Nhà Có “Sói” Đói

Chương 46: Chương 46: Chương 46: Phòng tắm trộm hương




Tiếng thủy tinh bể vang lên đột ngột chói tai! Hơn nữa ở trong không gian yên ắng buổi tối đầu thu, trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh cả phòng.

Bởi vì Tô Y đập vỡ con heo thủy tinh, cho nên mảnh vụn thủy tinh cũng rơi vãi dưới nền nhà, có văng đến trên giường bên cửa sổ. Thật may là cô không dùng nắm đấm đánh, bằng không móng vuốt liền bị thương.

Tô Y đập Yêu Yêu xong lửa giận còn chưa tiêu, đang chuẩn bị đi sang nhà cách vách bắt kẻ thông dâm. Nhưng mà cô vừa mới xoay người, liền bị Tô Nhiên nghe được âm thanh đồ vật bị vỡ chạy vội về nhà bắt được. Anh khẩn trương kéo hai tay nhỏ bé của cô cẩn thận kiểm tra, lại không yên lòng nhìn một chút trên người cô, xác định không bị thương chỗ nào, hai lông mày nhíu chặt mới giãn ra. “Làm anh sợ muốn chết! Sao vậy? Em làm bể đồ?”

Tô Nhiên nhìn về phía đống thủy tinh đáng thương vỡ tan tành, bàn tay nắm hai tay bé nhỏ của cô không tự chủ mà xiết chặt, không ngờ bình dấm chua này có tiềm lực như thế.

“Hừ!” Tô Y hất tay Tô Nhiên ra, tức giận xoay người không thèm nhìn anh. Hiện tại cô rất phiền, nhìn thấy anh liền muốn đánh.

“Anh còn biết trở lại sao! Cảm giác bị cắt ngang khi đang chơi trò trên giường rất khó chịu phải không?” Nhìn bộ dáng chết tiệt của anh kìa. Mặt còn chảy đầy mồ hôi, quần áo còn thật nhiều nếp nhăn, vừa nhìn liền biết không có làm chuyện gì tốt. Hai người thật là xứng đôi, như thế nào anh không tinh tẫn nhân vong luôn đi!

Tô Nhiên bị Tô Y nói có chút không giải thích được, xoay bả vai của cô lại, “Em nói cái gì vậy? Cái gì chơi trò trên giường?”

“Giả bộ ngu đúng không? Ngôn từ dâm đãng của các người em đều nghe được! Ghê tởm chết người! Không biết xấu hổ!”

“Cái gì ngôn từ dâm đãng! Em nói chuyện sạch sẽ một chút!”

“Tại sao anh lại không xem bản thân đã làm chuyện không sạch sẽ gì? Các người không phải đều dâng lần đầu tiên cho đối phương sao? Còn lớn tiếng như vậy. Sợ người khác không nghe thấy hay sao? Ghê tởm!! Vô sỉ!! Gian phu dâm phụ! Không biết xấu hổ!”

Tô Nhiên nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu, không khỏi vui vẻ ra mặt, tay vịn bả vai của cô kéo cô đến gần một chút, nhìn cô còn tức giận như vậy nữa cũng tức đến bản thân thành cái kinh khí cầu, thật đáng yêu!

Tô Nhiên cúi đầu chống đỡ cái mũi nhỏ của Tô Y phun khí nóng nói: “Em còn nghe lén bọn anh nói chuyện nữa! Nói như vậy, em là cố ý đập vỡ Yêu Yêu, sau đó hấp dẫn sự chú ý của anh có phải hay không? Đang tranh thủ tình cảm sao?”

Tô Y bị hơi thở ấm áp của Tô Nhiên phun cho cả người không được tự nhiên, run nhẹ một cái. Hơn nữa bị lời anh nói đến không nhúc nhích được, vô cùng mất mặt. Chỉ đành phải từ trong giọng nói lên cao của mình làm tăng thêm khí thế. “Hừ, tranh ai cũng không tranh anh. Anh là người bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong biến thái, hèn hạ, cầm thú, thay lòng đổi dạ!”

Tô Nhiên nhếch môi khen ngợi gật đầu. Bà xã nhỏ nhà anh đã hiểu chuyện hơn, không tệ, may mắn kích thích cô một chút, nói không chừng cô còn có thể hiểu chuyện hơn.

