Nhà Họ Có Ma

Chương 34: Chương 34




Vào một đêm tối, tại một căn nhà có tường rào ngoài vùng ven nọ, khi trăng đã lên cao, mọi người đều đã an giấc, khắp nơi chỉ còn tiếng ếch ọp, tiếng vo ve của côn trùng thì đột ngột, một tiếng hét thất thanh vang lên đánh thức mọi người trong nhà dậy.

Hai người thanh niên ngủ ngoài phòng khách cũng bởi vì tiếng thét mà ngồi bật dậy, không nói lời nào liền lao vụt tới căn phòng phát ra tiếng động.

– Chuyện gì vậy?

Người thanh niên đẩy rầm cửa, hét lớn.

Trong phòng, cặp vợ chồng già đang ôm nhau co ro trên giường, người chồng run run chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

– … nó… nó…

Hai người thanh niên liền quay đầu nhìn, cái họ trông thấy không phải là người mà là hình ảnh một đôi mắt trắng dã giữa màn đêm tĩnh mịch đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chẳng đợi hai người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi mắt kia đã vô thanh vô tức biến mất.

Cậu thanh niên trẻ nhất, Quốc Khánh, muốn chạy ra ngoài xem ai đang rình mò thì đã bị người lớn tuổi ngăn cản.

– Tôi ra ngoài kiểm tra, còn cậu ở đây bảo vệ nhân chứng đi!

Không để cho Quốc Khánh có cơ hội phản bác, người công an lớn tuổi hơn trong nháy mắt đã lắp súng xong, chạy vụt đi mất bỏ lại ba người trong phòng hồi hộp chờ đợi.

Hai vợ chồng già không dám ở trong phòng riêng nữa, bám víu nhau ngồi đợi cùng Quốc Khánh ở phòng khách. Hơn hai mươi phút sau, có tiếng bước chân bên ngoài, Quốc Khánh thủ thế sau cửa nhà, quát hỏi:

– Ai đó?

– Là tôi đây!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đồng chí, Quốc Khánh mới chậm rãi mở cửa ra. Xác định bên ngoài chỉ có mình đồng bọn của mình, anh mới thả lõng phòng thủ.

– Có bắt được đối phương không?

Người kia lắc đầu nói:

– Tôi không tìm được ai cả! Chỉ có cái này thôi…

Nói rồi, anh ta quẳng một cây rựa lên bàn. Tuy nó cũ kỹ nhưng vẫn có thể xác định nó chưa từng được sử dụng qua.

Nhiêu đó manh mối không thể xác định được thủ phạm là ai, nguyên nhân và cách thức đột nhập vào nhà này và mục đích để làm gì. Nhưng chẳng đợi hai người công an có thời gian suy nghĩ, cặp vợ chồng kia đã không ngừng la lối:

– Nhất định là bọn họ! Nhất định là người của công ty Lê Gia!!!

– Đúng vậy! Bọn họ không muốn chúng tôi ra làm chứng nên muốn diệt khẩu…

– Hai anh công an, hai anh nhất định phải bảo vệ chúng tôi…

Hai vợ chồng này chính là một trong những người đã đệ đơn kiện công ty Lê Gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Bởi vì, nhà bọn họ xa thành phố, không có nơi trú ngụ, lại thêm tính nghiêm trọng của vụ việc nên mới được đặc cách sắp xếp ở tạm và có người bảo vệ.

Cặp vợ chồng khiến cho hai công an trẻ tuổi rối trí. Người công an lớn tuổi hơn ra sức trấn an hai vợ chồng nọ nhưng không mấy có hiệu quả. Còn Quốc Khánh thì không khỏi bâng khuâng, lẽ nào là Lê Gia ra tay thật sao? Nếu như người kia là sát thủ thật, vậy tại sao không hành động ngay luôn mà cứ đứng đực bên cửa sổ, như sợ người ta không biết có người bên ngoài? Dù Quốc Khánh trước nay không mấy có thiện cảm với Lê Gia, nhưng cũng không khỏi cảm thấy việc này có chút hoang đường và kỳ quặc.

