Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 55: Chương 55: Lại thấy Tề công tử




“Nương, con không đi bên đó!” Diệp Huệ Nhi không vui mừng nói.

Quách thị vội vàng khuyên khuê nữ của mình, “Vì sao không đi, đó là nhà tỷ tỷ ruột của con! Ta cũng không tin họ có thể đuổi con ra ngoài!”

Thì ra cả nhà đang thương lượng đi nhà Diệp đại cô ở Khang huyện, Diệp Huệ Nhi không muốn đi, Quách thị đang dụ dỗ nàng ta đi đó. Quách thị nghĩ rằng, bà và bên kia có chút mâu thuẫn, nhưng Huệ nhi nha đầu này nói như thế nào cũng là muội muội ruột của đại nha đầu, như thế nào cũng sẽ không đối xử không tốt với nàng, đi cũng có nhiều cơ hội quen biết một chút người trong thành.

“Vậy nếu cau mặt với con?” Diệp Huệ Nhi hỏi.

“Sẽ không đâu! Mấy người bọn họ, nương rõ ràng, không thân cận với nương, nhưng mà vẫn có thể thân cận với huynh đệ tỷ muội. Con và nàng ta không có gì mâu thuẫn, đã sang năm mới, nàng ta sẽ không tìm không thoải mái, đi bên kia miệng ngọt một chút, đừng không nói chuyện với người ta.”

Vì vậy dưới khuyên can của Quách thị, Diệp Huệ Nhi đi theo mọi người đến nhà Diệp đại cô ở Khang huyện.

Chờ Diệp đại cô nhìn thấy mọi người còn có Diệp Huệ Nhi đã lâu không gặp, đều lắp bắp kinh hãi rồi. Diệp Căn không cần phải nói, hàng năm đều tới, chính là mọi người không muốn gặp hắn, hắn cũng sẽ tới, đến đây còn tham ăn tham uống, lại vừa sang năm mới, ai cũng sẽ không thể nói hắn, còn Diệp Huệ Nhi, bởi vì có thù oán với Quách thị, nàng gần như không đến, hôm nay thế mà lại đến, Diệp đại cô suy nghĩ một chút, trong lòng khẽ cười lạnh, nhưng vẫn cười ha hả để mọi người tiến vào.

Diệp Tiểu Kiều và mấy người tất cả đều chúc tết cho đại cô, đại cô và dượng cũng cười ha hả cho mấy hài tử bao lì xì, khiến bọn họ mừng rỡ, nếu đi chỗ khác, cũng không có hồng bao có thể cầm, tất cả mọi người không có tiền dư thừa cho tiểu oa nhi tử, Diệp Tiểu Kiều chính là đi nhà bà ngoại mới có bao lì xì, mấy người tiểu Điệp bọn họ đều chưa từng có, cho nên bao tiền lì xì này thật sự được lòng mọi người.

Ngay cả Đông Chí nhỏ nhất cũng la hét muốn dùng tiền trong bao lì xì mua pháo chơi.

Rất nhiều cửa tiệm trong Khang huyện hiện giờ đã mở, có mấy phần náo nhiệt.

Trong chốc lát, Diệp nhị cô nhận được tin cũng mang theo cả gia đình tới, lúc này người càng nhiều, cũng may hai tiểu tử nhà Diệp nhị cô tuổi cũng lớn, không líu ríu nhưng tiểu oa nhi tử Lớn Đinh Hỉ qua năm mới cũng đã mười bốn rồi, nhỏ Đinh Phúc năm nay mười một rồi, cùng năm với tiểu Phượng bọn họ đấy. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Cho nên Lập Thu và Đinh Phúc chơi cùng một chỗ, cộng thêm Tam Định nhà Diệp đại cô, tiểu tử choai choai thương lượng muốn đi ra ngoài làm gì đó.

Diệp đại cô và Diệp nhị cô cùng các tẩu tử đệ muội nói vài lời, rồi đi phòng bếp sắp xếp đồ ăn rồi, nhà Diệp đại cô có một nữ đầu bếp làm giúp, nhưng mà nhiều người như vậy, nàng cũng không giúp được, cho nên cần bọn họ hỗ trợ. Mấy người Lưu thị và Ngô thị cũng muốn đi phòng bếp giúp một tay, bị Diệp đại cô cản lại: “Nào có đạo lý các ngươi tới làm khách, còn để cho các ngươi làm việc, đều vào trong phòng hơ lửa đi, cơm này, các ngươi không cần quan tâm.”

