Nhà Họ Có Ma

Chương 26: Chương 26




Trong phòng làm việc, ông Hưng đang bàn chuyện với ông Phương rất căng thẳng.

– Thật chẳng ngờ Nguyễn Thị lại còn người nối nghiệp, dù là con gái nhưng tài cán không thua gì ông Nguyễn trước kia…

Ông Hưng ca thán. Thời gian này ông bị Thủy Tiên làm cho sứt đầu vỡ trán, không chỉ cạnh tranh làm ăn mà Thủy Tiên còn có hành động dò hỏi những việc trước kia của công ty Lê Gia, khăng khăng lôi những chỗ sai lầm ra kể tội. Ông Hưng hận chết Thủy Tiên, nhưng khi đối diện với người ngoài phải nuốt xuống mấy lời căm tức để chứng tỏ mình độ lượng.

Ông Phương tuy không có cổ phần trong Lê Gia, nhưng hằng năm vẫn được Lê Gia chia lợi nhuận kha khá nên giờ Lê Gia gặp nạn, còn có dính líu đến pháp luật, ông không khỏi lo lắng đến dò la tình hình.

– Bên Nguyễn Thị kia cũng không phải chỉ có mỗi người thừa kế là cô Thủy Tiên kia, trên cô ta còn hai người anh nữa, cô ta chỉ đang tỏ vẻ để tranh thủ sự đồng tình của mọi người thôi…

Ông Hưng đương nhiên biết điều đó, nói trắng ra Thủy Tiên tấn công dồn dập như vậy ngoài miệng nói là đòi công bằng cho cha, thực chất cũng vì tranh thủ quyền lợi cho mình mà thôi. Nhưng biết vậy không có nghĩa là có thế dễ dàng đối phó Thủy Tiên, ông vẫn bị cô ta làm cho sứt đầu mẻ trán.

– Quan trọng là cô ta khăng khăng nói có chứng cứ phạm pháp của Lê Gia…

Ông Phương e dè đánh tiếng. Ông Hưng cũng biết huỵt toẹt ý dò hỏi của ông Phương, nếu thật sự Lê Gia bị vướng vào lao lý còn chưa biết ai sẽ là người ném đá xuống giếng đầu tiên, thế mà còn có mặt mũi nhận không biết bao nhiêu tiền của Lê Gia. Dù căm tức nhưng ông Hưng không bộc lộ ra ngoài, chỉ than vãn:

– Lê Gia trước nay luôn tuân thủ pháp luật, mấy cái chứng cứ mà cô ta nói chắc chắn là giả rồi…

– Nếu để đặt điều mà làm ra những chuyện như vậy thì cô ta quá đáng rồi.

– Haizzz, ông cũng biết Lê Gia thành công khiến không ít đỏ mắt, bị đặt điều nói xấu không chỉ một hai lần, có lần nào thành công đâu. Chỉ thương cho những người không biết sự tình, sinh ra nghi ngại không cần thiết…

Ông Phương liền gật gù bảo phải. Ông Hưng trước sau vẫn giữ phong độ, cười giả lả.

Chưa biết chứng cứ trong tay Thủy Tiên thực hư thế nào, nhưng có thể vẫn không nên dính tới pháp luật vẫn tốt hơn.

Giờ phút này ông Hưng không khỏi mong chờ ở bà Yến, nếu bà Yến có thể giúp ông giải quyết được chướng ngại này tốt rồi.



Suốt đoạn đường đến gian nhà thờ tổ, Hà Anh luôn cười híp mắt, chọc bà Ngọc cười vui vẻ. Chí Thành trước giờ chưa từng thấy Hà Anh nhiệt tình đến như vậy, cảm giác kỳ lạ nhưng vẫn không kiềm được sức hút của cô, vô tình đã bị cuốn theo.

Hồn ma của Ba Xuyến, người đã ở bên cạnh Hà Anh suốt một thời gian đương nhiên cũng nhận ra sự khác lạ của Hà Anh. So với Chí Thành, Ba Xuyến hiểu rõ Hà Anh hơn, biết rằng Hà Anh đang sử dụng nụ cười kia để che mắt người đời, để lường gạt chính bản thân mình!

