Nhà Có “Sói” Đói

Chương 23: Chương 23: Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa




Tô Y cầu nguyện xong thì lên xe, nghiêm túc thắt dây an toàn. Ngửi thấy trong xe có một mùi hoa thơm ngào ngạt, oán thầm nam sinh này làm gì lại xông xe của bản thân đến thơm như vậy. Không biết còn tưởng là xe con gái nữa.

”Chúng ta đi đâu vậy? Còn có muốn tôi cùng cậu đi gặp ai?” Tô Y không rõ ràng mà lên xe hoàn toàn là vì nhất thời đồng tình với Hạ Vũ Hiên, nhưng nếu không hỏi rõ, nếu xảy ra chuyện thì người bị đồng tình chỉ có cô mà thôi.

Hạ Vũ Hiên khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu không có một tia dao động. “Đi gặp mẹ tôi.”

”Gặp mẹ cậu? À.” Tô Y bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cô vốn muốn hỏi cô đi theo làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ tinh thần chán nản của Hạ Vũ Hiên, cô lại không đành lòng mở miệng.

Cứ như vậy, hai người đều có tâm sự riêng trầm mặc im lặng. Dọc đường đi đều không nói gì nữa. Một tiếng sau, xe dừng lại ở công viên tưởng niệm phía Đông thành phố S.

”Đến.” Hạ Vũ Hiên nói xong liền xuống xe, từ phía sau cầm ra một đóa hoa hồng mân côi tươi đẹp ướt át. Tô Y nhìn thấy mới hiểu được vừa rồi khi mới vào xe liền nghe được mùi thơm mãnh liệt như vậy là đến từ đâu.

Hạ Vũ Hiên khóa xe, đứng đối diện Tô Y, nói: “Xe chỉ có thể chạy đến dưới núi, còn 40 phút lộ trình nữa phải đi bộ.”

”À.” Tô Y nhỏ giọng đáp một tiếng, trong lòng cũng không biết vì sao lại có cảm giác trầm trọng, giống như không khí hiện tại.

Gió thổi, báo hiệu giông tố sắp đến! Gió lạnh trên núi thổi bay chiếc váy dài màu trắng của Tô Y, tóc dài xõa trên vai theo giọ tung bay, trong không khí thoáng qua mùi hương molly nhàn nhạt.

Tóc đen, lông mày xinh đẹp, cặp mắt quyến rũ, đôi môi đỏ ửng. Ảnh chụp trước mắt nghiễm nhiên là một mỹ nhân ngũ quan xinh đẹp, cười tươi như hoa, phong nhã tài hoa.

Hạ Vũ Hiên nhẹ nhàng đặt hoa hồng trước bia mộ, nhìn một bó hồng mân côi khác bên trái, không khỏi trào phúng nói một câu: “Ông ta thế nhưng đã tới rồi.”

Sau đó đứng thẳng trước mộ, cung kính lạy: “Mẹ, đây là hồng mân côi mẹ thích nhất, sinh nhật vui vẻ!”

Vốn tưởng rằng có thể đủ kiên cường mà cười cười nói xong, nhưng nước mắt lại trước một bước thuận theo tâm ý, dọc theo gương mặt, chảy xuống. Hạ Vũ Hiên nắm chặt nắm tay, run rẩy nói: “Mẹ, tâm nguyện của mẹ, Tiểu Hiên nhất định giúp mẹ thực hiện. Con nhất định sẽ thay mẹ tìm được người kia, xin mẹ hãy yên tâm.”

Tô Y yên tĩnh đứng bên cạnh Hạ Vũ Hiên, trầm mặc không nói gì.

Tiếng gió kèm với tiếng lá cây vang lên xoàn xoạt, tại đây, mưa dông buông xuống không khí buổi chiều yên tĩnh, nghe phá lệ rõ ràng.

Công viên tưởng niệm thành Đông lớn như vậy, có lẻ là bởi vì có liên quan đến thời tiết, lúc này đã nhìn không thấy bóng người nữa. Sau khi Tô Y nhìn quanh bốn phía, tầm mắt lần nữa rơi trên người Hạ Vũ Hiên đứng trước mộ.

Cậu cứng ngắt giống như hóa đá ở đó, cả người không có một chút sức sống, giống như hồn bị lấy ra.

Sau một khoảng thời gian thật dài, Hạ Vũ Hiên nghẹn ngào mở miệng nói: “Là tôi hại chết mẹ.”

Tô Y rất kinh ngạc, lại cũng chỉ “à” một tiếng. Lúc này cô thật sự không biết nói cái gì thì tốt. Việc duy nhất cô có thể làm là nghiêm túc lắng nghe cậu nói, yên lặng nhìn cậu.

Giống như tự nói, Hạ Vũ Hiên bắt đầu nhớ lại cơn ác mộng một năm trước. Trong lòng giống như có vô số cánh tay điên cuồng xé rách, đau khổ cùng áy náy thay nhau đấu đá hỗn loạn.