Năm nay hai người bọn họ vẫn không đi Diệp gia thôn, là thương lượng qua, huynh đệ mới ở riêng, sống còn không như ý, nếu bọn họ qua, đến nhà huynh đệ, không đi chính phòng đó, vậy khẳng định lại rước lấy phiền toái cho bọn họ, bọn họ cũng không sợ phiền toái, nhưng về sau các huynh đệ bị chính phòng nói, vì thế nên không đi, nhất là cả nhà lão tam còn ở chính phòng đó. Lễ mừng năm mới bọn họ cũng tặng, nhưng đối với mấy người ông cụ, vẫn không gặp mặt thì tốt.

Diệp nhị cô ở trong phòng bếp hỏi Diệp đại cô: “Sao hôm nay đại tiểu thư kia lại tới?” Đại tiểu thư Diệp nhị cô nói là Diệp Huệ Nhi.

Diệp đại cô nói: “Đã tới liền tới chứ sao, tỷ còn thiếu một chén cơm à.”

“Tỷ, biết rõ muội nói không phải ý này! Nhiều năm như vậy cũng không đến, năm nay liền đi qua? Không kỳ quái sao?”

“Kỳ quái cái gì? Vốn vẫn là một tiểu cô nương, bây giờ là đại cô nương, dù sao cũng phải gặp mặt nhiều các thân thích các bằng hữu đi.” Diệp đại cô nói.

Diệp nhị cô thoáng nghĩ sẽ hiểu, “Thì ra lão bà tử kia còn đánh chủ ý này, thật đúng là không biết nên nói bà ta gì mới được, thiên kim đại tiểu thư này, chúng ta nể mặt mũi là tỷ muội một phen, cũng không thể nói cho người khác hại nhà người khác đi, muội nhất định không làm chuyện như vậy.” die nd da nl e q uu ydo n

“Muội mặc kệ nàng ta đi, chúng ta coi như không phát hiện ra là được, chuyện như vậy bà ta cũng không có thể diện nói với chúng ta.” Diệp đại cô nói.

“Chỉ sợ lão bà tử kia lại để cho lão già kêu lão nhị tới đây nói!” Diệp nhị cô lo lắng.

“Chuyện cô nương gia, lão nhị một đấng mày râu nói có tác dụng gì? Hắn nói thành lời được sao? Tỷ yên tâm nàng dâu lão nhị, khẳng định không thể, lại nói hiện giờ nhà lão nhị do Lập Hạ đương gia, đừng thấy tuổi còn nhỏ, tỷ thấy mạnh hơn lão nhị nhiều. Lão nhị cũng chính là làm đúng chuyện như vậy rồi, tỷ nghe Nhất Phàm nói, Lập Hạ làm đương gia, bên kia cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lập Hạ hài tử này biết cự tuyệt người, lần trước không phải Đàm gia muốn giới thiệu nhi tử của mình qua đưa cho hắn làm công nhật sao? Còn gọi cả lão nhị qua, Lập Hạ chạy tới đã nói không đồng ý, muội nói nếu là lão nhị, còn không phải đụng tới thể diện liền đồng ý sao? Cho nên nói, đứa cháu này của chúng ta còn là một đứa tốt đi.”

“Còn không phải sao! Đáng tiếc hai nhà chúng ta không có khuê nữ, nếu không muội thật sự muốn hứa gả khuê nữ của Lập Hạ đấy.” Diệp nhị cô cười hì hì nói.

Nói lại, nàng và đại tỷ đều sinh tiểu tử, nhưng hiếm khuê nữ.

Diệp đại cô nói: “Lại nói qua năm này Lập Hạ cũng đã mười bốn, thật vui vẻ, trước kia còn là một tiểu oa tử đấy. Lập Xuân nhà đại ca cũng mười lăm rồi còn gì. Mắt thấy sẽ phải cưới vợ rồi.”