Dẫu biết vậy, Ba Xuyến cũng xem như không. Lúc này, cô chỉ quan tâm đến việc tìm lại thân thể của mình. Cầu mong mọi chuyện thuận lợi, sẽ không bất chất gì xảy ra. Nghĩ vậy, Ba Xuyến không khỏi hấp tấp thúc giục:

– Nhanh lên! Mau mau đi lẹ đi! Lỡ bà ta thoát được kẻ ngốc Tư Bình thì hỏng chuyện…

Hà Anh không để ý tới Ba Xuyến, vẫn lững thững bước đều theo nhịp chân của bà Ngọc. Rốt cuộc, ba người cũng đã đến được gian nhà thờ tổ.

Trông thấy phòng thờ đang mở cửa, bà Ngọc và Chí Thành không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày, căn phòng thờ luôn đóng kín cửa, người muốn tới còn phải thông báo, sao có chuyện để cửa mở thế này. Chí Thành nhanh chân bước tới kiểm tra, bà Ngọc cũng vội đi tới, chỉ có mỗi Hà Anh vẫn đi chậm rãi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người.

Cảnh tượng mọi thứ bị xáo trộn bên trong phòng thờ đập vào mắt Chí Thành và bà Ngọc, lại không thấy tung tích bà Yến đâu. Bà Ngọc hoảng quá liền tri hô:

– Cứu! Cứu! Người đâu….

– Có chuyện rồi! Mọi người mau tới đây…

Khác với lúc bà Yến gào khản cổ không ai nghe thấy, tiếng kêu cứu yếu ớt của Ngọc lại vang dậy khắp nơi, làm tất cả mọi người trong nhà thất kinh chạy vội tới nhà thờ tổ.

Hà Anh lẳng lặng theo dõi mọi chuyện. Lợi dụng lúc bà Ngọc không để ý còn Chí Thành thì chạy vội ra ngoài tìm bà nội xung quanh nhà thờ tổ thì cô đã lẻn vào bên trong. Hà Anh đi men theo bức tường, bước tới chỗ cột nhà, cô xoay người, dùng cơ thể che chắn cho hành động lần mò tìm vị trí viên gạch trên bức tường.

Sờ soạng một lúc, Hà Anh chạm tới một viên gạch bình thường như những viên gạch khác, nhưng khi ấn vào, nó liền hỏm vào trong.

Công tắc thứ nhất đã được bật. Hà Anh khẽ cười.

Sau đó, Hà Anh di chuyển vị trí, nhìn như đang tới gần bà Ngọc, thực chất là nhắm tới vị trí bình bông bằng gỗ điêu khắc tinh xảo sau lưng bà Ngọc. Hà Anh nhanh tay đẩy một vòng!

Vách tường bên hông bàn thờ lớn được che chắn bằng bức tranh lớn bên ngoài chậm rãi mở ra để lộ một đường hầm bí mật!

Chứng kiến cảnh đó, Ba Xuyến kích động dâng trào. Căn hầm bí mật kia rốt cuộc đã mở ra!!!

Mọi thứ trong gian nhà thờ này dù sao cũng là phơi bày trước mắt người khác, thường ngày không tránh khỏi có người lau chùi, lau dọn nếu chỉ có một công tắc thì nguy cơ bị người vô tình phát hiện được sẽ rất cao! Để tránh điều đó, từ lúc được thiết kế, nó đã được xây dựng mở ra bởi hai công tắc, nếu chỉ có một trong hai bị chạm phải, vẫn không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, căn hầm bí mật kia tới giờ chưa từng bị ai phát hiện. Nếu không phải có sự chỉ điểm của ông Tân, chủ nhân quá cố của ngôi nhà này, Hà Anh cũng sẽ không bao giờ giải được bí mật này!

– Cái gì thế này?

Hà Anh bày ra bộ mặt hốt hoảng chỉ tay về phía góc phòng, nơi có một mảnh khăn bị lộ ra. Âm thanh của Hà Anh đã đánh động bà Ngọc và Chí Thành ở bên ngoài, Chí Thành liền chạy vội vào. Theo hướng tay của Hà Anh, Chí Thành cũng đã phát hiện ra cái khăn bị lộ ra một nửa kia, còn một nửa thì mất hút sau bức tranh lớn. Chí Thành liền chạy đến xem, cậu nắm lấy cái khăn kéo lên xem, cái khăn rất dài được kéo ra từ sau bức tranh.

