Nhà Họ Có Ma

Chương 31: Chương 31




Ba của ông Hưng, ông Tân là người bận rộn, không quá chú ý đến việc ăn uống, thường chỉ gắp thức ăn ở trước mặt mình, vì muốn tiện lợi nên ông thường bỏ qua món cá, món ăn phải kỳ công lựa thịt bỏ xương. Còn ông Hưng lúc đó thì ít tuổi, sợ mắc xương cá nên cũng không mấy khi động vào. Ngược lại, bà Ba Xuyến lại là người vô cùng thích ăn cá, để ăn một con cá bà có thể bỏ ra cả tiếng tẩn mẩn trên bàn cơm. Vì vậy, dĩa cá lúc nào cũng đặt trước mặt bà Ba Xuyến, cả nhà ai cũng biết bà thích nên luôn nhường, không ai tranh ăn.

Ngày đó, cậu Hưng cứ ngậm đũa nhìn chằm chằm con cá chiên vàng trước mặt bà Ba Xuyến. Cậu không thích cá lắm nhưng vì thấy bà Ba Xuyến ăn ngon như vậy nên cũng muốn ăn thử. Cậu Hưng lên tiếng nói:

“Con cũng muốn ăn cá!”

Ông Tân chẳng chút để ý, cậu muốn ăn gì thì cứ tự ăn thôi. Bà Ba Xuyến thì niềm nở cười với cậu Hưng, sẵn sàng đưa dĩa cá qua cho cậu.

“Đây, cá ngon lắm đó!”

“Cám ơn dì!”

Chợt, bà Yến đứng vụt dậy gắt:

“Ăn cái gì mà ăn! Con đó giờ có thích cá đâu!!!”

Bà Yến phản ứng lớn như vậy khiến cả nhà ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn. Bà Yến liền hoàn hồn, giả lả giải thích:

“Nó không có biết bỏ xương đâu, nghẹn xương thì chết! Em ba cứ ăn đi!”

Bà Ba Xuyến cười xòa:

“Không sao đâu chị! Hơi nhiều xương một chút nhưng ăn phần bụng thì không sợ đâu! Trẻ con phải đổi món mới mau lớn chứ…”

Bên bà Ba Xuyến nói không được, bà Yến quay sang hỏi cậu Hưng với giọng điệu hăm he:

“Con thật muốn ăn sao? Không sợ mắc xương hả?”

Cậu Hưng trước giờ sợ mẹ, thấy mẹ như vậy liền ấp úng:

“Con… con…”

Đúng lúc này, ông Tân gắt:

“Bà nhiều chuyện quá! Con nó muốn ăn thì bà để nó ăn đi! Đã bao nhiêu tuổi rồi, bà cứ xem nó là con nít tới bao giờ…”

Ông Tân đã lên tiếng, bà Yến không thể phản bác được nữa, cứ thế trơ mắt nhìn bà Ba Xuyến chia cá cho cậu Hưng, rồi cậu nhóc thích thú bỏ vào miệng nhai nhồm nhoằm. Cậu Hưng vốn chẳng thích cá lắm, ăn chỉ vì tò mò thôi nên chẳng được mấy đũa đã không ăn nữa, phần còn lại đều để Ba Xuyến xử lý, không khí vô cùng hài hòa. Chỉ có bà Yến từ lúc đó không nuốt cơm nổi nữa, cứ không ngừng nhìn chằm chằm cậu con trai mình.

Sau bữa cơm, bà Yến kéo cậu Hưng về phòng riêng, liên tục đánh mông, mắng nhiếc:

“Không nghe lời! Cho mày không nghe lời! Này thì ăn, ăn ngon không?”

Cậu Hưng oan ức bị đòn khóc lóc không ngừng, nhưng bà Yến không vì thế mà ngừng tay. Đã thế còn sai bà vú móc họng cho cậu ói cả ra. Hôm đó, cậu Hưng bị hành một trận sống dở chết dở, cổ họng cũng bị móc tới sưng tấy, một thời gian dài không bao giờ dám nhắc tới món cá nữa.

Hôm sau, bà Ba Xuyến nhiệt tình gắp cho cậu Hưng miếng cá, vừa trông thấy, cậu Hưng liền tái xanh cả mặt. Bà Yến đỡ lời:

“Em ba cứ ăn đi thôi! Hôm qua, nó ăn cá bị hốc xương chắc sợ rồi!”

Ba Xuyến có chút hụt hẩng, cũng có nghe hôm qua cậu Hưng bị hốc xương phải móc họng cả buổi thật nên tiếc nuối nói:

“Thế thì thôi vậy…”



Nhớ đến đây, ông Hưng không khỏi sợ điếng người, tái cả mặt.

