Nhà Có Điêu Phu

Chương 16: Chương 16: Làm trâu làm ngựa




Edit: Cesia

*****

Điệp Y tự bản thân tăng lên cảnh giác cho nên trừ bỏ người ngồi ở gần nàng nhất Phương Lưu Vân hơi cảm giác được có chút khác thường, những người còn lại đều không cảm giác được, lúc này đều đang ung dung nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Điệp Y nhìn mọi người như cười lại như không nhìn Cổ Hạo Nhiên, không khỏi hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt lãnh khốc vừa xăn tay áo vừa căm hận nói, “Đến đây, xem ai sợ ai.”

Phương Lưu Vân cười ha hả vỗ tay nói, “Dọn thức ăn lên.” Ngay tức thì mấy chục người tựa như lưu thủy bưng thức ăn lên, chỉ trong chốc lát toàn bộ bàn đã được bày đầy thức ăn, tất cả những món ăn này Điệp Y đều không nhận ra được là làm từ nguyên liệu gì, nhưng ngửi có vẻ rất thơm ngon.

Phương Lưu Vân nhìn đã muốn chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón quân địch Cổ Hạo Nhiên cùng sáu con trai, nhẹ giọng cười nói, “Ăn đi.” Dứt lời quay đầu hướng Điệp Y nói, “Thích ăn gì cứ mặc sức ăn, không cần khách sáo.” Vừa nói vừa gắp một sợi không biết là gì bỏ vào bát của Điệp Y.

Điệp Y hơi hơi gật đầu cắn thử một miếng, hương vị không tồi, trong mắt lại thấy cả bàn trừ Cổ Chấn, Phương Lưu Vân cùng nàng, sáu người còn lại không một ai động đũa, không khỏi liếc xéo Cổ Hạo Nhiên, gặp Cổ Hạo Nhiên hai mắt nhìn trừng trừng vào thức ăn trên bàn, tay cầm đũa giống như hổ rình mồi không động thủ, năm người khác cũng đồng bộ dáng như thế.

Phương Lưu Vân nhìn thấy Điệp Y đang liếc nhìn mấy người kia, không khỏi cười khúc khích nói, “Bọn họ muốn ăn phải tự mình cướp đoạt, cướp được qua quan, cướp không được sẽ bị trừng phạt, trước kia Hạo Nhiên đều thắng lớn nhất, hôm nay xem ý định của năm tiểu tử kia nhất định là muốn trừng trị Hạo Nhiên, hắc hắc, Điệp Y chúng ta cứ ngồi một bên xem náo nhiệt.” Điệp Y ngẩng đầu quét mắt qua mọi người, trò chơi này trước kia nàng đã chơi quá nhiều lần, bất quá nếu thua sự trừng phạt chính là không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Lời nói của Phương Lưu Vân vừa rơi xuống, Cổ Hạo Nhiên chuyển động đôi đũa như gió lốc quét qua thức ăn trên bàn cướp đoạt, ngồi bên trái hắn Cổ Hạo Ảnh tay phải trầm xuống gạt ra đôi đũa của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên không cùng Cổ Hạo Ảnh đánh bừa, liên túc biến hóa phương hướng, hướng tới những đĩa thức ăn khác, bất quá đến nửa đường đều bị một đôi đũa khác chắn trước lộ.

“Tiểu lục, xem ra công phu của đệ chẳng tiến bộ chút nào, trò trẻ con đó qua không được quan đâu, tiểu lục, ta xem tơ lựa thuộc quản lý của ta ở phía nam vẫn chưa có cơ sở, thua phải đi mở đường cho ta.” Cổ Hạo Dương mỉm cười duỗi đôi đũa ra, đoạt lấy miếng thịt gà Cổ Hạo Nhiên vừa cướp được.

“Đại ca, không cần dùng lời thoại của đệ trả lại cho đệ, thua hay thắng kết luận vẫn còn quá sớm.” Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt vặn vẹo bác bỏ yêu cầu của Cổ Hạo Dương.

“Tiểu lục, thua phải giúp ta quản lý một tháng sinh ý của tiền trang.” Lãnh khốc Cổ Hạo Viễn vừa nhai món gì đó vừa cấp tốc đẩy ra chiếc đũa của Cổ Hạo Nhiên.

“Lục đệ à, tam ca thương đệ, tửu lâu trên tay ta đệ chỉ cần trông nom nửa tháng là được rồi.” Cổ Hạo Danh cười hì hì đoạt lấy miếng rau xanh Cổ Hạo Nhiên vừa kẹp được.

“Tứ ca cũng không có yêu cầu gì nhiều, đi khai thác mỏ than Kiền Lâm hai mươi ngày là được.” Cổ Hạo Thanh nói thật sự vân đạm phong khinh, đi khai thác mỏ than ở nơi hoang vu heo hút Kiền Lâm, mệt hắn nghĩ ra được chiêu nham hiểm như thế, Cổ Hạo Nhiên xanh mặt không nói tiếng nào.

“Lão lục, ngũ ca thật không có điều kiện gì, công việc trong tay ta còn ứng phó được, chỉ là cảm thấy dùng giường hắc ngọc của ta để đổi lấy giường gỗ tử đàn ngàn năm của đệ có vẻ hảo, chúng ta một đổi một.” Cổ Hạo Ảnh một bên tặng cho Cổ Hạo Nhiên một nụ cười quyến rũ động lòng người, một bên gạt ra chiếc đũa của Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên lập tức tức giận nói, “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chiếc giường kia cả Thánh Thiên vương triều cũng chỉ có độc nhất một cái, muốn nhăm nhe nó không có cửa đâu.”

