Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 88: Chương 88: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

“Tiểu Kiều, tiểu Phượng, các ngươi cũng đi đào măng à?” Nói chuyện chính là Hồng Mai khuê nữ của La bàn tử, có quan hệ rất tốt với tiểu Kiều tiểu Phượng.

“Đúng vậy, ngươi cũng đi hả?” Tiểu Phượng vội chào hỏi.

“Ta đi theo ca ta xem có bắt được thỏ không!” Hồng Mai cười nói.

Ca ca La Hồng Mai thích bẫy thỏ trên núi, chính là dùng sợi dây vướng chân thỏ, có lúc thật sự có thể bắt được thỏ đấy, nghe nói vào mùa đông, nhà Hồng Mai bắt được mấy con.

Tiểu Phượng vừa nghe, mắt sáng lên, nàng cũng muốn đi xem, khi nói chuyện, Binh tử ca ca Hồng Mai đã đi tới, “Ta đi cùng ca ta đây. Nếu không, các ngươi cùng đi nhìn xem? Chơi cũng vui!”

Hồng Mai nói với Binh tử: “Ca, mang theo cả tiểu Phượng và tiểu Kiều nhé.”

Binh tử cười gật đầu, lúc này Gia An cũng đi tới, hỏi Binh tử, “Có phải lên núi nhìn thỏ không?”

Binh tử gật đầu, “Hôm trước mới cột dây, cũng không sai biệt lắm.”

Gia An thấy tiểu Kiều và tiểu Phượng đang không hiểu gì, nói rằng: “Đi thôi, còn dây dưa cái gì?”

Tiểu Phượng kéo cả tiểu Kiều tới, bởi vì bẫy thỏ thật sự rất thú vị.

Hồng Mai nói nàng đã từng xem rồi, thỏ này bị vấp dây, chạy không chạy được, thêm nữa đặc biệt mập. Nói đến tiểu Phượng muốn chảy cả nước miếng.

“Bắt thỏ này có phải rất đơn giản không?” Tiểu Phượng hỏi.

Gia An nghe được nói: “Nếu đơn giản, tất cả mọi người đều biết!”

Tiểu Phượng trợn trắng mắt, ta không hỏi ngươi, nói chuyện khó nghe vậy!

Nhưng chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, mấy người đi theo Binh tử ca ca Hồng Mai tìm chỗ bẫy thỏ, càng chạy càng sâu, càng về sau, quả nhiên nhìn thấy có mấy con thỏ bị cột trên sợi dây, giãy cũng không thoát được.

“Thỏ này thật lớn.” Tiểu Phượng trơ mắt nhìn thỏ này. Hận không thể nó là của mình.

Binh tử đưa cho tiểu Phượng một con, “Con này cho ngươi nè.”

“Cho ta? Thôi, đây không phải là của ta, ta không thể nhận.” Tiểu Phượng vẫn cự tuyệt hấp dẫn, mặc dù nàng rất muốn một con.

“Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, Binh tử không phải người hẹp hòi!” Gia An nói.

Tiểu Phượng cảm thấy Gia An này nói chuyện đặc biệt nhằm vào, nên nói: “Cũng không phải ngươi làm ra, nói giống như của mình vậy!”

Mắt thấy hai người sắp cãi vã, tiểu Kiều vội cùng Hồng Mai khuyên giải, Binh tử cũng cười nói: “Hôm nay ta bẫy được nhiều, ngươi cứ cầm đi, lát nữa Gia An cũng có.”

Hồng Mai cũng nói: “Đúng vậy, lần sau ca ta còn có thể bẫy được mà, tiểu Kiều, tiểu Phượng, các ngươi cứ cầm đi.” Kết quả cuối cùng vẫn cầm rồi, lần này ca ca Hồng Mai quả thật bẫy được hơi nhiều, tầm năm sáu con, đủ cho bọn họ ăn và bán đi. Nhưng chuyện này cần kinh nghiệm, không phải người bình thường có thể làm được.

Sau đó bọn họ cũng giúp tiểu Kiều và tiểu Phượng đào măng dại, lúc này mấy người mới xuống núi đi về.

“Tỷ, có phải trước kia tỷ và Gia An ca từng cãi nhau không.” Nhìn khí thế bọn họ hôm nay không hề thuận chút nào, tiểu Kiều lại hỏi.

Tiểu Phượng nói: “Không có gi? Khi còn bé từng đánh một trận.” Tiểu Phượng cẩu thả nói: “Tỷ đánh hắn gục xuống, hắn mang thù chứ sao.”

Còn có chuyện như vậy hả, tiểu Kiều nói, sao không biết chút gì nhỉ. Nhưng mà tiểu oa tử nông thôn khi còn bé ai mà chưa từng đánh lộn chứ, là chuyện quá mức bình thường rồi.

Lập Hạ và Ngô thị nhìn thấy hai tỷ muội cầm thỏ, biết là Binh tử cho, Ngô thị nói: “Bản lĩnh trên núi của nhi tử La bàn tử này không nhỏ, thỏ này thật lớn. Tiểu Phượng, lát nữa chúng ta vào vườn rau hái chút rau mới mẻ, đưa qua nhà Hồng Mai.” Có qua có lại mới là con đường lâu dài.

Trong nhà tiểu Kiều trồng rau xanh tốt, đưa qua cũng không tụt hậu.

Tiểu Phượng vội vàng nói: “Được, con đi lấy ngay bây giờ.”

Con thỏ này khiến cả nhà ăn mấy ngày, Ngô thị còn đặc biệt giữ lại một nửa chờ Diệp Trụ từ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.