Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 52: Chương 52: Đưa thịt heo




Ông cụ tìm Diệp Trụ nói chuyện, trải qua Lập Hạ hóa giải, dù sao cũng không lưu lại tâm tình không tốt trong cả nhà Diệp Tiểu Kiều, có vài người ấy, ngươi càng để ý, trong lòng càng không thoải mái, ngươi càng không thèm để ý, như vậy tâm tình sẽ rất tốt.

Đối với chuyện ông cụ làm chỗ dựa cho Vũ Thủy, trong lòng Diệp Trụ cũng có phần khổ sở, dù sao Lập Hạ mới là cháu trai ruột của ông cụ, vì một Vũ Thủy, đến tìm Lập Hạ gây phiền phức, nói như thế nào cũng không qua được.

Diệp Trụ cảm thấy mình sau này chuyện như vậy hắn đều để Lập Hạ đi làm chủ, hắn thật sự có phần đau lòng với ông cụ.

Ngày mồng tám tháng chạp qua đi, nhà đồ tể trong thôn làm ăn tốt rồi, mỗi ngày đều có hẹn đến giết heo cho nhà người ta, có đôi khi một đồ tể một ngày có thể giết đến mười đầu heo đó.

Ngược lại bên này đều có thói quen, đều là sáng sớm và buổi sáng giết heo, buổi chiều tuyệt đối không có người làm chuyện này.

Nhà đại nương Diệp Tiểu Kiều cũng nuôi heo, thời gian bọn họ xếp còn sớm hơn nhà tiểu Kiều một chút, cho nên hôm nay chính là giúp nhà bọn họmột tay. Diệp Dũng bọn họ đã sớm chuyển vào nhà mới trước khi mùa đông bắt đầu, hai gian sương phòng ở nhà cũ cũng không nói cuối cùng xử lý ra sao, nhưng mà Diệp Căn chưa cưới vợ, cho nên đông sương phòng này sẽ không có người ở.

Nói đến Diệp Căn, tứ thúc của Diệp Tiểu Kiều, hôm nay hắn ngược lại đến đây, nhưng mà người đến, liền thu tay vào trong ống tay áo, ở bên cạnh nhìn mọi người bận rộn, chuyện giết heo này, hắn là thư sinh không giúp được việc gì, hơn nữa cảm thấy việc giết heo này là một việc rất thô lỗ. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Vì sao hôm nay hắn lại đến đây, bởi vì hôm nay giết heo, chủ nhà đều sẽ làm một bữa cơm mời láng giềng thân thích đến ăn một bữa, dù sao chỉ cần có thịt heo, cũng không thiếu món ăn.

Diệp Tiểu Kiều cũng giúp nhóm lửa trên lò, một lát nữa máu heo xuống, phải nấu thành miếng tiết.

Đại nương Lưu thị nuôi heo cũng chịu bỏ hơi sức, cho nên hôm nay giết một con heo cũng rất lớn, thoạt nhìn dáng vẻ có gần hai trăm cân, mấy nàng dâu cùng giúp một tay, đều khen Lưu thị, Lưu thị cũng cười vui vẻ, ai không thích nghe tán dương chứ.

Tất cả trong phòng bếp đều là tiếng cười, tiểu Kiều nghe có người hỏi: “Hôn sự nhà tiểu thúc ngươi còn chưa định xuống nhỉ. Không phải nói tìm một cô nương ở trong thành sao?”

Lưu thị nói: “Ta chuyển đến đây, thật đúng là không rõ ràng lắm, bên kia có chuyện gì, cũng không nói với ta.”

Ở trước mặt đám người Lưu thị và Ngô thị, mọi người cũng không tiện nói xấu Diệp Căn, mặc dù biết quan hệ của bọn họ không ra gì, nhưng ngươi nói xấu huynh đệ người ta ở trước mặt người ta, đó chính là nên sao?

Tiểu Kiều nghe một lát, cảm thấy không có ý nghĩa, liền tự mình đi ra ngoài chơi, Ngô thị nói: “Đừng chạy xa, một lát nữa cơm xong rồi.”

“Biết rồi nương, con chỉ chơi ở gần đây.”