Phương Lưu Vân lúc này cười hắc hắc nói, “Dám chơi dám chịu, đây chính là quy củ của Cổ gia, Hạo Nhiên à, nếu con không cố gắng cướp được thức ăn trên bàn, con cứ chờ đi làm trâu làm ngựa đi, nha, đúng rồi, ta muốn chiếc thuyền lâu của con, chiếc thuyền đó nhìn đẹp hơn thuyền của ta.”

Cổ Hạo Nhiên nghe xong lời của Phương Lưu Vân, cái mũi đều tức đến muốn bị lệch, không nói tiếng nào vùi đầu tiến công trên bàn, bất quá võ công của hắn vốn là yếu nhất trong mấy huynh đệ, lúc này năm người liên thủ đối phó một người, nếu so phương diện khác, hắn hoàn toàn không để vào mắt, tự có bản lĩnh ứng phó vượt qua, nhưng nói đến công phu chỉ có thể đứng sang một bên.

Điệp Y vừa ăn vừa xem, thức ăn trên bàn cấp tốc giảm bớt, đám người Hoa Cận ở bàn bên cạnh, sớm đã xem hết nửa ngày trò hay, nói cười huyên thuyên. Điệp Y từ các nàng nơi đó nghe được, trước kia bọn người Cổ Hạo Dương đều bị Cổ Hạo Nhiên chỉnh qua, không thiếu giúp hắn làm việc, nhưng quy củ định ra trước khi chưa thành thân mọi người sẽ không thể liên thủ đối phó, cho nên lần nào Cổ Hạo Nhiên cũng đều thành công đào thoát, lúc này đây mấy ca ca đều toàn lực ứng phó, Cổ Hạo Nhiên xem ra là số kiếp đã định.

Điệp Y đang xem đột nhiên mở miệng nói, “Không cho phép hỗ trợ?”

Phương Lưu Vân ngẩn người mới cười nói, “Con muốn giúp sao? Quy củ không nói không thể hỗ trợ, nhưng con cho rằng có thể cướp được đồ trên tay của năm kẻ kia? Tứ tẩu Từ Mẫn của con biết võ công năm đó muốn giúp Hạo Thanh cũng không thành công, huống chi con cũng không biết võ công.” Ngay lúc bắt đầu thấy Điệp Y không kinh ngạc, cũng không quan tâm, giống như người ngoài cuộc xem diễn, còn tưởng rằng quan hệ giữa Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên thật sự không tốt, hiện tại xem ra chính là kết luận quá sớm.

Điệp Y nhìn vào mắt của Phương Lưu Vân cũng không nói gì đáp lại, quay đầu nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên vẫn còn đang nỗ lực tranh đoạt, trên bàn mấy người đương nhiên nghe thấy được đối thoại giữa Điệp Y và Phương Lưu Vân, không khỏi phân một nửa lực chú ý nhìn Điệp Y, mà Cổ Hạo Nhiên cũng không để ý đến Điệp Y, tiếp tục ra sức hoàn thành mục tiêu.

Mắt thấy thức ăn trên bàn đã vơi hơn phân nửa, Điệp Y vẫn ngồi bất động như núi, Cổ Hạo Dương cùng Cổ Hạo Viễn liếc nhau, cùng nhíu mày, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt bình tĩnh động tác trên tay càng lúc càng nhanh, bất quá vẫn trốn không thoát tầng tầng lớp lớp chiếc đũa vây công.

Nửa ngày Điệp Y buông đôi đũa trong tay, chậm rãi nhấc tay bưng lên một dĩa hoa quả khô, Phương Lưu Vân không khỏi mở miệng hỏi, “Phải là Hạo Nhiên tự mình cướp được mới tính, nếu con bỏ vào chén của nó cũng vô dụng.”

Điệp Y cúi đầu lạnh lùng nói, “Tôi có nói phải giúp hắn sao?” Nghe vậy, mọi người trên bàn đều giật mình, trong khoảnh khắc mọi người đang ngẩn người, Điệp Y đột nhiên ném chiếc dĩa đang cầm trên tay về phía dối diện Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Viễn, hai viên quá khô lập tức bay về hướng hai người, Cổ Hạo Dương phản thủ tiếp được chiếc dĩa, nhân tiện tiếp luôn quả khô trên dĩa, đồng thời trong lúc đó Cổ Hạo Viễn cũng lập tức dùng đũa kẹp lấy quả khô.

Cổ Hạo Nhiên là một kẻ thông minh nhạy bén, vừa thấy cũng không lại trực tiếp cướp đồ ăn, đôi đũa trong tay tung bay, trong lúc nhất thời, rau xanh, thịt bò đều hướng ba người còn lại bay tới, trong lúc Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Thanh, Cổ Hạo Ảnh lắc mình né tránh hoặc dùng đũa tiếp lấy, Cổ Hạo Nhiên đã gắp được một miếng rau xanh, đặt ở miệng mình ăn vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.

Cổ Hạo Dương năm người đôi đũa trong tay đều đang kẹp một món gì đó, đối diện nửa ngày nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Danh nửa buồn cười nửa tức giận nói, “Đệ đắc ý cái gì, nếu không có Điệo Y giúp đệ, đệ sớm đã sung quân đi khai thác mỏ rồi.”

Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói, “Ta cũng không bảo nàng giúp.”

Điệp Y cũng đồng thời lạnh lùng nói, “Người của ta chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho ta.”

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe lập tức quay phắt lại, căm tức nhìn Điệp Y nói, “Ngươi nằm mơ.” Điệp Y lạnh lùng nhìn hắn cái gì cũng không nói, Cổ Hạo Nhiên nhìn mấy huynh đệ trên bàn ai nấy đều vẻ mặt ái muội nhìn hắn, không khỏi gắt giọng nói, “Chúng ta cứ chờ xem ai sẽ làm trâu làm ngựa cho ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.