Cái khăn nằm ở vị trí quá lạ kỳ khiến Chí Thành không khỏi nghi ngờ nhìn vào bức tranh lớn trước mặt, rồi anh vươn tay kéo một phát, bức tranh bị kéo sang bên làm lộ con đường hầm phía sau. Biến cố này khiến Chí Thành và bà Ngọc tái cả mặt, họ không hề biết trong nhà lại có một căn hầm bí mật như vậy. Hai người chưa kịp bình tĩnh đã nghe tiếng Hà Anh xúi giục:

– Có khi nào bà bị ngã xuống dưới hay không?

Chí Thành muốn nói gì đó, nhưng quả thật có thể xảy ra khả năng này, an nguy của bà Yến là quan trọng nhất, cậu chẳng nghĩ ngợi nữa, liền với lấy cây đèn cầy trên bàn thờ muốn vào trong căn hầm xem thử.

– Mẹ ở đây chờ con, con xuống đó kiểm tra một chút!

Chí Thành vừa vọt vào trong, Hà Anh bên ngoài đã hô:

– Để em giúp anh!!!

Chẳng cho bà Ngọc có cơ hội cản lại, Hà Anh đã vọt vào trong đường hầm.

Đường hầm nhỏ hẹp, khoảng cách chỉ đủ cho một người đi, mấy mươi năm không được mở ra nên không khí bên trong vô cùng ẩm thấp, có mùi khó chịu. May mắn là Chí Thành vì gấp gáp nên chẳng phát hiện ra điểm này, mà dù có nhận ra, anh cũng sẽ vì tinh thần trách nhiệm mà vào kiểm tra một lần.

Ánh nến yếu ớt không đủ chiếu sáng, Hà Anh chỉ thấy ánh nến le lói phía trước của Chí Thành. Dưới chân là những bậc thang bằng đá, đã phủ đầy rong rêu, đi không cẩn thận sẽ bị vấp như chơi nên Hà Anh đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng chút bận tâm tiếng thúc giục bên tai của Ba Xuyến.

Lúc này, mọi người trong nhà cũng đã tập trung đến nhà thờ tổ đầy đủ. Ông Hưng gấp gáp hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Bà Ngọc sợ phát khóc:

– Em không biết! Mọi thứ tan hoang như vậy… mẹ không thấy… Chí Thành đã xuống dưới xem tình hình rồi…

Bà Ngọc chỉ tay vào căn hầm đã bị mở, bên trong đen kịt không thấy được gì cả. Ông Hưng nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, ông sống tới giờ cũng chưa từng được bà Yến kể tới căn hầm bí mật trong nhà thờ này.

Ngẫm lại nhà họ Lê giàu có mấy đời, năm xưa lúc xây cất ngôi nhà này, thời buổi còn loạn lạc, làm thêm một căn hầm để trú ẩn bom đạn hay cất giấu thứ gì đó cũng không phải không thể. Nhưng đã là bí mật gia đình thì ông Hưng cũng không muốn quá nhiều người biết, ông không khỏi e ngại nhìn sang ông Phương.

Ông Phương làm tới chức tước này cũng là một tay cáo già, đương nhiên hiểu dưới căn hầm này là gì cũng không muốn để người ngoài biết. Ông liền nói:

– Anh Hưng cứ xuống dưới kiểm tra đi, xem bà cụ có bị lạc ở đó không. Tôi sẽ giúp mọi người tìm kiếm quanh nhà.

– Vậy thì… cám ơn anh!

Nói rồi, ông Hưng chỉ vào một anh thanh niên làm việc trong nhà, ngụ ý bảo anh ta đi theo ông. Hai người cầm lấy cái giá nến bắt đầu lần mò xuống dưới.

Căn hầm cũng khá sâu, đường lối lại khó đi nên Chí Thành đi rất chậm, tinh thần lại căng thẳng nên đi tới nửa đường anh mới phát giác ra Hà Anh đang đi phía sau, cách anh một đoạn, cô thậm chí còn không có đèn chiếu sáng.

– Tại sao em lại đi theo chứ?

Chí Thành lên tiếng trách nhưng phần nhiều là lo lắng. Hà Anh nhỏ nhẹ nói:

– Em không yên tâm, để em theo giúp anh một tay.

Chí Thành định bảo cô quay về nhưng lại thôi, anh không muốn để Hà Anh đi tiếp nơi xa lạ này nhưng kêu cô quay về một mình trong tình trạng mù mờ anh càng không yên tâm. Cuối cùng, Chí Thành to gan vươn tay nắm lấy tay Hà Anh, nghiêm túc căn dặn:

– Đi sát bên anh! Đừng có tách ra!