Nhưng chẳng đợi phía công an điều tra thực hư, qua hôm sau, cái tin nhân chứng mém chút bị thủ tiêu đã lộ ra ngoài…

Dưới áp lực dư luận, phía công an không thể qua loa vụ án của Lê Gia, mà còn phải đẩy nhanh tiến độ điều tra. Không qua mấy ngày, đã thu thập được kha khá những bằng chứng phạm tội của Lê Gia, là chủ nhân, ông Lê Minh Hưng là người chịu trách nhiệm nặng nhất, trước mắt đã bị yêu cầu không được rời khỏi địa phương, tùy thời triệu gọi điều tra.

Chứng cứ bày ra trước mắt, lúc này có giải thích thế nào cũng là biện minh, không ít người ủng hộ Lê Gia trước kia quay lại công kích ngược.



Tại một căn hộ sa hoa nọ, Thủy Tiên đang nằm tắm nắng ngoài hồ bơi. Dù đang mặc áo bơi nhưng cô vẫn trang điểm rất đậm, cho thấy cô không hề có ý định xuống tắm.

Nằm một lúc, Thủy Tiên chợt ngồi dậy, nâng cặp kính đen lên đầu, môi đỏ nhếch cười nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt mình rồi hé miệng nói:

– Làm tốt lắm, “bé con”!

Trong sân vườn lúc này chỉ có mình Thủy Tiên lại có một tiếng cười khanh khách không biết từ đâu vang lên.

– He he… cảm ơn… mẹ đã khen…

Thời gian qua tuy bị Tiểu Quỷ và bà Yến hại sống dở chết dở, nhưng Thủy Tiên phải thừa nhận rằng Tiểu Quỷ quá lợi hại, và qua đó, cô đã tìm thấy một lối đi mới!

Chỉ cần có tiền, cô có thể sai khiến bất cứ ai làm việc cho mình, nhưng “người sống” thì không tránh khỏi sơ suất, có nguy cơ để lộ chân tướng. Nhưng nếu tay sai của cô là “ma quỷ” thì cô không cần phải sợ bị người bắt thót nữa. Không phải chính bà Yến cũng làm vậy mà sống sung sướng mấy mươi năm sao! Cô còn có thể làm tốt hơn bà ta! Sẽ trở thành người hùng mạnh nhất!

Chìm trong suy tưởng, Thủy Tiên thích chí xoa xoa chiếc nhẫn lớn trên ngón tay thon dài. Xong, khẽ mở chốt một cái, phần nắp của viên ngọc trên chiếc nhẫn lệch sang một bên, Thủy Tiên vươn tay kia về trước, nói:

– Đến đây, “bé con”!

Tiếng cười khúc khích trong không trung trở nên gấp gáp hơn, rồi từ từ hóa thành một làn khói mờ ảo có hình dạng của một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi chạy lon ton tới chỗ Thủy Tiên. Đây chính là hình dạng mới của “bé con”, nó đang lớn lên, không còn là một đứa bé cỏn con nữa. Thủy Tiên thích thú nhìn sự biến đổi của “bé con”, nhếch miệng nói:

– Đây là phần thưởng của con!

Nói rồi, Thủy Tiên nghiêng tay, một giọt chất lõng đỏ sậm từ trong viên ngọc trên chiếc nhẫn rơi thẳng xuống cái mồm đang chờ sẵn bên dưới của “bé con”.

Nó không đủ đã thèm, nhưng “bé con” vẫn thỏa mãn nói:

– Hi hi… cám ơn… cám ơn mẹ… ngon… máu ngon lắm…

Thủy Tiên dỗ ngọt:

– Chỉ cần con luôn nghe lời thì mẹ sẽ còn cho con uống máu tiếp…

– Dạ… “bé con”… sẽ luôn… nghe lời… mẹ…



Lúc này, dù chưa có kết luận cuối cùng, dù rất muốn tin tưởng vào chồng, vào cha mình vô tội nhưng lòng tin của chính bà Ngọc và Chí Thành đã lung lay. Rốt cuộc Lê Gia hoàn toàn vô tội sao? Hai người không dám nói chắc!

Bị giam lõng và chịu vô số chỉ trích của mọi người, tâm trạng ông Hưng đương nhiên không tốt. Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, hễ cứ ló mặt ra thì không quát tháo cũng mắng chửi, làm mọi người trong nhà khổ vô cùng.

Bà Ngọc đứng giữa giằng xé giữa tình thân và công lý, dù biết chồng, mẹ chồng mình làm sai cũng không đành lòng bỏ mặc, vẫn một mực chăm lo cho hai người mặc sức khỏe mình không tốt.