“Trước kia không phải em luôn mắng anh là lão xử nam hay sao? Anh dâng lần đầu tiên của bản thân ra ngoài em nên thay anh cảm thấy vui mừng mới phải.”

“Không biết xấu hổ!!!” Đầu gỗ nào đó nhớ lại câu mắng chửi người kinh điển nhất. -_- |||

Tô Nhiên đưa tay đỡ trán, cảm thấy rất là thất bại, bốn chữ này hôm nay anh đã nghe nhiều lần, thật đúng là nghe đủ rồi. Quên đi, giải thích một chút, “Bọn anh thật sự là không có làm gì.”

“Đúng vậy, chỉ là làm yêu mà thôi!”

“Đã nói là không có làm!”

“Vậy các người còn nói không muốn, đau một chút là tốt rồi? Ghê tởm chết người!”

“Lúc dọn dẹp tủ sách cô ấy té bị thương trật khớp chân.”

“A, vậy tại sao không đi bệnh viện? Tại sao còn phải “mang vào đi, không cần, cản trở?” Đôi cẩu nam nữ không biết thẹn!”

“Nhóc con, anh yêu chết bộ dáng ghen tuông này của em. Cô ấy là muốn anh đeo bao tay vào, anh ——”

“Được rồi! Em lại không lạ gì nghe anh giải thích. Ai quan tâm các người có làm hay không.”

Tô Y nói xong thì nhanh chóng cúi đầu cười trộm, trong lòng đã vui lại rồi. Cô tin tưởng lời Tô Nhiên nói. Đừng hỏi cô tại sao lại tin tưởng anh, chính là vô điều kiện tin tưởng thế thôi. So với bản thân còn tin tưởng hơn.

Nói như vậy, lão yêu tinh nhà cô vẫn còn là lão xử nam sạch sẽ rồi? Ha ha ha! —— Lần đầu tiên hoàn mỹ không tỳ vết của anh nhất định phải cho cô mới được!

Tô Nhiên nâng cằm Tô Y lên, kề sát vào bên mép ranh mãnh nói: “Dù sao cũng có em ở đây.”

Tô Y chịu đựng con nay con cay loạn trong lòng, đôi mắt to nhìn về hướng khác, bắt đầu quán tính giả bộ ngu. “Ai lại nhàm chán như vậy, ăn no rửng mỡ sao?”

“Hơn nữa người nào đó còn tức giận đập nát Yêu Yêu, mảnh vụn còn vươn vãi trên giường kìa. Em nói xem, cái người nhàn chán kia tối nay ngủ như thế nào đây? Hử?”

Từ “hử” cuối câu âm cuối còn kéo dài rất mập mờ mất hồn. Tô Y cảm thấy có cái gì đó không đúng. Quả nhiên, mẹ vừa đi anh liền khi dễ cô!

“Em đói rồi! Em muốn đi ăn!”

“Emc còn chưa ăn cơm?”

“Nói nhảm! Em đợi anh trở lại ăn, em ——” Tô Y còn chưa nói hết, Tô Nhiên đã đột nhiên cắt đứt, còn cắt câu lấy nghĩa, cười xấu xa nói: “A? Em mới vừa nói em chờ anh trở lại ăn em?”

Thúi lắm! Tô Y nếu có bệnh tim sớm đã bị đưa vào bệnh viện. “Ăn cái đầu anh! Em chờ anh chờ tới bây giờ, làm sao anh lại không có lương tâm như vậy, có phải anh cũng đã ăn xong rồi hay không?”

Tô Nhiên vốn còn muốn trêu chọc Tô Y một chút nữa, nhưng cũng đã hơn 9 giờ mà cô gái ngốc này còn chưa có ăn cơm liền bắt đầu đau lòng, vội vàng đẩy bà xã nhỏ đến phòng ăn ngồi xuống. “Được rồi, nhanh ăn cơm đi, bằng không không tốt cho dạ dày.”

Tô Nhiên quả thật đã ăn cơm ở nhà Tần Nghiên rồi. người ta thịnh tình mời, anh không tiện từ chối. Anh không nghĩ bà xã nhỏ của anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Điều này làm cho người làm ông xã là anh có chút đau lòng.

