Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 11: Chương 11




Mấy ngày nay Phong Trản luôn cảm thấy mắt mình không mấy dễ chịu.

Căng mỏi, có đôi khi sẽ có chút đau đớn, giống như bị kim đâm, đau đến đầu y ‘ong ong’.

Y không nói với Thiên Trọng Xuyên, này cũng không phải là vì đề phòng hắn, chỉ là cảm thấy hắn là một người bình thường, nếu hắn biết những chuyện rối rắm lại nguy hiểm ở trên người mình quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt..

Hôm nay gió lớn, lá vàng trên cây bị gió thổi bay đi, Thiên Trọng Xuyên quét mấy lần, cảm thấy quét không sạch, Phong Trản ngồi trước cửa nghe tiếng hắn quét sân soàn soạt, dùng ngón tay thon dài che lại mắt.

Này lại bắt đầu đau, Phong Trản cắn môi, lông mi đều run rẩy, đột nhiên có một đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay y: “Làm sao vậy?”

Thiên Trọng Xuyên gỡ tay của y ra, cẩn thận đụng đụng vào mí mắt y, Phong Trản đau đến a một tiếng ngã quỵ xuống đất, một đầu tóc mềm tản ra, y ngã vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên.

Qua hồi lâu, cơn đau này mới hết, nước mắt sinh lý của y chảy đầy mặt, dùng ngón tay lau sạch, run run rẩy rẩy mở mắt.

Trong đồng tử trắng xóa, sợi tơ máu kia hơi lan rộng, Thiên Trọng Xuyên phát hiện, hắn nhíu mày nhìn, hỏi Phong Trản: “Rốt cuộc mắt của ngươi vì sao mà bị mù?”

Mắt của Phong Trản là tự y lấy kiếm cắt mù, trọng đồng* mang đến tai họa cho y cùng máu của y hóa thành thứ giống như hai giọt nước, đọng ở trên chuôi kiếm của y.

(*重瞳 chắc để chỉ mắt thụ có công dụng nhìn tương lai quá khứ đồ í, chớ trên mạng là để chỉ 1 con mắt cói hai đồng tử thấy kinh dị quá ^^.)

Y đau đến chịu không nổi, chỉ nói lấp lửng: “Kiếm cắt.”

Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp nói gì, Phong Trản đã cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, y đột nhiên có thể nhìn thấy, một mảnh tối tăm hỗn loạn, mấy bóng người mờ ảo vụt qua trước mắt y, y mê mang nheo nheo mắt, vẫn là không thấy rõ, mờ mịt kia liền không còn, chỉ thấy trời sáng choang, đâm đến mắt y đau nhức.

Y còn loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu.

Phong Trản còn chưa phục hồi tinh thần, đã không nhìn thấy gì nữa, y thở hổn hển lại trở về với bóng tối, Thiên Trọng Xuyên ôm y, nghe y run rẩy nói: “Vừa rồi hình như ta có thể nhìn thấy.”

Thiên Trọng Xuyên cứng đờ, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?”

“Có nhiều người đi ở trước mặt ta,” Phong Trản nhớ lại:”Không biết là đâu, hình như chỗ kia rất tối.”

Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp thả lỏng, chỉ nghe thấy y nói: “Còn nhìn thấy có người… hình như là mắt màu đỏ.”

Phong Trản chỉ cảm thấy cánh tay ôm mình của Thiên Trọng Xuyên thoáng cái liền không còn động tác, y còn chưa quá dễ chịu, cọ cọ ngực Thiên Trọng Xuyên giống như làm nũng: “Nhưng chỉ nhìn một cái liền không còn, hiện tại lại không nhìn thấy.”

Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng y, dẫn y trở về phòng nghỉ ngơi.

Gió lại nổi lên, Thiên Trọng Xuyên không quét sân nữa, hắn ngồi ở trước cửa nhắm mắt, tâm loạn như ma.

Phong Trản nằm trên giường, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, y luôn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ kia, dường như còn có thể nhìn thấy một ít lá vàng lộn xộn, y trở mình, lúc này bỗng nhiên nổi gió, y nghe thấy tiếng lá khô quét dưới đất.

Y sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên run lên.

Ai có mắt đỏ? Trong nhận thức của y, ngoại trừ ác quỷ cũng không nghĩ ra được thứ khác, chính là vừa rồi thoáng nhìn trong hỗn loạn, y thật sự không dám xác nhận mình nhìn thấy chính là chỗ này.