Không giống với nhà Diệp Tiểu Kiều, đại nương và đại bá xây nhà ở trong thôn, đây vốn là chỗ ở của người không có con cái, người trong thôn phụ trách nuôi dưỡng, sau đó người kia qua đời, mảnh đất này liền thuộc về của công, đại bá và đại nương không muốn cách xa thôn, cho nên tìm đến Lý chính Ngũ gia gia, mua lại chỗ này, xây nhà trên nền nơi này.

Trước sau trái phải đều có nhà người đấy. Diệp Tiểu Kiều đi một mình ra khỏi sân, mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, quần áo mặc trên người vẫn là quần áo của tiểu Phượng trước kia mặc đã chật, Ngô thị nói chờ thêm năm nữa, sẽ làm một bộ cho tiểu Kiều. Mặc dù nuôi cá kiếm được ít tiền, nhưng còn trả nợ, còn có năm tiếp theo cũng phải dùng đến tiền, cho nên trừ trẻ con vào lễ mừng năm mới có thể có quần áo mới ra, những người khác đều không có, chính là Lập Hạ cũng không có quần áo mới. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Thật sự không biết vì sao mấy người Quách thị lại đỏ mắt nhà mình, hiện giờ lúa mạch còn chưa thu, lương thực đều phải mua lương thực phụ đấy, ngay cả yêu cầu cơm tẻ đơn giản còn chưa đạt tới đấy.

“Tiểu Kiều, ta tìm ngươi đã lâu!” Trương Mạnh từ nơi không xa đến đây, bên cạnh vẫn là gã sai vặt Phong Thu của hắn, hiện giờ trong học đường được nghỉ, hắn cũng không phải đi học.

“Tìm ta có chuyện gì vậy?” Tiểu Kiều hỏi, Trương Mạnh tiểu hài tử này mặc dù là nhà địa chủ, nhưng tâm nhãn người ta không xấu, trước kia có phần bị làm hư rồi, nói chuyện tự cho mình nói rất đúng, nhưng ở bên cạnh mấy người Diệp Tiểu Kiều, ngược lại sửa được không ít.

“Các ngươi ở đây giết heo?” Trương Mạnh hỏi.

“Đúng vậy, hôm nay là nhà đại bá ta giết heo.”

“Vậy ta muốn nhìn một chút!” Vẻ mặt Trương Mạnh hưng phấn.

“Giết heo có gì đẹp mà nhìn? Hiện giờ ngươi muốn nhìn cũng không được, heo nhà đại bá ta đã giết xong rồi, thật đúng là không có gì hay để nhìn, heo này có thể gọi là thảm, ta đều che lỗ tai! Phong Thu, thiếu gia nhà ngươi ngay cả giết heo cũng hiếm lạ.”

Phong Thu bất đắc dĩ nói: “Ta cũng đã nói với thiếu gia rồi, giết heo này thật sự không có gì hay để nhìn, nhưng thiếu gia không nghe. Thiếu gia, ta nói giống với tiểu Kiều nói.”

Trương Mạnh nói: “Trên sách người ta không phải nói tai nghe là giả mắt nhìn thấy mới là thật sao? Ta không nhìn thấy cũng không biết, tiểu Kiều nhà ngươi giết heo chưa? Để ta nhìn thử xem.”

Mặt Phong Thu cũng nhăn thành bánh bao rồi, “Thiếu gia, nếu để lão thái gia biết, cái mông của ta lại phải nở hoa.”

“Thôi, thôi, không nhìn thì không nhìn. Cũng không có gì ghê gớm. Tiểu Kiều, ông nội ta nói rồi, cá các ngươi đưa tới ăn thật ngon, còn nói về sau chúng ta mua cá sẽ đến nhà ngươi mua.” Trương Mạnh mang đến một tin tức tốt.

Tiểu Kiều nghe mà vui mừng, nói: “Thật sao? Cám ơn ngươi nha.”

“Cám ơn ta làm gì? Vốn chính là ăn ngon hơn thứ khác đi, mỗi lần ta ăn cá các ngươi đưa đến đều sẽ ăn nhiều thêm một chén cơm, ông nội ta cao hứng đó.” Trương Mạnh không thèm để ý. dfienddn lieqiudoon

Chính là bởi vì ngươi ăn nhiều hơn một chén cơm, Trương địa chủ mới có quyết định này, tiểu Kiều nghĩ nhà Trương địa chủ này tuy rằng không thể so sánh với nhà Chu đại hộ, nhưng tốt xấu gì cũng là nhà chi tiêu nhiều nhất trong thôn này, nếu thật sự có thể mua cá trong ao cá nhà mình, vậy có thể thật sự quá tốt, nói không chừng sang năm sẽ đào thêm một ao cá.