Tô Nhiên bưng thức ăn Tô Y làm xong hâm nóng đặt trên bàn, xới cơm cho cô, đưa đũa, sau đó lại rót ly nước ấm cho cô, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Ngoan, em từ từ ăn, anh đi tắm, giúp cô ấy dọn sách cả đêm, mệt chết anh.”

Tô Y đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng nói: Mệt chết, đáng đời anh! Ai bảo anh thích đi! Còn oán trách với em cái gì.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền vang lên tiếng nước chảy rào rào. Tô Y đúng là đói bụng, tự mình một người cũng ăn được rất nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng buồn, đợi người ta cả một đêm, kết quả quay đầu lại vẫn phải tự mình ăn.

Đồ đê tiện!

Tô Y cơm nước xong liền cầm chén đũa đi rửa, bẻ ngón tay suy nghĩ. Mặc dù hôm nay bảo vệ xử nam giành thắng lợi, lão yêu tinh nhà cô không có hiến thân cho Tần yêu nữ. Nhưng mà cô vì thế đa bỏ ra cái giá thật cao. Cô làm cho khắp nơi trong phòng mình đều là mảnh vụn thủy tinh. Ngay cả trên giường cũng có, còn phải trở vào dọn dẹp. Thật là bi kịch ——

Tô Y mới vừa bước chân trước ra, chỉ nghe thấy Tô Nhiên kéo cửa phòng tắm ra nói vọng ra bên ngoài: “Tiểu Quai Quai, lấy quần áo thay đổi giúp anh.”

“Em nào biết anh muốn mặc cái gì. Tự mình ra lấy đi!” Tô Y tiếp tục đi về phía trước, mới không thèm để ý anh.

“Y Y nghe lời, lấy đại bộ quần áo treo trong tủ là được.” Giọng nói Tô Nhiên đột nhiên dịu dàng, nghe vào có chút ý tứ cầu xin.

Tô Y chấp nhận đi vào trong phòng của Tô Nhiên tùy tiện lấy cái áo sơ mi cùng quần dài, đi tới cửa phòng tắm, quay lưng lại, một tay vói vào trong. “Cầm!”

Ai nha! Bảo anh cầm đồ, anh cầm tay cô làm gì! Tô Y chỉ cảm thấy thân thể bị một lực lượng cực mạnh kéo vào bên trong. Sau đó xoay người một cái, cô liền bị sắc lăng bắt vào trong phòng tắm.

Tô Y lệ rơi đầy mặt, trong lòng thầm nói: Khó lòng phòng bị nhất là phòng con sói xám lớn nhà cô, còn là một con sói đói bụng mười mấy năm ——

Tô Y lặng lẽ rơi lệ xong, cô liền ngây người!

Tô Nhiên đây là đang quyến rũ cô sao? Cả người trần truồng lỏa thể. Ách, giọt nước trong suốt nối liền không đứt từ trên tóc nhỏ xuống trên vai bóng loáng, sau đó vui vẻ bắn lên. Tiếp đó lại dọc theo xương quai xanh tinh xảo một đường vui thích trượt, mơn trớn trên cơ ngực khiêu gợi, lướt qua hai quả thù du đỏ hồng, sau đó từ từ hòa tan ở cơ bụng rắn chắc tuyệt vời, sau đó……… sau đó, cô cũng không dám nhìn xuống nữa. Sẽ bị bão máu mũi! Sẽ hôn mê!

Mẹ ơi! Tối nay vì sao người lại muốn đến nhà sư phụ? Mẹ biết mẹ đi lần này Tô Nhiên hẳn là sẽ khi dễ con hay không. Anh ấy muốn dùng Mỹ Nam Kế hành hạ chết con.

Tô Y điên cuồng lắc đầu, nhắm chặt hai mắt, trên mặt xuất hiện vẻ cực kỳ đau khổ, giống như thường ngày bị táo bón. “Mau buông em ra! Em muốn đi ra ngoài!”

Thân thể bị gắt gao đè ở trên mặt tường gạch men sứ lạnh như băng, hơi thở nóng rực phun ở bên tay cô, làm cho cô run rẩy. Tô Nhiên khẽ cắn lỗ tai Tô Y, rù rì nói: “Sao em lại to gan như vậy? Cái gì cũng dám nhìn sao?”

Tô Y không ngừng lắc đầu, ý đồ để bản thân cố gắng thanh tĩnh không muốn trầm mê, nhưng mà trong lòng đã sớm bị kích động, quân lính tan rã rồi.

