Nguyệt Thượng Trọng Hỏa

Chương 5: Chương 5




Nói xong những lời đó, hắn đã chạy thẳng khỏi khách điếm. Lúc hắn chạy, dường như không nhìn tới bất cứ ai, nhưng mà bất cứ ai cũng đều đang nhìn hắn. Thật ra hắn ăn mặc rất là bắt mắt, toàn thân chỉ có hai màu xanh và trắng, dây buộc tóc trên đầu cũng là màu xanh. Chỉ là toàn thân đều toát ra sức sống đặc thù của tuổi trẻ, còn là dáng vẻ thanh tú xinh đẹp số lượng hạn chế, vô tình thu hút ánh mắt của người khác.

“Ôi, tiểu tử thúi, còn tưởng rằng hắn đã lớn một chút!” Một tiếng thở dài trên lầu yên ắng.

“Thanh Mai? Đúng là người cũng như tên.”. Tuyết Chi hơi nhíu mày, “Cũng đủ nữ tính, kêu Hồng Đào cũng được mà.”

Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lại vẫn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng Khinh Mi.

“Không phải là Thanh Mai, là chữ Khinh của mờ nhạt, chữ Mi của lông mày.” Hải Đường lật lật danh sách chỉnh sửa của Mục Viễn, “Nhìn thanh kiếm bên hông, hắn chắc chắn là Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm Sơn Trang rồi. Hôm trước hắn vừa tham gia tỷ võ đã đứng thứ mười ba, đúng là khó lường.”

“Hạ Khinh Mi?”, chân mày Tuyết Chi cau chặt hơn, “Nhìn không ra lợi hại được bao nhiêu.”

Lưu Ly nhướng mày, nhìn nhìn Tuyết Chi:” Làm gì phản ứng mạnh vậy thiếu cung chủ?”

“Ta phản ứng mạnh khi nào?” Không được nói hay sao?” Tuyết Chi lập tức vùi đầu ăn cơm.

Chu Sa cười nói: “Lẽ nào nhìn thấy Khinh lang thiếu nên nên động lòng hả?”

“Ta đâu có!”

“Càng phủ nhận là càng có đó nhé.”

Hải Đường cười nói: “Các người đừng trêu chọc thiếu cung chủ nữa, trẻ con thường thích phủ nhận những gì mình thích, cũng rất bình thường thôi. Nhưng đừng chọc nàng khóc, không tý nữa lại không dỗ được.”

Suýt nữa Tuyết Chi tức tối lật bàn, nhưng cuối cùng lại bị ba hộ pháp dỗ dành. Mục Viễn thở dài, mặt Xà Cừ lạnh tanh nhìn bọn họ, đã siêu thoát thăng thiên.

Một đám dì chú cấp bậc hộ pháp này đều nhìn Tuyết Chi lớn lên, hơn nữa cũng còn giúp nàng thay tả. Cho nên, Tuyết Chi tuy có thể tạo tôn nghiêm với các đệ tử ở Trọng Hỏa Cung, nhưng ở trước mặt bọn họ thì chẳng có chút gì.

Cùng lúc đó, bên ngoài khách điếm Phụng Thiên

Mặt nước lăn tăn, mưa phút lất phất.

Giáo chủ Tuyết Yến Giáo cùng bốn đệ tử đứng ở ven sông, nhìn như thế nào cũng giống giai nhân má hồng ngồi thuyền hoa cầm ô trúc.

Nguyên Song Song nhìn roi trên tay, khẽ bảo người bên cạnh: “Người vừa đánh nhau với ta ở khách điếm là ai?”

“Bẩm giáo chủ, đó là Mục Viễn – Đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung.”

“Thật ra Trọng Tuyết Chi cũng không đáng lo ngại. nhưng Mục Viễn lại thân thủ bất phàm, vì sao trước giờ không nghe ai nhắc đến?”

“Chuyện này … Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết hắn là người Trọng Liên đích thân chọn lựa, không chừng là đòn sát thủ của Trọng Hỏa Cung.”

