Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 76: Chương 76: Lòng dạ ác độc




Editor: Puck - Diễn đàn

Thanh Phượng ăn một lúc, nói với hay tỷ muội: “Hai người cũng ăn đi, nhiều như vậy, một mình ta nào ăn hết được?”

Tiểu Kiều cười nói: “Thanh Phượng tỷ tỷ, chúng ta ở đây, hàng năm đều có thể ăn, tỷ không thường tới đây, tỷ ăn nhiều chút đi.”

Không thể nói chúng ta đều ăn đến ngán, như vậy chẳng phải nói lấy đồ mình không cần đưa cho người ta sao? Cho nên nói chuyện nhất định phải có kỹ xảo, nếu không hư chuyện.

Thấy hai tỷ muội này rất thức thời, Thanh Phượng nói: “Lần này tới vội, nếu không ta đã mang theo điểm tâm đầu bếp trong phủ chúng ta làm cho các ngươi rồi, bảo đảm ăn thật ngon, các ngươi khẳng định chưa hề được ăn rồi!”

Tiểu Phượng và tiểu Kiều đều lộ ra nét mặt rất thèm ăn, tiểu Kiều nói: “Thanh Phượng tỷ tỷ, có phải trong phủ các ngươi rất lớn không. Chơi vui không?”

“Chắc chắn rất lớn rồi, ta thấy còn lớn hơn toàn thôn các ngươi đấy, về phần chơi vui không, vậy còn phải nói, nhưng rất nhiều nơi chúng ta không vào được, nhưng những nơi ta có thể tiến vào đều dễ nhìn, khắp nơi đều là hoa đẹp mắt, kể cả phòng ốc đều tốt hơn bên này nhiều.”

“Nếu trong phủ tốt như vậy, sao di nãi nãi các ngươi còn muốn trở về, lại còn ở lâu như vậy?” Diệp Tiểu Kiều giả bộ như không hiểu hỏi.

“Còn không phải vì nàng ta định tranh sủng!” Thanh Phượng vừa nói đã ngậm miệng lại, cảm thấy mình nói nhiều rồi.

Tiểu Phượng vội nói: “Tranh sủng? Có chuyện gì vậy, có phải giống như tiểu oa tử chúng ta nhìn xem người lớn thích ai hơn không.”

Thanh Phượng gật đầu, “Chính là có ý như thế, ta phải trở về rồi, các ngươi cũng đi đi.” Có lẽ Thanh Phượng thấy mình nói nhiều rồi, định chạy lấy người, hai tỷ muội không hỏi nhiều nữa, đều đi theo về.

“Tỷ thấy người tên Thanh Phượng này, nhất định muốn nói, nhìn dáng vẻ chính là định nói, nhưng sợ người khác nghe thấy.” Tiểu Phượng nói, nét mặt Thanh Phượng lúc đó đã biểu hiện nàng ta muốn nói ra.

Tiểu Kiều nói: “Đúng vậy!” Nàng ta do nãi nãi chính phòng đẩy ra, đương nhiên nghĩ tới có thể giúp nãi nãi chính phòng, hơn nữa hiện giờ nàng ta bị bài xích ra ngoài, trong lòng càng không thoải mái, nói ra mới là chuyện tốt đấy. Di nãi nãi này đoán chừng Thanh Phượng nói ra, cũng không có chỗ tốt gì, đây cũng không phải trong thành, còn có thể bán chỗ tốt cho người khác, chính là nói, có lợi cho ai, Diệp gia thôn này cũng không phải chỗ thân thích của Thanh Phượng. Nàng ta không cần phải nói ra. Dĩ nhiên, đoán chừng di nãi nãi này còn tưởng rằng Thanh Phượng không biết đấy.

Bọn họ quyết định, tăng thêm sức, Thanh Phượng này biết chuyện, nhịn được mới là lạ.

“Không được, ta rót rượu cho nàng ta, xem nàng ta có nói không!” Tiểu Phượng nắm quyền nói.

Tiểu Kiều 囧, phương pháp kia cũng có thể nghĩ ra, tỷ tỷ, tỷ cường đấy!