“Tỷ, còn có Nhất Phàm đó, năm nay không phải đã mười lăm rồi sao? Tỷ cũng chưa nghĩ tới tìm cho hắn một nàng dâu?” Diệp nhị cô hỏi.

“Sao chưa từng nghĩ chứ? Nhưng mà cha Nhất Phàm hắn nói rồi, không thành thân sớm như vậy, còn định qua mấy năm rồi lại nói, dù sao nam oa tử không nóng nảy, chính là hai mươi tuổi thành thân, cũng không coi là muộn.”

Vừa nói như thế, cũng chính là tuổi tác Diệp Huệ Nhi càng lúc càng lớn, nhà chồng này phải nhanh tìm! Khó trách bây giờ muốn hòa hoãn quan hệ với bọn họ, nhưng mà quan hệ này sao có thể nói hòa hoãn liền hòa hoãn được? Họ không giận chó đánh mèo lên người nàng ta chính là quá rộng lượng rồi. [email protected]

“Đại nương hắn, đang bận đấy.” Đường đệ muội Vương thị của Diệp đại cô đến đây nói, lại nói nhà Phong dượng chỉ có hắn một độc đinh, vốn còn có một muội tử, nhưng sau này chết non, trực hệ liền không còn, nhưng đường huynh đệ trái lại rất nhiều, mọi người ở cũng không xa.

“Tam đệ muội, muội đã tới!” Diệp đại cô lớn tiếng kêu, Diệp nhị cô cũng cười nói: “Chào tẩu tử.” Bọn họ đều quen thuộc.

Vương thị cười nói: “Khách tới rồi, sao hai người còn không gọi muội tới giúp một tay chứ? Hai người bận rộn nổi không? Nhưng mà, bản thân muội đã tới.”

“Sợ trong nhà muội còn có khách, tam đệ muội, đã đến rồi, liền ăn chung bữa cơm, kêu mấy người tam đệ cũng tới.” Diệp đại cô nói.

“Không cần, không cần! Tẩu đã nói nơi này đủ người, muội đây sẽ không quấy rầy. Muội nghĩ, hôm nay thật sự có khách tới.” Vương thị nói xong cũng cười rời đi.

Diệp nhị cô hỏi: “Nàng ta tới đây làm gì? Tới chỉ nói một câu?”

Diệp đại cô nói: “Nhìn có thấy người nàng ta nghĩ tới không, nhưng đã tới, dù sao cũng phải lên tiếng chào hỏi.”

Diệp nhị cô hơi kỳ quái, Diệp đại cô nói: “Nhất Phàm nhà chúng ta không phải biết một Tề công tử sao, do đó, muốn nhìn xem qua năm mới Tề công tử có tới đây không. Nghênh Xuân nhà nàng ta chẳng phải đã đến tuổi sao?”

Diệp nhị cô bừng tỉnh hiểu ra, nhưng ngay sau đó nhỏ giọng nói: “Tỷ, không phải tỷ muốn làm mối Nghênh Xuân cho Lập Hạ sao? Giờ sao?”

Diệp đại cô hừ lạnh: “Tỷ cũng chính là có tâm tư kia, nhưng nhìn Nghênh Xuân nha đầu này không tệ lắm, Lập Hạ của chúng ta cũng có tiền đồ, bây giờ người ta chướng mắt, cũng may mà nàng ta chướng mắt, bằng không tỷ thật sự hại Lập Hạ của chúng ta.” Điệu bộ làm mẹ vợ như vậy, đến lúc đó liên lụy đến một nhà người ta. Trước kia cũng không cảm thấy tam đệ muội này là người như vậy, sao lại như vậy chứ? Nhưng mà trước kia không có Tề công tử người nhân tài như vậy đến cửa, hiện giờ khó khăn lắm mới có một người, nàng ta sao lại không chạy nhanh đến nhìn? di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Vốn không phải người ta không có điệu bộ, mà người có thể làm cho nàng ta có điệu bộ còn chưa xuất hiện.

Diệp nhị cô cũng đã gặp Tề công tử kia, đúng là người có dung mạo có phong độ, nhìn trang phục cũng không phải nhà nghèo cửa nhỏ, “Nhà Tề công tử kia là ai, Nhất Phàm quen biết hắn như thế nào?”