“Em chỉ nhìn trên mặt của anh, phía dưới còn chưa có nhìn.” Cô cũng không dám nhìn nha. Hu hu ——

“Vậy sao?” Sau một tiếng trêu chọc như có như không, khẽ cắn biến thành liếm mút, như có như không. Cái loại cảm giác hơi lạnh run rẩy đó làm cho người ta không kìm hãm ược, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

“Vậy em có muốn nhìn hay không?” Giọng nói càng thêm hấp dẫn, hơi thở càng thêm mê người.

Hai tay Tô Y bị Tô Nhiên cố định tại bên người trên tường, mắt không dám mở ra, thên thể không tự chủ được khẽ run. Nhưng mà trong tiềm thức cô tựa hồ còn khát vọng cái gì đó tốt đẹp hơn……

Cô có thể cảm giác được thân thể anh đang nóng dần lên, không giống lúc trưa khi anh ôm cô. Hơn nữa, hơn nữa, cái tên tiểu vô lại của anh lại còn trở nên cứng rắn rồi. Cứng rắn làm cho cô thật là khó chịu.

Cái này căn bản là đang chơi lửa! Tô Y không muốn chơi, tuy nhiên lại bị Tô Nhiên lôi kéo tới đây cùng nhau chơi đùa. Kết quả không cẩn thận, thiêu cháy luôn cô.

Sau khi đốt lửa, Tô Nhiên cứng rắng, mà Tô Y thì mềm nhũn. Nếu không phải là cô dán chặt cô đè ở trên tường, lúc này cô nhất định đã mềm nhũn nằm úp sắp trên mặt đất không dậy nổi.

Tô Y yếu ớt thật sự không thiệu nổi giọng nói tiêu hồn thực cốt như vậy, cô sợ cô còn ở đây thêm chút nữa sẽ thiếu dưỡng khí mà chết. Chỉ có thể lắc lắc thân thể bé nhỏ, phí công giãy giụa. “Em……. Em không muốn xem! Em chỉ muốn đi ra ngoài!”

“Hiểu, thì ra là em muốn đi ra ngoài nhìn!” Tô Nhiên rốt cuộc bỏ qua, thả lỗ tai bị anh “giày xéo” ra. Nhưng tiếp theo, gương mặt của cô lại chịu tai ương. Anh quay đầu đi, bắt đầu nhẹ hôn gương mặt cô, từng chút từng chút di chuyển, một tấc một tấc chiếm cứ…..

Đôi môi lành lạnh của Tô Nhiên di chuyển trên gò má đỏ thẳm của Tô Y, trêu đùa cọ cọ cái mũi của cô, thâm tình hôn đôi mắt cô. Trong phòng tắm vốn đã có hơi nước, cộng thêm nhiệt độ lúc này đột nhiên tăng cao, sau khi cô mở mắt liền nhìn thấy anh đang chuyên chú nhắm mắt lưu luyến hôn trên gương mặt cô. Anh trai động tình như vậy, thật đúng là đẹp mắt!

Thật ra thì Tô Y tuyệt đối không ghét Tô Nhiên khi dễ cô. Cô chỉ là không thể tin được tất cả là thật, chân thật vô cùng, thật giống như hư ảo.

Cô chính là yêu anh, từ lúc Tần Nghiên xuất hiện, càng về sau anh nằm viện. Cô liền dần dần phát hiện, cô đối với anh trai tồn tại một loại tình cảm đặc biệt. Cho tới bây giờ, Tô Y biết giữa bọn họ không phải máu mủ, tất cả liền xem như là chuyện đương nhiên. Cô không thể vì trốn tránh mà giả bộ ngu ngốc. Không thể hèn yếu bị động nữa. Đối với anh trai, cô giống như chưa từng chủ động làm bất cứ thứ gì.

Vì vậy, Tô Y từ từ mân mê đôi môi hơi khô khốc cấp bách có nhu cầu làm dịu lại, tiến đến đón lấy đôi môi nhạt màu chờ đợi đã lâu . . . . . .

Tô Nhiên tựa như hoàn toàn không nghĩ tới đầu gỗ sẽ chủ động hôn anh, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tất cả là tình cảm ham muốn sâu không thấy đáy. . . . . . tràn ngập khát vọng vén lớp màn sương mù xinh đẹp………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.