Nhà Có Điêu Phu

Chương 20: Chương 20: Tướng quân




Edit: Cesia

*****

Điệp Y nhìn nam hài ở trên đài, hơi nâng cằm lên nói, “Lại đây.” Trên đài tú bà tường nàng muốn nghiệm hóa, cởi bỏ dây thừng trên người của nam hài, nam hài trực tiếp từ trên đài nhảy xuống đi đến đứng trước mặt Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng quét mắt ra sau hướng Cổ Hạo Nhiên nói, “Ngươi thích, vậy mua đi.”

Cổ Hạo Nhiên vốn tưởng Điệp Y ít nhất cũng tranh với hắn một chút, không nghĩ tới nàng cứ vậy buông tay, không khỏi ngây ra một chút mới phản ứng lại, chết tiệt, đây rõ ràng là một hòn đá ném hai chim, để nàng mua được, cho dù hắn có mua được hoa khôi cũng chẳng có gì lên mặt, còn nếu chính hắn mua được, không phải bị nàng nắm cái mũi sao, mua được hay không mua được kể từ lúc nàng ra giá hắn liền cầm chắc thua, Cổ Hạo Nhiên nắm chặt chiết phiến trong tay, âm thanh leng keng của tiếng gì đó bị gãy vang lên rõ ràng.

Không chờ Cổ Hạo Nhiên phát hỏa, Điệp Y thản nhiên đứng dậy, hướng Cổ Hạo Nhiên nói, “Người ta mang đi.” Lời còn chưa dứt liền lập tức rời đi, nam hài cùng Phong, Liễu theo sát phía sau.

Tú bà nhất thời ngây người nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Cổ Hạo Nhiên, nghĩ như thế nào tìm từ nói, “Cổ lục công tử, này…. cậu xem….”

Cổ Hạo Nhiên không nghĩ tới Điệp Y đến cuối cùng còn tặng hắn một đòn, người mua đi ngược lại tiền hắn trả, không khỏi tức giận đến răng đều đau, nhưng ở trước mặt nhiều người không tiện phát tác, thật sự không muốn trả tiền náo loạn cứ thế bỏ đi, nhưng nếu làm vậy kẻ mất mặt chỉ có hắn, đành phải cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nói, “Minh Thanh, trả tiền.” Dứt lời lập tức đứng dậy đuổi theo Điệp Y.

Tú bà mắt thấy Cổ Hạo Nhiên bước đi, cao giọng nói, “Cổ lục thiếu gia, hoa khôi đêm nay là của cậu, cậu tính đi đâu a?”

Cổ Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại rời đi, thanh âm thanh thúy của Minh Thanh vang lên phía sau, “Nghe nói hoa khôi cùng Danh tài tử tâm đầu ý hợp, công tử nhà ta tán thưởng Danh công tử mặc dù xuất thân hàn môn nhưng tài hoa bất phàm, cố ý thuần nước giong thuyền, thúc đẩy chuyện tốt của hai người, hôm nay cố ý vì Danh công tử mua hạ, công tử nhà ta tân hôn tất nhiên là không ngủ lại ở chỗ này.”

Nguyên lai Cổ Hạo Nhiên đã dự tính trước đường lui, cho dù Điệp Y không đến hoặc không có biện pháp ứng phó, cũng sẽ không để cho nàng ở trước mặt người mất hết thanh danh, thê tử của mình chỉ có mình mới có thể khi dễ, nhưng để cho ngoại nhân chỉ trỏ, Cổ Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép.

Cổ Hạo Nhiên bước nhanh đuổi theo ra cửa viện, chỉ kịp nhìn thấy xe ngựa của Điệp Y chạy tới chỗ rẽ, hiển nhiên nàng căn bản không tính đợi hắn cũng không hề có ý cầu hắn trở về, Cổ Hạo Nhiên nhất thời khí giận không có chỗ nào phát tiết, rắc một tiếng, chuôi quạt bằng ngà voi trong tay bị bẻ gãy làm hai nửa.

Đi theo phía sau Hành giống như lơ đãng nói, “Phong nói với tôi, thiếu phu nhân không mang theo bạc, thiếu gia nếu thật lòng muốn đấu với thiếu phu nhân, thiếu phu nhân không thắng được.”

Cổ Hạo Nhiên cố áp chế lửa giận nói, “Ta biết, không có mệnh lệnh của ta, nàng không thể động vào khoản bạc lớn.” Nhưng cho dù hắn biết rõ lại vẫn không thể không đếm xỉa, dừng một chút mới lạnh lùng nói, “Hồi phủ.” Minh Thanh đám người im lặng không lên tiếng đuổi theo sau.

Cổ Hạo Nhiên tuy rằng mưu tính tỉ mỉ, nhưng Điệp Y lại không cần bận tâm đến mặt mũi đối phương, đã không bận tâm đến đối phương thì từ nhiên chuyện gì cũng làm được.

Ngày thứ hai Cổ phủ không ai nhắc đến sự việc tối hôm qua, Cổ Hạo Nhiên ngủ lại Dạng Cư cả đêm sóng êm biển lặng, làm cho hạ nhân cho dù trong lòng có không ít ngờ vực vô căn cứ cũng không biểu lộ ra ngoài. Về phần nam hài xinh đẹp kia, không biết đã bị Cổ Hạo Nhiên đuổi đến chỗ nào, Điệp Y không hỏi cũng không có hứng thú hỏi.