Ngay tức khắc, ông liền đứng vụt dậy, đùng đùng xông ra ngoài. Bà Ngọc đang ngồi dưới phòng khách, thấy chồng mình hầm hầm đi xuống như vậy không khỏi hoảng hốt, bà vội hỏi:

– Anh làm sao vậy?

Ông Hưng không trả lời, đã bỏ đi thẳng, bà Ngọc lo lắng vội chạy theo sau.

Cũng vào lúc này, trong nhà thờ tổ, bà Yến đang nổi sung thiên, vừa quăng mọi thứ về phía Tiểu Quỷ vừa mắng:

– Mày là cái thứ vô dụng! Kêu có bao nhiêu cũng không làm xong! Rốt cuộc tao nuôi mày để làm gì…

Tiểu Quỷ cứ đứng đó mặc bà Yến mắng nhiếc, chửi rủa, nó chẳng lộ chút cảm xúc nào.

Rầm

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột bị mở mạnh, là ông Hưng!

Ông Hưng đùng đùng xông vào phòng, tới trước mặt Yến, cay nghiến hỏi:

– Mẹ! Là mẹ đã đầu độc bà ba đúng không?

Bà Yến sững người trước lời định tội của ông Hưng. Nhưng bà không thể nhận, chết cũng không được nhận.

– Con đang nói bậy gì vậy? Ả ta là bệnh chết! Còn xác của ả để dưới hầm là ý kiến của cha con! Cha con thích ả, chết cũng thích cái mặt của ả, bởi vậy mới ướp cái xác đó…

Ông Hưng quát lớn:

– Mẹ tưởng con là con nít nữa sao mà nói mấy cái lời lừa gạt đó?

Ông Hưng tức giận thật sự, hai mắt đỏ ngầu vô cùng hung tợn, bà Yến thấy bộ dạng con mình như vậy liền xìu xuống.

– Con… con à…

Ông Hưng gạt tay bà Yến đi, gắt:

– Mẹ ghen tuông muốn hãm hại bà ba thì thôi đi! Sao mẹ lại nhẫn tâm… nhẫn tâm vì trả thù mà trơ mắt nhìn con mình bị liên lụy? Con không phải con của mẹ sao???

“Nó biết rồi!”

“Nó thật sự đã biết rồi!”

Trong đầu bà Yến liền nẩy lên cái ý nghĩ đó. Từ đầu, bà không dám để mọi chuyện phanh phui là vì vậy, nếu bị vỡ lỡ, nhỡ như con bà nhớ ra chuyện ngày đó… tuy ông Hưng khi đó vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có nguy cơ nhận ra, nên bà muốn ém nhẹm cái chết của Ba Xuyến đi, muốn mọi thứ chìm vào trong quên lãng.

Lẽ ra lúc trước bà không nên để thi thể của Ba Xuyến lại, đem chôn sâu vào ba tấc đất không phải đã xong chuyện sao. Khi đưa ra ý kiến ướp xác Ba Xuyến, bà cũng có chút do dự, nhưng bà không cam tâm, không cam tâm lúc sống Ba Xuyến đã chiếm trọn trái tim ông Tân, lúc chết vẫn làm ông vương vấn. Bà muốn Ba Xuyến bị đày đọa, sống không được, chết không xong, có vậy mới giải được mối hận trong lòng.

Quả nhiên đúng như dự kiến của bà, thời gian đầu ông Tân còn có vẻ luyến tiếc thường xuyên xuống hầm thăm cái xác của Ba Xuyến, nhưng thời gian dần qua, tình cảm cũng vơi đi, đối mặt với một cái xác không hồn sẽ khiến người ta nẩy sinh e sợ, muốn né tránh. Số lần ông Tân xuống thăm xác Ba Xuyến càng ít dần rồi ngừng hẳn, cái xác của Ba Xuyến cứ thế nằm yên dưới căn hầm u tối, lạnh lẽo.

Bà muốn chứng minh cho ông Tân thấy tình cảm ông dành cho Ba Xuyến chẳng phải khắc cốt ghi tâm như ông thường nói. Không phải chính ông đã từ bỏ sao? Nhưng nhiêu đó vẫn chưa trả được mối hận trong lòng bà Yến. Bà còn đi kiếm thêm vợ khác cho ông Tân, Tư Bình, một người chẳng hề xinh đẹp. Bà muốn Ba Xuyến dù đã chết cũng phải điên tiết vì người thề non hẹn biển với mình có người đàn bà khác!

Bà muốn loại bỏ Ba Xuyến ra khỏi trái tim ông Tân triệt để, dù sống hay chết cũng là kẻ thua cuộc, mãi mãi bị bà dẫm dưới chân!!!

Vì trả mối hận của mình, bà có thể bất chấp tất cả!



– Không phải con không sao sao?

Bà Yến lạnh giọng phán. Câu nói khiến ông Hưng lạnh lòng.

