Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 89: Chương 89: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Bà chỉ là một hạ nhân, chủ nhân nói cái gì, bà đi làm cái đó. Hiện giờ lão thái thái muốn mời cô nương nhà này qua chơi, vậy nhất định phải mời qua.

Tiểu Kiều cười gật đầu một cái với Chương ma ma, rồi đi múc nước rửa mặt rửa tay. Vào mùa hè, trong nhà đào một giếng nước, cuối cùng không cần phải chạy đi thật xa vào trong thôn lấy nước.

“Cữu nãi nãi, hiện giờ nãi nãi chúng ta có thai, đặc biệt nhớ nhung điệt nữ nhi, kể cả lão thái thái của chúng ta đều muốn gặp mặt tiểu thư đấy, người xem?” Chương ma ma nói mục đích của mình.

Ngô thị nói: “Mấy đứa đều đã quen lỗ mãng rồi, đi tới chỗ các ngươi không quen, hôm nay Chương ma ma ở lại đây ăn bữa cơm, xong rồi, ta để người tiễn các ngươi về!” Ngô thị đây là không đồng ý, Chương ma ma định nói cái gì, nhưng không thể ép buộc bắt người đi, chỉ có thể uất ức ăn cơm, bị tiễn đi.

Ở trên đường, hai nha đầu đi theo Chương ma ma ai oán nói: “Ma ma, nhà này không phải sĩ cử, lão thái thái chúng ta tự mình phái ma ma tới đây mời, còn không vui lòng! Chẳng qua là người nhà quê, coi bản thân quý giá như vậy!” Hôm nay bọn họ coi như nhìn thấy, người nhà này còn tự mình làm cơm, hai đứa nhỏ này còn nói là tiểu thư, vốn không phải, phải làm việc cho gà ăn nữa, kể cả phòng ốc chỗ này đều là đất bùn, nào tốt chút nào? Cho nên đối với việc lão thái thái ăn nói nhũn nhặn tới mời người, bọn họ rất không ưa.

Chương ma ma nghe xong nói: “Nói ở trước mặt ta thì thôi, nhưng ở trước mặt người khác thì đừng nói, lão thái thái làm việc tự nhiên có đạo lý, cho dù người ta như thế nào, cũng là thân thích của thiếu nãi nãi, không biết hiện giờ thân thể thiếu nãi nãi quý giá sao. Đều làm nha hoàn lâu như vậy rồi, không có chút ánh mắt nào!”

Nha hoàn kia nghe mà xem thường, thiếu nãi nãi thì sao chứ? Còn không phải bị lão thái thái quản gắt gao sao? Hiện giờ không để nàng ta ra cửa, không hề mạnh hơn bọn họ.

“Nương, sao bọn họ lại tới?” Tiểu Kiều hỏi. Bọn họ không phiền, chúng ta sẽ phiền.

“Nghèo ở chợ không ai hỏi, giàu tại núi sâu có khách tìm. Đều là đạo lý này.” Nếu không phải nam nhân mình được Huyện thái gia mời, nếu không phải chất nhi mình thành Cử nhân, Chương lão thái thái này không thể ân cần như vậy.

Tiểu Phượng nói: “Không phải định làm mai cho tiểu Sơn ca đó chứ.” Hiện giờ biểu ca tiểu Sơn thành Cử nhân rồi, lại chưa thành thân, có rất nhiều người có ý đồ với hắn đấy.

Ngô thị nói: “Tiểu oa tử gia gia, đừng hỏi chuyện này.” Mặc dù bây giờ trồng khoai tây khá hơn rồi, nhưng trong nhà lại mua chừng mười mẫu đất, hiện giờ đất trong nhà xem như có thể rồi, Diệp Trụ liền quan tâm chăm sóc đất đai.

Năm nay bọn họ còn trồng thêm hai mẫu ruộng cây đậu đũa muộn, chuẩn bị bán đậu đũa khô. Bởi vì số lượng nhiều, cho nên mời người tới giúp một tay hái, dĩ nhiên đều thanh toán tiền công.

Mọi người đều nói, nhà bọn họ càng ngày càng tốt, cũng nói bên này phong thủy tốt, bằng không sao mới một hai năm, lại nhanh phất như vậy? Nhưng bọn họ đứng nói chuyện không đau lưng, không nỗ lực bỏ ra, nào có thu hoạch? Chỉ nói ao cá của đại ca đi, đây chính là ngày ngày đều phải cẩn thận nhìn, còn phải đề phòng mùa hè khô hạn, còn phải đề phòng cá bị bệnh, việc gì mà không tốn tâm tư chứ? Mặc dù con đường tiêu thụ đã chuẩn bị tốt, nhưng quá trình trung gian mất không ít sức lực.

Còn có trồng khoai tây này, chính là thức khuya dậy sớm, giai đoạn nẩy mầm hầu hạ như tiểu oa tử vậy, sơ ý một chút sẽ thành mầm thối rồi. Cách một khoảng thời gian sẽ phải bón thúc, còn có nạn sâu bệnh, cũng phải tìm cách giải quyết, người nhà quê kiếm tiền không dễ dàng, một nửa dựa vào cần lao, một nửa phải xem ông trời có cho mặt mũi không. Nhớ mùa hè năm nay mưa như thác đổ, cả nhà đều sợ nước trong ao cá tràn ra, khiến tất cả cá bị trôi đi, đây chính là đội mưa to ở bên ao cá canh chừng đấy, có bị tội hay không.

Mọi người chỉ thấy hiện giờ nhà tiểu Kiều phất lên, nhưng ai sẽ thấy bị tội trong đó.

Nhưng nếu do bọn họ vất vả chăm chỉ lao động có được, tiêu xài như vậy, sẽ lẽ thẳng khí hùng. Không có chút gánh nặng trong lòng.

Trong nhà mua nhiều đất thì sao? Đó là bọn họ đường đường chính chính kiếm được, không ăn trộm không cướp giật.

Người phá hoại cũng có, những người trộm cá trộm rau kia, còn không phải đều có sao? Nhưng kể từ khi Huyện thái gia gọi Diệp Trụ lên, có rất ít người như vậy nữa, dù sao những người đó cảm thấy Huyện thái gia mời Diệp Trụ rồi, vậy khẳng định không đắc tội được.

Cho nên mặc dù nhà tiểu Kiều không vì khoai tây này mà được chỗ tốt tiến thêm một bước, nhưng vô hình vẫn có chỗ tốt.

Tối thiểu hiện giờ Quách thị không dám kêu trời trách đất với Diệp Trụ nữa, nói mình mệnh khổ, không được chào đón. Kể cả lão gia tử, sau khi Huyện thái gia gọi Diệp Trụ qua, cũng khó có được mà nói mình có Diệp Trụ là nhi tử tốt, đã tranh sĩ diện cho lão Diệp gia rồi.

Diệp Tiểu Kiều biết trồng khoai tây này không phải con đường lâu dài, bởi vì nếu như phía nam đã có, như vậy truyền ra chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ kiếm mấy vụ trước mắt, tiện thể đề cao địa vị của mình, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Mấu chốt là Huyện thái gia này coi trọng khoai tây, nếu là người khác, cảm thấy chỉ là một món đồ ăn, có gì hay mà mở rộng, đó chính là toi công, bằng vào lực lượng của một người thì không đủ.

Nhưng theo số lượng khoai tây tăng nhiều, khoai tây này cũng là đồ tốt, cho dù về sau trồng nhiều một chút, cũng không cảm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.