”Ngày này năm trước, cũng là sinh nhật của mẹ. Tôi đã đặt sẵn bánh kem mẹ yêu thích ở tiệm bánh kem. Mẹ nói muốn cùng tôi cùng nhau đi lấy, tôi đồng ý. Chúng tôi vui vẻ cầm bánh kem ra khỏi cửa tiệm, ở chỗ đường cái kia, tôi kể chuyện cười cho mẹ nghe. Câu chuyện cười này rất thú vị, chúng tôi cười đến ngửa tới ngửa lui, không kiêng nể gì, nhưng mà đột nhiên ——”

Cậu dừng lại một chút, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lại mở to mắt, ảnh chụp người phụ nư tươi cười trên bia mộ có chút mơ hồ, giống như người đã từng sớm chiều làm bạn trong cuộc sống của cậu, đã dần dần rời xa cậu.

”Nhưng đột nhiên, mẹ dùng sức đẩy tôi ra ngoài. Tôi ngã xuống bên đường, trơ mắt nhìn mẹ bị một chiếc xe tải hất văng đi rất xa ———— Là tôi hại chết mẹ. Nếu không phải tôi ở trên đường tùy ý kể chuyện cười. Nếu không phải vì cứu tôi ——”

”Đừng như vậy, không ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Tô Y đi đến bên người Hạ Vũ Hiên, kéo bàn tay lạnh lẽo của cậu, không khỏi đau lòng. “Cậu cũng không ngờ, không cần phải tự trách bản thân. Mẹ cậu ở trên thiên đường nhìn thấy bộ dáng cậu như thế này sẽ khó chịu.”

”Nhưng mà, tôi hận tôi không thể tự giết bản thân! Tôi hy vọng ngày đó người ngã vào trong vũng máu là tôi. Cho nên từ sau chuyện đó, tôi bắt đầu chán ghét bánh kem sinh nhật. Tôi bắt đầu oán hận tiếng cười. Tôi thậm chí chán ghét bản thân mình. Cô nói đi, tôi có phải thật buồn cười hay không?” Hạ Vũ Hiên không có nhìn Tô Y, chỉ là xuất thần nhìn về phía ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạo thống khổ.

Tô Y trịnh trọng lắc đầu, than nhẹ một tiếng. “Tôi tin tưởng khoảnh khắc mẹ cậu nhìn thấy cậu bình an vô sự, là vui mừng mỉm cười. Bà không hy vọng dùng sinh mệnh của bản thân đổi lấy cuộc sống cả ngày tinh thần sa sút của cậu. Bà hy vọng cậu có thể sống thật tốt. Cậu biết không? Cậu chẳng những nên vì bản thân mà kiên cường sống vui vẻ, còn phải sống luôn cả phần của mẹ cậu.”

Thì ra trong lòng cậu ta gánh vác nhiều như vậy sao? Như vậy cuộc sống sẽ là một loại hành hạ sống không bằng chết như thế nào đây? Trong lòng Tô Y khó chịu, trên tay cũng không tự giác nắm chặt tay Hạ Vũ Hiên.

Hạ Vũ Hiên xoay người, nắm lại tay của Tô Y, trong mắt bắt đầu tản ra tia cảm kích. “Có lẽ cô nói đúng. Cho nên sau lần đầu tiên tôi gặp cô ở trên con đường kia, tôi liền cho rằng mẹ tôi đang ám chỉ tôi.”

Ánh mắt của Hạ Vũ Hiên quá mức én nhọn, giọng nói của cậu quá mức ôn hòa. Trong lòng Tô Y bỗng nhiên sinh ra cảm giác lo lắng, liền vội rút tay ra, kích động nhìn sắc trời một chút, nói sang chuyện khác. “Hình như là trời sắp mưa.”

Hạ Vũ Hiên đơn giản thu tay lại, lạy một cái thật sâu trước di ảnh mẹ của cậu. Sau đó lẳng lặng nhìn hai bó hoa hồng mân côi kiều diễm, trong lòng đau đớn từng trận. Thì ra ba còn nhớ tới mẹ? Còn biết bà yêu thích nhất là hồng mân côi hay sao? Nhưng vì sao lúc bà còn sống, ông lại không biết chờ đợi bà?

Đúng lúc này, chân trời xẹt qua mấy tia sấm chớp, ngay sau đó là hai tiếng sấm, một trận mưa liền kinh tâm động phách trút xuống.

Hạ Vũ Hiên kéo tay Tô Y chạy xuống chân núi, gió to mưa lớn, hai người chạy trong mưa không đến một phút, cả người đều bị ướt đẫm.

Tô Y nhìn thấy một mái đình giống như trạm xe bus cách đó không xa, liền kéo Hạ Vũ Hiên chạy về phía bên đó.