“Tỷ ta làm việc ở nhà ngươi tạm được đi” Tiểu Kiều hỏi.

“Tỷ ngươi, ta không biết. Bên chỗ phòng bếp kia ta chưa bao giờ đi đến.”

Tiểu Kiều há miệng cũng biết mình hỏi vô ích rồi, Trương Mạnh này làm sao có thể đặc biệt quan tâm vấn đề này chứ, nhưng mà nương đã nói rồi, qua hết năm cũng không để cho tiểu Phượng đi làm công nữa, dù sao tuổi cũng lớn, phải ở nhà ngây ngốc. Làm một chút việc thêu thùa quan trọng hơn.

Cũng là do điều kiện trong nhà tốt hơn trước kia một chút rồi, Ngô thị cũng đau lòng khuê nữ, không cho con gái ăn khổ bên ngoài.

“Nếu không, ta đi về hỏi thăm?” Trương Mạnh nói.

“Không cần, không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Nếu Trương tiểu thiếu gia này trở về đặc biệt hỏi thăm một tiểu cô nương làm việc như thế nào, thật đúng là bị người để mắt, “Ngươi ngàn vạn lần đừng hỏi, qua sang năm, tỷ ta liền không đi rồi, đúng rồi, ngươi mau trở về đi, một lát nữa ta còn phải đi vào.”

Trương Mạnh móc ra một bọc kẹo giấy gói từ trong túi, nhét vào trong tay tiểu Kiều, “Ngươi cầm đi, kẹo này ngươi khẳng định chưa từng ăn, cho ngươi nếm thử một chút, ta đi về.”Diệp Tiểu Kiều còn chưa kịp trả lại cho hắn, người này đã cùng Phong Thu rời đi rồi, nàng nhìn kẹo trong tay, cảm thấy buồn cười, Trương Mạnh này vẫn giống như trước đây, bản thân tự quyết định, thật sự bị làm hư.

“Tiểu Kiều tỷ, trong tay tỷ là cái gì vậy?” Tiểu Mễ đã nhảy nhảy nhót nhót tới, hôm nay nhà nàng giết heo, nàng cao hứng hỏng rồi, bởi vì có thể được ăn thịt heo rồi.

Tiểu Kiều nói: “Là kẹo, muội ăn không?”

Tiểu Mễ gật mạnh đầu, tiểu Kiều liền đưa cho nàng một viên.

“Thật ngọt!” Tiểu Mễ hạnh phúc đến híp mắt lại, yêu cầu của tiểu hài tử thật thấp, một viên kẹo có thể cao hứng hồi lâu.

“Tỷ vụng trộm mua, đừng nói với người khác, bằng không lần sau không cho muội!” Diệ Tiểu Kiều cảm thấy mình thuận miệng đều có thể nói dối.

“Vâng! Muội không nói cho bất cứ ai!” Tiểu Mễ tỏ vẻ trịnh trọng!

Bên kia chỉ còn lại ba chị em bạn dâu, năm nay cũng nuôi heo, đều muốn giết heo, dĩ nhiên, cũng đều phải đưa thịt heo cho chính phòng, do đó, ba người thương lượng đưa bao nhiêu mới thích hợp. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Hách thị nói: “Một con heo, bỏ đầu heo, nội tạng, thịt cũng chỉ có mấy miếng lớn như vậy, chúng ta đưa một miếng là được, những thứ khác còn phải đưa cho nhà mẹ, ba nhà chúng ta một người một miếng lớn, tính ra cũng không ít rồi.”

Muốn Hách thị nói, trong lòng nàng vốn không muốn đưa, nhưng không đưa không được.

Lưu thị gật đầu: “Vậy đưa một miếng đi, năm nay tất cả mọi người giết heo, cũng đều có thể được ăn thịt.”

Hách thị hỏi: “Nhị tẩu, muội nghe người ta nói nương Vũ Thủy còn tới tìm tẩu nói chuyện?”