Đêm đó Thiên Trọng Xuyên vẫn ôm Phong Trản, hai người dựa gần, Phong Trản không buồn ngủ, y lén lút ngửi mùi trên người Thiên Trọng Xuyên, vẫn là mùi vị tươi mát của cỏ xanh cùng mưa, lại cảm thấy ấm áp, chút nghi kỵ ban ngày chậm rãi biến mất, Phong Trản cảm thấy nhất định là nhìn lầm rồi, hoặc là y nhìn thấy căn bản không phải là thật.

Ngón tay lành lạnh của y móc lấy tay của Thiên Trọng Xuyên, cọ một cái lại một cái, Thiên Trọng Xuyên mặc kệ động tác của y, không nói gì.

Phong Trản đột nhiên luồn tay vào trong quần áo của Thiên Trọng Xuyên sờ tới sờ lui, không ngừng dịch xuống, chạm tới bụng của hắn, Phong Trản gập ngón tay, cọ một cái lại một cái, rụt tay về sờ sờ chính mình.

Y không phải thuộc dáng người mảnh mai yếu ớt*, chỉ là hơi gầy, phần bụng cũng có một tầng cơ bắp mỏng, cũng không rõ ràng giống như Thiên Trọng Xuyên, Phong Trản nghĩ như vậy, lại luồn tay vào quần áo Thiên Trọng Xuyên cẩn thận sờ sờ.

(*Nguyên văn弱不禁风hình dung thân thể mảnh mai, ngay cả gió cũng chịu không nổi.)

Thiên Trọng Xuyên trở mình, mặt của hai người gần như kề sát, hô hấp đan vào nhau, Thiên Trọng Xuyên đụng đụng vào môi y, Phong Trản thật thuận theo mà dịch lại gần, hơi hé miệng hôn hắn.

Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt lại.

Không lâu lắm, Phong Trản liền hoàn toàn bị hắn ôm vào ngực, hai người thân mật không kẽ hở mà hôn môi, hôn đến phía dưới của Phong Trản hơi nổi lên phản ứng, Thiên Trọng Xuyên cũng cảm thấy, hắn dùng chân cọ cọ, hai vai của Phong Trản run lên, lại ôm hắn càng chặt.

Thiên Trọng Xuyên cũng muốn buông y ra, nhưng lại có chút tình nan tự khống*, bên ngoài nổi gió, thổi vù vù, thân thể Phong Trản lại quá ấm áp, hắn lạnh lâu như vậy, thật vất vả có một người có thể ôm hắn, cũng để cho hắn ôm, hắn không nỡ buông tay. Tay của hắn chậm rãi trượt vào trong quần của Phong Trản, bàn tay ấm áp lại có chút thô ráp nắm lấy dương vật đã hơi dựng lên của y, xoa nắn vuốt ve giống như trêu đùa, Phong Trản còn bị hắn hôn, thở không nổi, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc rách nát từ trong mũi, hai chân y mềm nhũn, ưỡn eo cọ cọ Thiên Trọng Xuyên.

(*Nguyên văn 情难自控 tình nan tự khống: Tình Cảm Khó Tự Khống Chế.)

Thiên Trọng Xuyên lại ngậm tai y liếm mút, lúc này y lại không dám lên tiếng, cắn môi chịu đựng thở dốc, Thiên Trọng Xuyên động quá hạ lưu, không được bao lâu y liền không nhịn được run lên một cái, kêu a a mà bắn ra, giống như thoát lực nằm tựa vào trong ngực của Thiên Trọng Xuyên.

Hai người ôm thật chặt, Thiên Trọng Xuyên lại ấn eo của y để cho y dán mình càng gần, Phong Trản cảm thấy rối bời, cũng không biết y nghĩ thế nào, đột nhiên nói ra một câu: “Nếu như ta rời đi, ngươi liền ở đây chờ ta, có lẽ ta còn sẽ quay trở lại tìm ngươi.”

Nói xong, Phong Trản do dự một chút, y nói một cách chém đinh chặt sắt: “Ta nhất định sẽ trở lại.”

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên bất động, hắn biết rõ ý tứ trong lời này của Phong Trản, hắn cũng biết đối với một thiếu niên mà nói điều này có ý nghĩa gì, Thiên Trọng Xuyên không nhịn được ôm chặt Phong Trản, dường như muốn khảm y vào trong lồng ngưc, do dự cùng xoắn xuýt trong lòng bị một câu nói này của y đánh bay.