Hà Anh gật gật đầu.

Thế là hai người dắt díu nhau tiếp tục đi hết con đường hầm này. Mãi một lúc lâu sau, con đường cũng đã đến điểm kết, trước mắt họ là một căn phòng khá lớn nhưng mọi thứ đều đen kịt nên nhất thời không thể nhìn được gì.

Chí Thành chỉ cảm thấy không khí lạnh lẽo và sự im lặng tới đáng sợ, chỉ có Hà Anh là nhăn mặt nhíu mày vì tiếng thét bên tai của Ba Xuyến.

– Bên đó! Bên đó! Nó nằm ngay chỗ đó… Mau tới đó đi…



Cũng vào lúc này, ở khu vườn sau nhà, bà Yến, người đã bị Ba Xuyến dụ dỗ tới đây rồi bị Tư Bình níu chân đã sớm biết mình bị lừa. Dù bà ta có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi khu vườn này, ai không nghĩ tới nhưng bà ta liền cho là mình đang bị ma giấu! Người bình thường lâm vào tình huống này có thể hoảng sợ, nhưng bà Yến là ai chứ? Bà ta là người tiếp xúc với ma quỷ còn nhiều hơn con người!

Bà Yến giọng mạnh cây gậy xuống đất, chỉ tay tứ phía mắng chửi:

– Đồ cô hồn cát đảng chết bờ chết bụi ở đâu dám vào nhà tao giở trò? Mày không biết đây là nhà ai à? Muốn hù dọa cũng phải biết kiếm người mà hù…

Tư Bình đầu óc điên dại, tâm lý yếu ớt bị bà Yến mắng chửi xối xả đã sớm run rẫy, nhưng vì lời nói dụ dỗ của Ba Xuyến nên vẫn cố cầm chân bà Yến tới giờ. Nhưng bà Yến càng lúc càng hung tợn, lấy đá chọi khắp nơi, quơ quơ gậy muốn đập người quá đáng sợ khiến Tư Bình tuy chẳng bị thương chút nào nhưng đã co đầu gục cổ không dám ló mặt ra.

– Tha cho tôi… tha cho tôi… đừng đánh tôi…

Tư Bình sợ hãi đến mức bản thân còn không giữ được thì sao còn giữ được bà Yến, bà Yến vừa mắng chửi vừa lân la một lúc đã tới được giáp ranh của khu vườn sau. Đến lúc rời khỏi hẳn, bà ta mới tạm yên tâm nhưng nghĩ tới việc mình bị lừa gạt rời khỏi nhà tổ liền làm bà Yến lo lắng, nhanh chân quay trở về. Đi được mấy bước, bà Yến đã nghe thấy tiếng mọi người đang réo gọi tìm mình, bà ta liền lên tiếng:

– Tao ở đây!

Người làm trong nhà nghe thấy tiếng bà Yến liền mừng rỡ chạy ùa tới.

– Bà đây rồi! Bà đây rồi! Tụi con sợ quá…

– Mọi người đang tìm bà khắp nơi…

– Chuyện gì đã xảy ra?

Bà Yến gắt gỏng, quát lớn. Người làm liền thuật lại:

– Nhà thờ tổ bị xáo trộn khắp nơi, mọi người cứ nghĩ bà gặp nạn.

– Nhờ thờ tổ?

– Đúng vậy! Còn phát hiện một đường hầm, cậu Chí Thành và ông chủ xuống đó tìm rồi…

Bà Yến nghe căn hầm bị phát hiện liền trợn mắt, hét ầm ĩ:

– Tụi nó xuống đó rồi?

Mọi người bị sự hung tợn của bà Yến làm sợ toát mồ hôi, không dám nhìn thẳng bà Yến, lí nhí nói:

– Dạ…

Bà Yến đi nhanh gần như chạy trở về nhà thờ tổ.

“Không được! Không thể để bí mật dưới đó bị phát hiện…”

Trông thấy bộ dạng gấp gáp của bà Yến, không ai dám lên tiếng ngăn chặn, chỉ biết lẽo đẽo chạy sau lưng bà Yến. Còn có ông Phương, chứng kiến bà Yến vội vã như vậy liền đoán căn hầm kia quả nhiên chứa bí mật, chỉ là không biết bí mật đó là gì đây.

Nó có lợi cho ông không? Đó mới là điều ông quan tâm nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.