Ngô thị nói: “Nương Vũ Thủy muốn để cho Vũ Thủy đi làm việc giúp Lập Hạ, ao cá trong nhà kia, chính là một mình Lập Hạ loay hoay, hiện giờ hắn loay hoay qua lại, chúng ta cũng không dùng nổi người khác, nhưng mà sau đó ông cụ còn tìm vị kia nhà chúng ta nói chuyện.”

“Đây đúng là! Đến cùng ai mới là ruột thịt sinh ra.” Hách thị cảm thấy thật sự không nói được gì. Ba nhà bọn họnếu có gì tốt, nhất định sẽ bị để mắt, quả thật làm cho người ta sợ đến khó chịu, cứ chờ xem, kể cả việc bọn họ đưa thịt heo, bên đó cũng sẽ cảm thấy đưa là chuyện đương nhiên, còn sẽ cảm thấy đưa ít.

Bả thân Quách thị cũng cho heo của mình ăn, ban đầu còn định bán heo cho nàng, nhưng nàng cũng không đồng ý, bằng không lại là chuyện phiền toái, hiện giờ hai đầu heo kia xa xa còn không bằng mấy nhà bọn họ, nhưng mà Quách thị nói, hai đầu heo này bà ta chuẩn bị đầu mùa xuân mang bán, bằng không trên đầu không có tiền, lời này nói sao mà thảm, thật đúng là làm xấu thanh danh mấy người con bọn họ, lương thực trong ba nhà bọn họ đều phải mua ăn, bốn người bọn họ tám mẫu ruộng nước, thu được nhiều lương thực như vậy, cũng không nói tiếp tế cho bọn họ một ít, còn nói không có tiền, thật sự quá buồn cười.

Trong mắt cứ nhìn đồ của ba nhà bọn họ, đồ của chính mình tuyệt đối không lấy ra được, muốn cho người ta coi thành trưởng bối mà tôn trọng cũng tôn trọng không tới.

Lưu thị nói: “Hiện giờ cũng đã phân ra, có thể bớt lui tới liền bớt lui tới đi. Chúng ta nên cho thì cho, không nên cho, cũng đừng mềm lòng, tất cả mọi người đều là người có con nhỏ, chú ý tốt cho mình mới đúng đắn.”

Lời này nói rất đúng, Ngô thị và Hách thị đều gật đầu. Làm dâu nhiều năm như vậy, bị giày vò cũng giày vò đủ rồi. Ở riêng nên có hình dáng của ở riêng.

Qua vài ngày, heo nhà Diệp Tiểu Kiều cũng được giết, Ngô thị dùng muối ướp lại, như vậy đến mùa xuân cũng có thể bảo quản được thật lâu, dựa theo thương lượng, một miếng lớn đưa qua cho chính phòng, ba nhà bọn họ đều giết heo, liền thương lượng không cần tặng cho nhau.

Ngô thị xếp một rổ thịt, kêu Lập Thu và tiểu Kiều đưa qua cho nhà ông ngoại bọn họ, trước kia đều lấy đồ từ nhà ông ngoại, một lần tặng đồ này, cảm giác liền không giống, Ngô thị cảm thấy hiện giờ cuối cùng có cơ hội hiếu kính cha nương của mình, trên tinh thần vô cùng vui vẻ.

Mợ cả và mợ út nhìn hai huynh muội tặng một rổ thịt như vậy, đều nói: “Cô nó quá khách khí rồi, một con heo mới có bao nhiêu thịt, đều đưa vậy, cũng còn gì chứ.”

Lập Thu nói: “Heo trong nhà giết lớn, vẫn còn, mọi người thu đi.”

Mợ cả Trương thị cười nói: “Lập Thu này đi đọc sách được một năm, nói chuyện liền không giống với lúc trước, người cũng nhã nhặn.” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Mợ út Vũ thị cũng nói: “Đúng vậy, nhớ tới trước kia tới đây đều giống như con khỉ.” Nói đến Lập Thu cũng ngượng ngùng.

Tiểu Kiều nói: “Hiện giờ nhị ca của cháu cũng dạy cháu biết chữ đó, ca ấy viết chữ cũng dễ nhìn này.” Hắc hắc, khích lệ thích hợp phải khích lệ, cũng là một kiểu cổ vũ đi.