Công sức không phụ lòng người, khi Diệp Tiểu Kiều và Diệp Tiểu Phượng mang nho dại và táo dại từ trên núi xuống cho Thanh Phượng, khi hỏi mấy câu, lại nói về chuyện nhận khuê nữ nuôi mà mình nghe được, Thanh Phượng nhỏ giọng nói: “Hai người các ngươi có bằng lòng không? Đến trong phủ ta được ăn uống no say đấy.”

Tiểu Phượng và tiểu Kiều đều lắc đầu, “Chúng ta ở trong nhà rất tốt, cha nương ta đều có, việc gì phải nhận người khác làm nương, ta không thân với nàng ta, không làm, không làm, tuyệt đối không làm.”

“Không làm là tốt rồi! Nể tình ta và các ngươi quan hệ tốt, ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối đừng như mấy người vài ngày nay đến đưa đồ, nhất định muốn đưa khuê nữ đi, nhìn như chuyện tốt, thật ra thì không phải là chuyện tốt gì đâu.” Thanh Phượng cảm thấy mình nói hơi nhiều, vội im miệng, tiểu Phượng vội cầu nói: “Thanh Phượng tỷ tỷ, tỷ nói một nửa rồi không nói nữa, trong lòng chúng ta như bị gãi ngứa vậy, tỷ nói cho chúng ta biết đi, chúng ta bảo đảm không nói ra, tỷ xem chúng ta đều không vui đi, chính là về sau chúng ta gặp mặt không được mấy lần, tỷ nói đi, cũng không có chuyện gì đâu!”

Tiểu Kiều cũng nói: “Đúng vậy, Thanh Phượng tỷ tỷ, tỷ nói chút đi, người chân chính đau lòng khuê nữ, sẽ không đưa khuê nữ đi, vốn muốn đưa khuê nữ đi, cho dù biết có chuyện gì, chẳng lẽ còn sẽ đổi ý sao?”

Đúng vậy, Thanh Phượng ngẫm nghĩ rồi nói: “Thôi, ta nói cho các ngươi biết đi, cũng coi như ta làm một chuyện tốt, đại nãi nãi trong phủ có một khuê nữ, thân thể vẫn không tốt, từ nhỏ đã uống thuốc, phu nhân chúng ta rất đau lòng, coi như trân châu vậy, chỉ sợ không tốt, nhưng những năm qua còn không phải không chữa được bệnh sao?”

“Do đó, khoảng thời gian gần đây, cũng không biết mời được cao tăng đắc đạo từ đâu, tính một quẻ cho tiểu thư chúng ta, nói kiếp này vị tiểu thư này vốn nên xuất gia trong miếu, nếu không thân thể sẽ không tốt lên được, nếu là người khác nói như vậy đã sớm đuổi đi, nhưng người ta là cao tăng đắc đạo, rất nhiều người đều tin hắn, nói ra vậy rồi, đại nãi nãi đã tin, đại gia chúng ta không có ở đây, chỉ có đại nãi nãi và khuê nữ này, ngươi nói có đau lòng không?”

“Đó chính là mệnh của đại nãi nãi, hiện giờ để tiểu thư xuất gia, các ngươi nói được không? Đó đương nhiên không được, sau đó nói với cao tăng này, cao tăng này cho phương pháp, đó là tìm người thế thân cho vị tiểu thư kia, sau đó xuất gia. Biện pháp này vừa ra, người trong phủ đều đi tìm người, do đó di nãi nãi chúng ta còn không vì chuyện này mà đi ra ngoài sao?”

Nói cách khác nhận khuê nữ là giả, muốn tìm một người xuất gia cả đời mới là thật, không đúng, chính là nhận khuê nữ nuôi, người kia không hề thua thiệt gì, dù sao cuối cùng ở trong miếu cả đời, ngược lại vì vậy được công lao lớn, quý phủ đại hộ kia sẽ nhớ ơn người này!

Nữ tử này đúng là đồ trứng thúi! Kể cả chuyện tổn hại âm đức như vậy cũng muốn gieo họa cho người trong thôn mình.