Cả buổi sáng ở Dạng Cư kẻ đến người đi, cái gì cô bảy dì tám. cái gì mẹ lớn rồi đại tổng quản, nối đuôi nhau đến bái phỏng tân phu nhân, Điệp Y chọn một tòa núi giả cao ở hoa viên, mắt lạnh nhìn xem bởi vì nàng không chịu xuất hiện Minh Thanh đành phải kéo Cổ Hạo Nhiên đi ứng phó, thanh âm ríu ra ríu rít cứ vo ve bên tai giống như tiếng muỗi kêu rất phiền chán, mới đầu Điệp Y còn cảm thấy tân kỳ, hiện tại quả thật chán ghét, nói nhiều đến bực bội, phiền lòng.

“Thế nào, Điệp Y có phải cảm thấy quá nhiều người cho nên rất phiền lòng không?” Một đạo thanh âm ôn hòa từ phía sau của Điệp Y truyền đến.

Điệp Y đã sớm cảm giác được có người tiếp cận bất quả không có sát khí nên nàng cũng giả đò như không biết, không nghĩ tới nhìn thấy bộ dạng mau tránh xa ta ngàn dặm của Điệp Y còn dám tiến tới quấy rầy, lập tức hơi quay đầu lại nhìn xuống đứng ở phía dưới nhìn nàng mỉm cười nhị tẩu Thanh Nhu.

Thanh Nhu mỉm cười nói, “Trước kia tẩu vừa gả đến đây cũng giống như muội, quá nhiều người nhìn đến đầu muốn hôn mê, hận không thể trốn ở đâu đó không cần phải đi ứng phó, sau này cũng từ từ quen dần, ha ha, lúc ấy tẩu cũng muốn có dũng khí giống như muội trực tiếp ném cho tướng công ra mặt, không biết là bớt được bao nhiêu khổ.”

Thanh Nhu gặp Điệp Y cũng không đáp lời, liền dựa người vào núi giả bên cạnh nhẹ giọng nói, “Điệp Y, nếu cảm thấy bị bọn họ ầm ĩ quấy rầy, chi bằng qua chỗ của tẩu, tiểu Mộng Tâm mới sáng sớm đã kêu gào muốn gặp tỷ tỷ xinh đẹp của hắn, nhóc kia chưa từng thích người nào đến thế, ngay cả Hạo Nhiên trước kia hắn cũng chưa từng mới vừa mở mắt ra liền la hét muốn đi tìm.” Dứt lời vẻ mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc, làm cho người càng thêm ôn nhu.

Điệp Y liếc nhìn Thanh Nhu lạnh lùng nói, “Không cần.”

Thanh Nhu mỉm cười, “Đi thôi Điệp Y, một người ở Dạng Cư không có người tán gẫu, chỗ ở của Hạo Nhiên thật không giống ai, ngay cả một nha hoàn cũng không có, có cũng chỉ vài cái thô sử nha hoàn, quản sự cũng chỉ có năm người bên cạnh hắn, lúc này Hạo Nhiên ra ngoài làm việc, nơi này càng vắng vẻ.”

Điệp Y nghe Thanh Nhu nói vậy, ngẩng đầu nhìn thấy xa xa đã sớm trống vắng, mọi người cùng Cổ Hạo Nhiên cũng không thấy bóng dáng, Thanh Nhu cùng lúc đó lên tiếng, “Hạo Nhiên quản lý hai điểm sinh ý muối và lương thực của Cổ gia, mấy ngày nay danh sách xin ý kiến phúc đáp tích lũy rất nhiều cần đệ ấy xử lý, khả năng mấy ngày sắp tới sẽ bề bồn nhiều việc, Điệp Y, đừng trách lục đệ không thể ở cùng muội, theo lẽ thường tân hôn không nên như thế, bất quá sinh ý của Cổ gia quá lớn, con dâu của Cổ gia đều chung cảnh ngộ, Điệp Y, đừng để ở trong lòng không vui.”

Điệp Y nghe Thanh Nhu nói, ý tứ là đang giải thích cho nàng Cổ Hạo Nhiên làm gì ở đâu, nhắn nhủ khả năng trong cuộc sống sẽ gặp phải sau này, Điệp Y nhìn vào mắt của Thanh Nhu vẫn im lặng không mở miệng đáp lời.

Thanh Nhu giống như cũng đoán được Điệp Y sẽ không để ý đến mình, vẫn mỉm cười ôn nhu nói, “Điệp Y….” Mới vừa gọi tên, chợt nghe từ đằng xa thấy tiếng cười lanh lảnh của tam tẩu Bạch Thiên vọng tới, “Tôi nói đúng không này, nhị tẩu nhất định là đến tìm Điệp Y, xem ra vài người chúng ta cũng đến tụ hội cùng một chỗ đi.” Đi theo nàng còn có đại tẩu, tứ tẩu, ngũ tẩu đều mặt mày tươi cười rạng rỡ đi về phía Điệp Y.

Thanh Nhu tức thì bật cười nói, “Có tẩu này muốn thanh tĩnh một chút sợ cũng không được.” Trừ Bạch Thiên ra ba người còn lại đều bật cười ha hả, Điệp Y nhìn đám nữ nhân đầy mặt tươi cười trước mặt, hơi hơi nhíu mày.

Ba ngày, Cổ Hạo Nhiên suốt ba ngày không hề xuất hiện trong phủ, Điệp Y cũng không thèm để ý, nghe nói hiện giờ hắn đang bận xử lý công việc dồn đọng trong khoảng thời gian qua, sau bữa cơm chiều, Phương Lưu Vân kéo Điệp Y đến vọng nguyệt lâu, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm, Cổ Chấn, đám người Cổ Hạo Dương đều tề tụ đông đủ, toàn bộ vọng nguyện lâu thường vang lên tiếng ầm ĩ cười đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.