– Mẹ đã tính kỹ rồi, thỉnh thoảng mẹ mới cho ả một chút thuốc, lượng thuốc không đủ để ả chết liền. Tại con tự ý làm bậy, đi đòi đồ ăn của ả làm gì. Mà con chỉ ăn có mấy miếng nhỏ, sẽ chẳng để lại hậu quả, mà mẹ cũng đã bắt con ói cả ra rồi. Còn sợ gì nữa?

Ông Hưng lảo đảo về sau, tay run run chỉ bà Yến, nghiến răng nói:

– Mẹ… mẹ điên rồi…

Bà Yến liền vùng lên, quát:

– Tao không điên! Nếu tao không giết ả, chẳng lẽ để ả suốt ngày lượn lờ, âu yếm với ba mày ở trước mặt tao? Rồi sau này, ả có con, mày nghĩ ba mày sẽ thương mày hay thương con của ả hơn? Sẽ để lại gia sản này cho mày sao? Tao làm tất cả cũng vì mày…

– Mẹ đừng có đổ thừa tại con! Mẹ làm chỉ vì mẹ thôi!!!

– Vì bản thân mẹ!!!

Ông hưng gào lớn rồi lao ra khỏi phòng, ra đến ngoài liền chạm mặt bà Ngọc đang đứng núp bên ngoài. Bà Ngọc vì lo cho chồng mới đi theo, bà không cố ý nghe lén, lại không ngờ biết được bí mật kinh khủng như vậy. Ông Hưng không nói gì, bỏ đi nước một.

Chỉ còn lại một mình, bà Yến càng điên tiết đập phá:

– Toàn là thứ bất hiếu, nuôi ong tay áo! Giờ nó còn dám lớn tiếng cãi mẹ nó! Trời ơi là trời…

Xong, bà nhìn qua chỗ Tiểu Quỷ đang đứng, liền chỉ tay mắng:

– Đều tại mày! Nếu mày giấu được mấy cái báo cáo kia thì thằng Hưng sao biết được! Tại mày! Toàn bộ là tại mày vô dụng…

Bà Yến lại túm đồ quăng thẳng về phía Tiểu Quỷ, nó vẫn đứng yên không chút né tránh. Hết cái để quăng, cũng không muốn nhìn thấy mặt Tiểu Quỷ nữa, bà Yến giựt luôn sợi dây chuyền trên cổ quăng thẳng tới nó.

Sợi dây chuyền vừa rời khỏi, bà Yến liền không còn thấy hình dáng gớm ghiếc của Tiểu Quỷ nữa, mọi thứ trước mắt cũng trong sáng hơn hẳn. Bà ngồi xuống ghế thở hổn hễn, tay ôm lấy ngực, để trái tim đập nhẹ lại.

Tiểu Quỷ lẳng lặng nhìn sợi dây chuyền trên đất rồi cúi xuống nhặt nó lên. Xong, nó quay sang hồn ma đang đứng trong góc nhà: Ba Xuyến!

Ba Xuyến đã nghe hết toàn bộ đối thoại của hai mẹ con từ đầu, biết được nguyên nhân cái chết của mình khiến cô không ngừng căm hận.

Lúc trước, cô là đào hát nổi danh, không chỉ ông Tân, mà còn rất nhiều người theo đuổi. Cô chỉ muốn an phận làm vợ một người bình thường, nhưng ông Tân quá mê mẫn cô, không ngừng dây dưa. Đã thế, bà Yến, vợ của ông Tân còn hết lòng nhiệt tình với cô, đối xử như chị em thân thiết. Có thể nói cô gật đầu chịu lấy ông Tân một phần cũng là vì bà Yến! Cô nghĩ ở cùng người như vậy sẽ dễ chịu, có nào ngờ…

Mãi Ba Xuyến mới thoát được cái cảm xúc đen tối đang trực trào trong lòng. Ba Xuyến ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Quỷ, đang tính toán nó cũng là một nạn nhân của bà Yến, nếu nó biết sự thật thì nó có giúp đỡ cô đối phó với bà Yến hay không.

Chưa đợi Ba Xuyến kịp mở lời, Tiểu Quỷ đã ngoác miệng cười với Ba Xuyến, thích thú nói:

– … cùng chơi… vui…

He he…

He he he…

Nói xong, Tiểu Quỷ đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ba Xuyến cau mày nhìn chỗ Tiểu Quỷ đứng trước đó, không khỏi nghĩ:

“Một con quỷ tính tình thất thường như vậy, nhờ cậy nó cũng không an toàn!”

Lại nhớ tới Hà Anh, đến cả Thủy Tiên gian manh kia cũng có thể hợp tác cùng, không biết Hà Anh có thể lợi dụng Tiểu Quỷ hay không? Tốt nhất cô cứ nói hết mọi chuyện cho Hà Anh biết, dù sao Hà Anh cũng thông minh hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.