“Ta nói cho các ngươi, các ngươi không thể nói cho người khác biết, nếu không mọi người biết, nàng ta hoài nghi đầu tiên là ta, dù sao mấy ngày này ta đều ra ngoài, các ngươi không thể hại ta! Ta thấy các ngươi không giống như Quế Hoa kia, mới nói cho các ngươi biết, các ngươi không thể khiến ta thất vọng! Dù sao các ngươi đã nói, các ngươi không muốn đi, vậy sẽ không có chuyện gì, nhà người ta, nếu có thể đưa ra một khuê nữ, như vậy khuê nữ này về sau như thế nào, bọn họ vốn không quan tâm, dù thế nào đến lúc đó còn có thể kiếm chỗ tốt cho trong nhà.”

Tiểu Phượng và tiểu Kiều nghe Thanh Phượng nói, đều ngây người, theo bản năng gật đầu, người trong thôn nhiều nhất lòng dạ ngay thẳng tranh cãi lông gà vỏ tỏi,, nào có chuyện ác độc như vậy?

Nhưng Thanh Phượng nói có đạo lý, rất nhiều người trong thôn không coi khuê nữ là bảo bối quý giá, vốn coi là cỏ, cỏ này có thể bán chút tiền thật tốt, cho dù ngươi nói ra chân tướng rồi, khẳng định vẫn có người vui lòng. Như vậy, không nói? Tiểu Kiều và tiểu Phượng đưa mắt nhìn nhau, tiểu Phượng nói: “Chúng ta đồng ý Thanh Phượng, không nói, vậy đừng nói.” Tiểu Phượng cổ hủ thở dài một hơi, không hề phù hợp với lứa tuổi.

Nhưng lại không hề giấu giếm người nhà bọn họ, Diệp Trụ nghe được hiếm thấy vỗ bàn, Ngô thị nói, “Cha nó, chuyện như vậy chàng nói cho người khác được sao? Ta dám nói, chàng nói ra, cũng không có ai tin chàng, nói không chừng còn sẽ nói, chàng muốn để khuê nữ của mình đi làm khuê nữ nuôi của người khác nên mới cố ý nói như vậy, chàng cảm thấy ta nói có lý không?”

Diệp Trụ định đi nói cho trong tộc, chuyện này đúng là vô pháp vô thiên. Nhưng lời Ngô thị nói lại dội cho hắn một chậu nước lạnh, hắn lập tức không nóng đầu nữa.

Lập Hạ nói: “Nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, tiểu Phượng, tiểu Kiều, hai muội đừng lo lắng, ca tuyệt đối sẽ không để người kia mang hai muội đi! Cha, chuyện như vậy chúng ta không quản được, trước kia vì vài miếng lương thực, trong thôn ta có cả bán con, hiện giờ chỉ xuất gia, những người đó càng vui rồi. Chúng ta không quản được, cha, cha đừng khó chịu trong lòng, chí ít đưaa khuê nữ đi, tối thiểu ăn mặc thật sự như người khác nói, nhất định tốt không ít, nếu có thể đưa khuê nữ ra ngoài, như vậy bình thường không quan tâm khuê nữ, đưa ra ngoài, dù sao cũng có thể sống tốt hơn trước kia, nói không chừng trong lòng người khác càng vui, nếu chúng ta cưỡng ép ngăn cản, đối phương còn oán giận đó, huống chi, không phải nói không chỉ bên này tìm người, còn có người khác cũng đi tìm rồi, không nhất định sẽ chọn trúng bên chúng ta. Nhưng mà cha, về sau chúng ta đừng gần gũi với nhà đại Ngưu nhị Ngưu.” Lập Hạ có lo nghĩ của mình, đã có cô nãi nãi ác độc như vậy, nói không chừng đến lúc nào đó bán cả ngươi, hiện giờ dám lừa gạt cả người trong thôn, đến lúc đó lục thân không nhận, tuyệt đối làm ra được, vẫn thừa dịp này dần dần xa lánh thôi.

Diệp Trụ nghe lời Diệp Hạ nói, chậm rãi gật đầu, sau đó cầm cuốc lên, đi xuống ruộng rẫy cỏ, Ngô thị nói: “Cha con buồn bực trong lòng, không có chuyện gì, các con nên làm gì thì làm đó đi.”

