanh nhẩu nói:

– Tao chỉ theo Hà Anh tới đây thôi, tao không biết gì hết…

Tiểu Quỷ cười híp híp nhìn Ba Xuyến, chẳng tin tưởng lắm, Ba Xuyến cứ không ngừng bảo mình vô can. Nói ra, nó biết Ba Xuyến cũng rất lâu rồi, không thích cũng không ghét, Ba Xuyến chỉ là kẻ không liên quan đến nó.

Tiểu Quỷ lại nhìn sang Tư Bình, con ma điên dại vẫn đi theo bên cạnh Hà Anh, nó biết linh hồn của Tư Bình đã quá yếu ớt, gần như muốn tan biến, không chút gây hại gì cho nó được. Lại chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Tư Bình, nó lại có cảm giác khác lạ gì đó, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nó rối rắm, không thể hiểu được nên nó lựa chọn bỏ qua Tư Bình.

Thế rồi, nó nhìn sang Quốc Khánh, kẻ lạ mặt ở đây. Đanh giọng hỏi:

– Mày là ai? Vào nhà tao làm gì?



Còn Hà Anh, lúc này lại xuất hiện ở một không gian xa lạ. Vẫn là nhà họ Lê, nhưng không phải của hiện tại, chính xác là nhà họ Lê của mấy mươi năm trước.

Mọi thứ trước mắt Hà Anh như một đoạn phim chiếu lại.

Bà Yến lúc này vẫn còn trẻ, ăn mặc như một quý phụ, bà ta ở một mình giữa căn nhà thờ tổ đóng chặt cửa và đang cho một đứa bé ăn!

Chính xác hơn thì nó chỉ là mảnh hỗn độn, một đám đen đúa chẳng ra hình thù gì!

“… m… mẹ…”

Đống “hỗn tạp” kia nỉ non gọi, nó tách ra một mảng khói đen, hóa thành bàn tay của đứa bé sơ sinh với về trước, muốn chạm tới bà Yến, nhưng bà Yến chán ghét hất nó đi, thậm chí còn đập luôn chén cơm xuống nền nhà.

“Đừng có gọi tao!!! Đừng có gọi tao là mẹ! Tao không có đứa con gớm ghiếc như mày…”

Lúc này, Tiểu Quỷ chỉ mới được luyện ra một thời gian ngắn, nó vẫn chưa có hình dạng chân thật, cũng không có sức mạnh. Đối mặt với một thứ ghê tởm lại chẳng có chút lợi ích như vậy, đương nhiên bà Yến chẳng xem trọng, huống hồ, việc mẹ ruột nó là Tư Bình mang thai con của chồng bà mới trôi qua được bao lâu, lòng căm hận đương nhiên vẫn chưa vơi bớt.

Bà Yến chẳng chút kiên nhẫn với Tiểu Quỷ nữa, bà ta đã đứng vụt dậy, trước khi bỏ đi còn nói vọng lại:

“Mày tự mà ăn đi! Tao không hơi đâu đi lo từng bữa ăn cho cái thứ…”

Tiểu Quỷ – một đám bùi nhùi – bò lê trên đất, chẳng để ý bị mắng chửi, vẫn muốn giữ lấy “mẹ”.

“… mẹ… con sẽ ngoan… đừng bỏ… đừng bỏ con… mẹ…”

“… mẹ ơi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.