Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 85: Chương 85: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Bởi vì Diệp Huệ Nhi bàn xong mối hôn sự tốt, cho nên năm nay vào lễ mừng năm mới, bên chỗ thượng phòng không làm ra trò yêu thiêu thân gì, nhưng hiện giờ Diệp Huệ Nhi giống như phượng hoàng, được thượng phòng che chở, Diệp Tiểu Kiều rõ ràng cảm thấy quần áo và trang sức trên người tiểu cô Diệp Huệ Nhi càng ngày càng tốt, bây giờ Từ thị cũng không nói mát Diệp Huệ Nhi nữa.

Lúc giao thừa còn không hạ tuyết, nhưng qua một đêm, bão tuyết như lông ngỗng nhẹ bay đã rơi xuống, oa tử nông thôn rất thích tuyết, khi đi chúc Tết, đã nhặt tuyết chơi khắp nơi, bị người lớn quát mấy câu, đều hi hi ha ha chạy ra.

Nhưng người lớn cũng rất thích tuyết, có câu nói tuyết lành báo trước năm được mùa, có một tầng tuyết thật dày này, trong ruộng lúa mạch có thể đông chết rất nhiều sâu bọ có hại, năm sau thu hoạch càng tốt.

Mà tới mùng hai, cả nhà Diệp Tiểu Kiều đã vội vã đánh xe trâu đi chỗ ông ngoại Trương gia loan, Ngô Sơn cũng đã trở lại từ trong trường huyện vào tháng chạp, hàng năm câu đối trong thôn đều do hắn làm, hai cậu thấy cả nhà tiểu cô đều đến, tất cả đều đón vào, còn hai mợ đều trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ông ngoại tiểu Kiều quan sát đầu trâu này, gật đầu, nói: “Răng lợi gia súc này tốt, được việc!” Gia đình nông dân đều có yêu thích tự nhiên đối với gia súc, ông ngoại tiểu Kiều không hề ngoại lệ, nhà bọn họ vốn có một con la và một con lừa, chủ yếu để cho Ngô đại cữu dùng buôn bán sản vật núi rừng, bình thường đều hầu hạ cỏ khô tốt.

Tiểu Kiều và tiểu Phượng lại đi theo Ngô thị vào trong phòng bà ngoại, “Nhanh lên giường, ấm áp tay.” Trong nhà bà ngoại tiểu Kiều có giường đất, ấm áp, trong nhà tiểu Kiều cũng chuẩn bị làm một cái, đến lúc đó tối mùa đông ngủ sẽ không lạnh nữa, bây giờ còn đang đốt than, mặc dù ấm áp, nhưng dù sao không thể thoải mái bằng giường đất.

Ngô thị nói: “Năm nay sao nhị đệ không về nhà nhạc phụ hắn vậy?”

Bà ngoại tiểu Kiều nói: “Haizzz, năm hết Tết đến rồi, nói chuyện này cũng không thoải mái, năm trước tẩu tử em dâu con đến đây, nói muốn vay tiền cưới nàng dâu, em dâu con không cao hứng, chính là không cho mượn, nên đắc tội người ta rồi, hôm nay không tiện đi về.”

Nhà mẹ đẻ tiểu cữu mẫu tiểu Kiều Vũ thị cha nương không còn, chỉ có một ca ca tẩu tử, quan hệ không được tốt, bây giờ thành như vậy, đúng là khó nói.

Bà ngoại tiểu Kiều nói: “Lát nữa thấy em dâu con đừng nhắc tới chuyện này.”

“Nương, con biết rồi, may nhờ nương nhắc nhở con, nếu không con sẽ hỏi sai rồi.”

“Mỗi nhà đều có quyển kinh khó niệm, hiện giờ huynh đệ và em dâu con cũng muốn góp tiền xây nhà riêng, ngày ngày làm, tiền kiếm được cũng ít, giờ vay tiền ập xuống, không nói gì khác, đều không vui mừng, vay tiền này ngược lại thành đại gia rồi, không phải ta thiên vị con dâu mình, tẩu tử nàng cũng quá kỳ cục, bình thường không có chuyện gì không tới cửa, có chuyện lại chính là vay tiền mượn đồ, ta đã nói rồi, nhà chúng ta còn chưa phân đâu, muốn mượn cũng phải ta buông lời mới được, ta tuổi lớn, không sợ người khác nói ta lão bất tử.”

“Nương, nương nói gì kìa, em dâu biết nương đối xử tốt với nàng.” Ngô thị cười nói.

“Đừng nói chuyện này, nói phiền lòng, hiện giờ con sống thoải mái, ta vui mừng trong lòng, khoai tây con đưa tới cho chúng ta, ta ăn cảm thấy được, đặc biệt mềm, mịn, nhai không tốn sức, con rể có tiền đồ, không hổ từng ra cửa, trách không được đại tỷ phu hắn còn khen hắn đấy?”

Ngô thị nói: “Đó là đại tỷ phu coi trọng hắn, nương, giờ ngài và chỗ đại tỷ có qua lại chưa?” Ngô thị hỏi.

Bà ngoại tiểu Kiều thở dài nói: “Ca con đi qua một lần, cũng may, mang theo chút đồ cho tôn tử của đại tỷ con, nàng ngược lại cũng để ca con mang về chút đồ, nhưng đều cho một lứa tuổi nhỏ, ta thấy trong lòng còn chưa tha thứ cho ta và cha con đâu.”

“Nương, đừng nói vậy, nếu đại tỷ có thể tặng đồ cho mấy đứa đại Sơn, vậy sau này khẳng định sẽ tốt, cần phải từ từ, vừa nghĩ, không phải đã tốt hơn trước nhiều rồi sao?” Ngô thị khuyên nói.

Tiểu Kiều và tiểu Phượng ấm áp cả người, đi ra ngoài tìm Hà Hoa chơi, mà đại biểu tỷ Mai Hoa không lâu lắm đã về, trong nhà náo nhiệt hơn, không biết tiểu Phong và tiểu Kim tìm được pháo ở đâu, cầm nén nhang châm, vô cùng nghịch ngợm, cuối cùng bị tiểu cữu mẫu Vũ thị chửi mắng một trận mới xem như khá hơn chút.

Lập Thu đã sớm tìm Ngô Sơn, hình như thỉnh giáo chuyện học vấn rồi. Tiểu Kiều và tiểu Phượng vui chơi thỏa thích trong chốc lát, cảm thấy không có ý nghĩa, định đi phòng bếp xem có giúp được việc gì không, nhưng đại cữu mẫu và tiểu cữu mẫu đều đuổi hai người ra ngoài, nói trong phòng bếp nhiều bồ hóng, đừng hun bẩn quần áo.

Buổi trưa mọi người ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay Ngô Sơn muốn tham gia thi Cử nhân, hắn ngây người trong huyện học đã hơn một năm, năm thứ nhất, giáo dụ huyện học cảm thấy hắn còn chưa đủ hỏa hầu, nên chưa để cho hắn đi thi, năm nay ngược lại cảm thấy không sai biệt lắm, báo danh cho hắn. Cơm nước xong, mọi người đều nói về đề tài này, nếu Ngô Sơn thật sự có thể trúng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.