Bởi vì lại thêm mười lượng bạc, Lập Hạ chuẩn bị đào thêm một ao cá bên cạnh ao cá ban đầu, bây giờ đang xem địa hình đấy.

Mà tiểu Kiều và tiểu Phượng lại thay phiên nhau trông chừng lương thực trên sân phơi, lúa mạch đã lượm tương đối, phần lớn hoa màu trong thôn đã thu về nhà, may mà không mưa, nếu không tất cả mọi người bị tai ương, còn Ngô thị và Diệp Trụ đã thu gặt xong cho chính phòng rồi, lại đập lúa mạch, chuyện còn lại, mấy người bọn họ đều làm được, rê lúa phơi lương thực chính là trình tự lao động cơ bản, chút chuyện này mà bốn năm người đều không làm được, vậy thật sự không cần ăn cơm.

Chính bởi vì rảnh rỗi, cho nên chuyện nhà cô nãi nãi Diệp Vạn Phúc hiện giờ lập tức nóng lên, mặc dù nương Quế Hoa không gần gũi vị cô nãi nãi này, nhưng những ngày này cũng có không ít người nhà khuê nữ tặng đồ đến đây, khiến nàng mừng rỡ, chỉ hy vọng tiểu cô tử ở càng lâu càng tốt, nàng thu đồ càng nhiều càng tốt.

Nhưng tiểu cô tử này thật chú trọng, làm gì mà cần nhận khuê nữ nuôi, nàng ngược lại muốn đưa Quế Hoa cho nàng ta, nhưng bị mắng cho một trận, cháu gái chính là cháu gái, thành khuê nữ, tất cả mọi người đều không quen, cho nên không có chuyện gì của Quế Hoa.

Cả Lưu thị đã nghe được tin tức đến đây tán gẫu với đệ muội rồi, “Nhận khuê nữ nuôi mà làm trận thế lớn như vậy, chỉ sợ người khác không biết, lại còn chọn ở thôn ta, thật đúng là làm đủ. Ta không nghĩ đến để tiểu Mễ nhà ta thành khuê nữ nuôi của nàng ta, khuê nữ của ta ta không bỏ được.”

“Đại tẩu nói đúng lắm, một miếng thịt trên người chúng ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác, nghe nói còn muốn mang đi, làm nương mới vừa nghĩ đến đã vô cùng đau lòng, nhưng vẫn nghe nói có thật nhiều người tặng lễ qua, cứ muốn đưa khuê nữ của mình đi như vậy?”

Lưu thị thở dài nói: “Muội không phải không biết? Vài nhà này nha đầu trong nhà nhiều, ngày ngày không phải đánh chính là mắng, có chuyện tốt như vậy, còn không gấp sao? Vừa có thể tiết kiệm lương thực trong nhà, lại có thể có tiền thu, còn có thể khiến về sau nha đầu sống tốt hơn. Sở dĩ hiện giờ những người đó liều mạng nịnh bợ hai huynh đệ Diệp Vạn Phúc, còn không phải trông cậy vào đến lúc đó hai huynh đệ bọn họ có thể nói vài lời tốt cho bên kia sao?” Ở nông thôn, sinh con không bị hạn chế, chỉ cần có thể sinh thì sinh ra, mãi cho đến không thể sinh, oa nhi càng nhiều, càng có vẻ không quý báu, hận không thể lập tức đưa đi mấy đứa, cho nên nói, đây mới thật sự là công việc tốt.

Nhất là nhà nhiều nha đầu, thiếu đi một nha đầu vốn không thương tổn đến da lông, ngược lại như tống một bọc quần áo.

Ngô thị nói: “Ta sống cuộc sống của ta, ta không hâm mộ người khác, đại tẩu, bản thân mình đau lòng con mình, trước kia theo mình chịu khổ thì thôi, chuyện như vậy, mình không thể trộn lẫn.” Nàng không tiện nói chân tướng cho Lưu thị, nhưng biết Lưu thị tuyệt đối không đồng ý đưa khuê nữ cho người, phương diện này thật sự không cần lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.