“Rốt cuộc Trọng Liên đang tính toán gì? Đã chết rồi cũng không để mọi người sống yên.”

Phụng Tử nhẹ giọng nói: “Giáo chủ, dù gì người cũng đã qua đời lâu rồi, ta không nên nói vậy.”

Nguyên Song Song liếc Phụng Tử một cái, bỗng mặt mày tươi tắn, kéo tay Phụng Tử nói: “Đúng là con gái của ta ngoan, Trọng Liên chính là một đại ma đầu, hắn chết cả trăm lần cũng không đủ. Con quên chuyện ban đầu Linh Kiếm Sơn Trang suýt chút nửa diệt môn vì hắn rồi sao?”

“Con đâu có thấy.”

“Chuyện này chúng ta không nói nhiều, con xem thử phía sau là ai kìa.”

Phụng Tử không cam tâm tình nguyện quay đầu lại, người đi tới đối diện chính là Hạ Khinh Mi. Ba cô nương đứng gần thấy hắn đến, lấy khuỷu tay thúc vào Phụng Tử ra hiệu. Phụng Tử cười nhẹ, chào Hạ Khinh Mi: “Sư huynh.”

“Ngày mai muội còn muốn tham gia đại hội anh hùng sao?”

Hạ Khinh Mi vô cùng hăng hái. Chẳng qua là đồng thời trong mắt của hắn dường như không thấy đến cô gái nào khác.

“Muốn”. Phụng Tử ngước mắt nhìn lên khách điếm Phụng Thiên, “Ngày mai tỷ tỷ phải tham gia đại hội anh hùng, ước mong của muội chính là giao đấu một trận với tỷ tỷ, làm sao muội không đi được chứ?”

“Tỷ tỷ?”

“Tỷ tỷ mà muội nhận, Trọng Tuyết Chi.”

“Trọng Tuyết Chi?” Hạ Khinh Mi dừng một chút: “Là Trọng Tuyết Chi của Trọng Hỏa Cung?”

“Đúng vậy.”

“Huynh không biết người này, nhưng đối với chuyện của phụ thân nàng ta …. Muội vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn.”

Phụng Tử nhìn Hạ Khinh Mi một cái, bĩu bĩu môi, nũng nịu nói: “Muội không thích người khác nói xấu tỷ tỷ.”

Hạ Khinh Mi ngạc nhiên: “Ý huynh không phải vậy.”

Nguyên Song Song nói: “Ôi, Phụng Tử à, nghe lời của sư huynh con là đúng đấy. Con xem thử, tóc của Trọng Tuyết Chi có hai vệt màu đỏ kìa, mọi người đều nói đó là điềm xấu. Có người còn nói, tương lai nàng ta sẽ giống cha mình, trở thành nữ ma đầu đệ nhất giang hồ. Đến lúc đó nếu con qua lại thân thiết với nàng ta, thì đến ta cũng không bảo vệ được con đâu.”

“Con rất thích vệt tóc đỏ của tỷ tỷ.”

“Nếu Phụng Tử đã thích thế thì nhất định có lý do …” Hạ Khinh Mi lại bắt đầu nói chuyện thay Phụng Tử, trước khi đi còn không quên nói ngọt vài câu với Nguyên Song Song.

Hắn vừa đi khỏi, Nguyên Song Song liền cười nói: “Chậc chậc, đứa nhóc của Linh Kiếm Sơn Trang này mỗi năm đều khiến người ta yêu thích hơn. Ban đầu khi đứa nhóc Thượng Quan Thấu kia đi mất, ta còn oán trách phụ thân con một trận, không nghĩ đến, Khinh Mi càng nhìn càng thuận mắt.”

Phụng Tử lấy tay thúc thúc vào người đồng môn sư tỷ đứng kế: “Vừa rồi tỷ tỷ của muội sử dụng chính là dùng Hỗn Nguyệt Kiếm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.