Hôm đó, bà Ngọc vẫn như thường lệ đến hầu bà Yến, nhưng trong phòng ngủ trên lầu lại không thấy bà Yến đâu, bà Ngọc hốt hoảng chạy xuống phòng thờ tổ ở nhà dưới tìm. Vừa mở cửa ra, bà Ngọc thấy bà Yến ở trong phòng mà không khỏi thở phào. Nhưng bộ dạng của bà Yến lúc này thật đáng sợ, tóc tai rũ rượi ngồi bệt trên đất, dáng vẻ thờ thẩn như kẻ mất hồn, chẳng khác gì ma quỷ đang hiện về.

Bà Ngọc khẽ nuốt nước bọt, thận trọng bước tới gần bà Yến, nhỏ nhẹ gọi:

– Mẹ… mẹ làm sao vậy?

– Mất rồi… mất rồi…

– Mẹ, mẹ muốn tìm cái gì?

Bà Yến vẫn không để ý tới bà Ngọc, cứ lẩm bẩm một mình như kẻ điên:

– Mất thật rồi… không tìm được nữa…

Rồi chợt, hai mắt bà Yến long lên, hung tợn nắm lấy hai bên vai bà Ngọc lay mạnh.

– Không được! Tao không thể từ bỏ như vậy! Tao phải tìm lại nó! Phải tìm lại nó!!!

Bà Ngọc vừa bị bà Yến làm đau, vừa bị dọa mất mật, run rẫy nói:

– Mẹ bình tĩnh đi… mẹ…

– Không được! Không được! Tao phải tìm lại nó! Tìm lại nó! Đúng rồi, chỉ cần gặp gã thì sẽ tìm được nó lại thôi! Đúng vậy… đúng vậy…

Bà Yến như bị điều gì đó hấp dẫn, dần buông tha bà Ngọc, rồi chợt bà ta nói:

– Mày chuẩn bị đi! Đi chung với tao tới chỗ này!

Bà Ngọc ngơ ngác hỏi:

– Mẹ muốn đi đâu?

– Kêu mày đi thì mày đi đi! Còn dong dài làm gì?

Bà Ngọc đành lồm cồm bò dậy, kêu tài xế chuẩn bị xe, sửa soạn cho bà Yến cùng ra ngoài, dù chẳng biết phải đi đâu. Bà Yến như lấy lại tinh thần, chẳng mấy chốc đã tắm rửa, chải chuốt xong xuôi, lại quay về hình tượng phú bà cao quý khi xưa, trong khi bà Ngọc thì như một kẻ hầu bên cạnh.

Đúng lúc đó, Chí Thành từ ngoài về, thấy xe đang chở mẹ và bà nội từ trong nhà chạy ra, thì ngạc nhiên hỏi:

– Mẹ và bà định đâu vậy?

– Mẹ cũng không biết…

Bà Ngọc hạ kính xuống nói, rối rắm không ngừng nhưng không dám cãi lời. Ngược lại, bà Yến bình tĩnh như không có chuyện gì, chẳng thèm nhìn Chí Thành lấy một cái, đã thúc giục tài xế:

– Còn không mau đi!

Chiếc xe hơi đắt tiền từ từ lăn bánh, bỏ lại Chí Thành ú ớ phía sau. Anh cứ đứng đấy nhìn theo bóng chiếc xe dần đi xa.

Cũng đúng vào lúc đó, Chí Thành phát hiện thấy một bóng người quen thuộc đang đứng nấp phía bên kia đường.

– Hà Anh?

Chí Thành buột miệng gọi, người kia không trốn tránh nữa, bước ra từ phía sau tán cây, đúng là Hà Anh.

– Tại sao em lại ở đây? Em đến thăm mẹ sao?

Chí Thành lên tiếng hỏi, nhưng Hà Anh chẳng đáp. Cô không muốn tiếp tục nói dối.

– Hi hi… hi hi hi

Một giọng điệu chế nhạo vang lên khiến Chí Thành và Hà Anh phải chú ý, đồng loạt xoay sang phía phát ra tiếng cười.

Đó là một cô gái chừng hai bốn, hai lăm tuổi, nhưng do cách ăn mặc thượng lưu và lối trang điểm đậm làm cô có vẻ đứng tuổi hơn, nhưng càng nổi bật sự sắc sảo và quyến rũ. Chính là Nguyễn Thị Thủy Tiên, người đã biến mất từ đó tới giờ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.