Bà ngoại cũng đi ra, chỉ khen hai đứa bé, lại giữ lại không cho đi, kêu ở lại đây qua đêm, lại chuẩn bị cho bọn họ thịt thỏ xông khói, mấy thứ này đều do cậu cả buôn bán thổ sản vùng núi lấy được, Lập Thu vội nói: “Bà ngoại, mọi người giữ lại đi, chúng cháu giết được có thịt heo.”

“Thịt heo và thịt thỏ có thể giống nhau sao? Nhận lấy đi, bằng không bà ngoại sẽ mất hứng.”

Mợ cả và mợ út cũng cười nói: “Mau nhận lấy, Lập Thu đứa bé này sao càng ngày càng khách khí”

Không có cách nào, khi đi tới một rổ tràn đầy, khi đi về lại một rổ tràn đầy, chỉ có điều đồ khác nhau mà thôi, Ngô thị nhìn không nói gì, nhà mẹ đẻ mình bản thân mình rõ ràng, chính là đau lòng bọn họ.

Mà Lập Hạ giống vậy đi vào trong huyện thành đưa thịt cho hai cô, trở lại cũng mang theo một đống đồ. Nếu không bánh pháo này cũng chỉ có thể trong nhà tự mua, đoán chừng đều chuẩn bị.

“Nương, cô cả và cô hai còn đưa đồ cho đại bá tam thúc bọn họ, con đưa qua cho bọn họ.” Lập Hạ nói.

Ngô thị gật đầu, xem ra đại cô tỷ và nhị cô tỷ bây giờ còn không muốn gặp chính phòng đâu, lần này không mang đồ cho bọn họ, trước kia không ở riêng, đồ này cũng không đưa đâu. Nàng sẽ không ngốc đến mức chia đồ tặng cho nhà mình một phần đưa cho chính phòng, liền tùy theo đi.

Lập Hạ đưa đồ cho đại bá bọn họ ngược lại không nói gì, nhưng khi đưa đồ cho tam thẩm bọn họ, Hách thị liền hỏi: “Lập Hạ à, nghe nói chỗ cháu bán cá là do Nhất Phàm biểu ca cháu dắt mối?”

Lập Hạ vội nói: “Đại biểu ca vừa vặn biết quản sự đó, biết cháu nuôi cá, liền giúp đỡ cháu một phen.” Hắn cũng không dám nói, lúc trước có qua lại, nếu không tam thẩm khẳng định không được.

Sau khi Lập Hạ đi, Hách thị nói với Diệp Điền: “Đại tỷ đây cũng quá thiên vị đi, chỉ biết giúp đỡ nhị ca bọn họ.” Hách thị cơ bản là tốt, nhưng cũng có một chút lòng dạ hẹp hòi, giờ đó, đã tới rồi? Nghĩ tới đều cùng một cha một nương, đại cô tỷ này rõ ràng đối xử với nhà chi thứ hai tốt hơn một chút, trong lòng cũng có chút dấm chua.

Diệp Điền nói: “Nàng vừa không nuôi cá, cần gì phải tranh giành thứ này? Còn có, Lập Hạ người ta còn biết đưa thịt cho đại tỷ nhị tỷ bọn họ, nàng sao không nghĩ tới đưa thịt đi? Khi nói người ta thiên vị, cũng suy nghĩ đến mình một chút.”

Hách thị nghe xong nói: “Ta đây không phải chỉ nói thầm thôi sao, cũng không có ý tứ gì khác.” Nàng không hào phóng như chi thứ hai, thịt heo trong nhà trừ tặng cho chính phòng ra, sau đó đưa cho nhà mẹ một chút, người khác nàng còn không tới ấy chứ.

Nàng nghĩ chính là đại cô tỷ và nhị cô tỷ khẳng định không thiếu miếng thịt này, đưa cho hay không có liên quan gì? Thôi, người chi thứ hai hào phóng, nàng có thể làm không tới những chuyện kia. Lại nói hiện giờ hai đứa con trai của mình đều còn nhỏ, vẫn không làm nên chuyện, chính là nên chờ sau này hãy nói đi, nhìn cái dạng này, Lập Hạ còn có thể là một đứa nhịn được, cũng không thể làm căng quan hệ với hắn, nói không chừng về sau này hai đứa con trai của mình còn có thể dính chút ánh sáng, cho nên không thể đắc tội chi thứ hai. Vẫn đuổi những tâm tư nhỏ mọn kia đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.