Đứng dưới mái hiên, hai người đều thở hổn hển. Tô Y nhìn nhìn trên sàn có vài câu nhắn lại, trên đỉnh đầu có một tấm che dài khoảng 3m, rộng 1m. Nên này hẳn là nơi nghỉ chân những người thường lên núi dùng. Còn có một băng ghế dài hơn 2m, chỉ là hiện tại phía trên đều là bùn đất do mưa bắn lên, không cách nào để ngồi. Tô Y đứng bên cạnh khoảng đất trống bên cạnh chiếc ghế dài, cố gắng dựa sát vào. Nước mưa theo tóc dài nhỏ xuống, cô giơ tay lau nước mưa trên mặt. quần áo đều đướt đẫm, dính vào trên người rất khó chịu.

Không trung thỉnh thoảng xẹt qua mấy đạo tia chớp, sau đó chính là tiếng sấm liên tiếp. Giữa trời đất buông xuống một bức tường nước tinh mịn, trút xuống cột nước, rơi xuống mặt đất tóe lên từng đóa từng đóa bọt nước. Hỗn hợp bùn đất, thoảng qua một mùi hương thơm ngát mơ hồ.

Tô Y tham lam hút một miệng to hương thơm hỗn tạp bùn đất cùng nước mưa, thốt lên cảm khái: “Thật lâu không có ngửi được hương vị của tự nhiên rồi!”

Cô chợt nhớ lại hồi nhỏ, khi đó nhà cô rất nghèo, trong nhà chỉ có hai cây dù, để che khi trời mưa. Mẹ đi làm mang theo một cây, trong nhà cũng chỉ còn lại một cây dù. Có một lần, mẹ bởi vì tăng ca nên về nhà trễ, Tiểu Tô Y cùng Tiểu Tô Nhiên đợi thật lâu khôn thấy mẹ trở về, Tiểu Tô Nhiên nói muốn đi đón mẹ. Cô không đồng ý, muốn anh trai phải mang theo cô cùng đi. Vì thế Tiểu Tô Nhiên liền cõng cô từng bước từng bước đi đến cửa thôn chờ mẹ. Khi đó, Tiểu Tô Y gắt gao ôm cổ Tiểu Tô Nhiên, sau đó hai bàn tay nhỏ chặt chẽ cầm lấy cây dù vì bọn họ che mưa che gió.

Tuổi thơ, có chua xót, cũng có ngọt ngào. May mắn, năm tháng gian khổ kia, bọn họ đã đi qua rồi.

Nhớ tới anh trai, Tô Y giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rồi. Hiện tại anh đang ở nhà làm gì? Có phải vẫn đang cùng tán gẫu với vị mỹ nữ kia? Sẽ không nhớ tới cô sao? Sẽ bởi vì cô còn chưa về mà lo lắng cho cô sao?

Nghĩ tới đây, Tô Y quay đầu lại nói với Hạ Vũ Hiên còn đang sửa sang lại đầu tóc. “Đưa di động của cậu cho tôi mượn một chút, tôi quên mang theo rồi.”

”Tôi không mang.” Hạ Vũ Hiên có chút áy náy nhìn cô. Hôm nay cậu đi ra ngoài cố ý không mang theo điện thoại. Cậu không muốn bất kỳ ai quấy rầy tới mình, vì thế cậu còn không để Tả Hữu Hộ pháp của cậu đi cùng Nhưng mà nhìn bộ dáng gấp gáp của cô hiện tại, trong lòng thật áy náy. “Thật ngại quá, hôm nay nếu không phải vì tôi, cô cũng sẽ không——”

Tô Y cười ngắt lời xin lỗi của Hạ Vũ Hiên. “Không có gì, hôm nay ít nhiều cậu kêu tôi cùng đi, nếu không tôi nghĩ sợ cậu sẽ luẩn quẩn trong lòng.”

—— Cô, là đang lo lắng cho tôi sao? Nhưng mà tôi ở trong lòng cô lại tính là gì chứ?

Hạ Vũ Hiên không khỏi tự giễu cười khổ. Hiện tại hai người đều bị ướt đẫm. Cậu vừa không thể cởi quần áo khoác lên người cô, cũng không thể ôm cô cho cô ấm áp. Huống chi, cậu cũng không có tư cách kia. Ngược lại để cho một cô gái như cô đứng ở chỗ này run rẩy cùng cậu. Mà cô còn nói là may mắn, bằng không sợ cậu sẽ luẩn quẩn trong lòng.

Có lẽ gặp gỡ được cô, cũng không phải là trùng hợp? Hạ Vũ Hiên hít sâu một cái, xoay người, đi đến phía trước Tô Y, giơ hai tay lên chống hai bên cạnh tường trên đỉnh đầu cô, cúi đầu, như cười như không nhìn cô.

Tô Y bị nhìn cả người không được tự nhiên, sau lại thấy người nhích lại càng gần, cảnh giác nói: “Cậu, cậu làm gì? Cách tôi gần như vậy làm gì?” Còn vây tôi lại? Cẩn thận tôi không khách khí với cậu! Tôi có võ công đó!

Hạ Vũ Hiên biết lúc này trong lòng Tô Y lo lắng cái gì, chỉ là cũng không đành lòng đùa giỡn cô. Vì thế thu liễm ý cười, thật nghiêm túc thật nghiêm túc nói: “Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.