Diệp đại cô nói: “Bây giờ Nhất Phàm đang làm ở tiệm gạo nhà tỷ, sau đó biết Tề công tử này, cụ thể là nhà ai, tỷ cũng không thăm dò, dù sao đây là chuyện làm ăn, tỷ cũng không quản, nhưng mà tỷ nhìn, tâm sự của tam đệ muội khẳng đinh không thành, người ta khẳng định chướng mắt nha đầu Nghênh Xuân kia. Được rồi, nói chuyện này làm gì, chúng ta nấu cơm nhanh chút.”

Tề công tử mà bọn họ nói hôm nay cũng vừa vặn tới Phong gia chúc mừng năm mới, gã sai vặt đi thông báo, Phong dượng và Nhất Phàm đều chạy nhanh ra, thấy Tề công tử đang đứng bên cạnh xe ngựa, Phong dương vội vái chào, cười nói: “Tề công tử!”

Tề công tử nói: “Tới chúc tết cho thúc phụ!”

“Tề công tử quá khách khí! Kính mời Tề công tử vào nhà nói chuyện!”

Có người trong phòng thấy Phong dượng và Phong Nhất Phàm đều đi ra ngoài, liền cũng đi ra ngoài, kết quả đều nhìn thấy Tề công tử, còn Diệp Tiểu Kiều lúc trước mang theo tiểu Mễ, Lập Đông và Đông Chí đi cửa tiệm mua pháo và kẹo, bây giờ trở vè thấy ngoài viện có một xe ngựa, vị Tề công tử đã từng gặp đứng bên cạnh, Lập Đông này quỷ nghịch ngợm không biết xảy ra chuyện gì, đốt một quả pháo liền ném, kết quả vừa khéo nổ tung ngay chỗ Tề công tử đứng.

Diệp Tiểu Kiều thầm nghĩ, hỏng rồi, nhưng mà vị Tề công tử kia ngược lại trấn định, một chút cũng không vì pháo nổ như vậy mà hốt hoảng. Ngược lại Lập Đông tên tiểu tử này thấy thiếu chút nữa gây họa, bị sợ đến muốn chạy, Nhất Phàm biểu ca kéo Lập Đông lại, nói với Tề công tử: “Biểu đệ không hiểu chuyện, quấy nhiễu Tề công tử.”

Tề công tử nói: “Không có việc gì. Hôm nay là ta làm phiền, nếu có khách, ta liền cáo từ trước.” Tề công tử tới cũng không có chuyện gì khác, chúc mừng năm mới, đi chúc tết mọi người, nếu thật sự để cho hắn ăn cơm với những người đó, hắn cũng làm không được, mấy người Phong dượng cũng nghĩ đến việc này, liền không miễn cưỡng Tề công tử vào nhà, chính là tiễn xe ngựa của Tề công tử ra ngoài rất xa mới trở về.

Tề công tử này rốt cuộc là ai, trước kia Nhất Phàm biểu ca cũng cung kính, hiện giờ ngay cả Phong dượng cũng vô cùng khách khí.

Đây chỉ là một nhạc đệm nhỏ, nhưng mà lỗ tai của Lập Đông lập tức bị thím ba Hách thị nhéo một trận, nàng cũng nhìn ra được Tề công tử kia, biết người ta là quý nhân, nhưng tiểu tử nhà mình thế mà lại ném pháo đến dưới chân người ta, đúng là chán sống rồi, may mà người ta không truy cứu, bằng không chẳng phải thảm rồi? Cho nên không giáo huấn tiểu tử này mới kỳ quái!

“Nương, buông tay, buông tay, đau!” Lập Đông ầm ầm ĩ ĩ kêu lên.

“Không biết đau, lần sau con còn chuốc họa!” Hách thị nói.

“Nương, con không phải cố ý, vốn định ném tới bên cạnh con ngựa kia, ai biết ném sai chỗ rồi!”

“A, con còn định ném tới bên cạnh con ngựa, con có biết làm ngựa bị thương, nương con chính là bán con cũng đền không nổi không.” Hách thị thật sự tức chết rồi! Tiểu tử này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.