Hắn dùng đôi mắt đỏ của mình nhìn thiếu niên này, nhìn Phong Trản thở dốc chậm rãi dịu xuống, hắn dùng sức cắn vào môi Phong Trản một cái: “Thích ta không?”

Có thích hay không, Phong Trản không thể diễn tả bằng lời, y chỉ đơn thuần mà muốn cùng một chỗ với Thiên Trọng Xuyên.

“Vậy ngươi thích ta không?” Phong Trản thử sờ sờ mặt hắn, lại sờ mái tóc ngắn của hắn: “Khẳng định là ngươi thích ta, bằng không tại sao ngươi luôn hôn ta làm gì.”

Y lại cười ra một lúm đồng tiền, khẳng định y không biết mình cười thật dễ xem, Thiên Trọng Xuyên nhìn mà trái tim yên lặng thật lâu lại bắt đầu hỗn loạn rồi, hắn ôm Phong Trản, thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn đi lúc nào?”

“Ta cũng không rõ lắm, sắp rồi.” Phong Trản nhắc tới chuyện này lại có chút ủ rũ, y thật sự mê mang, nói với Thiên Trọng Xuyên, lại giống như tự nói với mình: “Khẳng định không có việc gì, chờ ta trở lại, ta đã thấy được rồi, đến lúc đó ngươi cũng không cần cõng ta ra cửa nữa.”

Thiên Trọng Xuyên lại ôm y chặt hơn một chút, vỗ nhè nhẹ bờ lưng của Phong Trản: “Chờ ngươi, sao lại không chờ, mau ngủ đi.”

Hắn thật quý trọng mà hôn hôn mặt Phong Trản.

Ngày hôm sau, Thiên Trọng Xuyên dậy rất sớm, hắn làm xong cơm cho Phong Trản, nhéo nhéo mặt Phong Trản: “Dậy, ăn cơm.”

Phong Trản mơ mơ màng màng bám lấy cánh tay hắn ngồi dậy, Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng y: “Nhanh ăn cơm đi, ta phải ra cửa, ngươi đừng đi loạn, chờ ta.”

“Ngươi làm gì?” Phong Trản ngáp một cái.

“Đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi,” Thiên Trọng Xuyên sờ mặt y: “Ta đi đây.”

Thiên Trọng Xuyên ra miếu, hắn dựa vào trí nhớ của mình, đi tới nơi lần đầu tiên nhìn thấy Lão hòa thượng

Chỗ đó cách miếu có chút xa, sải chân của Thiên Trọng Xuyên rất dài, lại cũng phải đi một hồi lâu mới đến. Hôm nay khí trời rất tốt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chớp chớp mắt, tiếp tục đi lên phía trước.

Người bình thường là không nhìn thấy nơi nay, tối om, lại phát ra ánh sáng mờ ảo, Thiên Trọng Xuyên ngửi thấy mùi vị quen thuộc, là lạnh lẽo mà tanh tưởi.

Mùi của Ác quỷ đạo.

Thiên Trọng Xuyên lại dẫm lên bùn đất cháy đen, cảm thấy nơi này còn hoang vu hơn lúc mình ra đi, bầu trời âm u giống như lúc nào cũng có thể sụp xuống, dọc đường đi hắn nhìn thấy đều là quỷ đói đầu nhỏ bụng bự, bò qua bò lại trên mặt đất, bọn chúng cũng không dám nhích lại gần hắn, Thiên Trọng Xuyên đi tới nơi nào, nơi đó liền nhường ra một con đường cho hắn, hắn đi thẳng tới cung điện của Ma Trĩ Đa không trở ngại gì.

Nơi này thật sự dễ tìm, trong một mảnh hoang vu cùng cháy đen, chỉ có nơi này là ngăn nắp, hắn đánh giá tòa cung điện này, cảm thấy thưởng thức của đệ đệ mình thật độc đáo, hận không thể ngủ trong vàng.

Hắn bước lên bậc thang, đẩy ra cửa điện đóng chặt, bên trong vô cùng an tĩnh, giống như vừa kết thúc một trận cuồng hoan*, dưới đất đều là rượu thịt, cùng bàn ghế đổ ngả nghiêng, Thiên Trọng Xuyên lách qua chúng.

(*狂欢: chè chén say sưa, ăn uống linh đình.)

Thiên Trọng Xuyên huýt một hơi thật dài, đột nhiên hù dọa đến chim ở trên mái hiên, nháo nhào bay xa, bên trong nổi lên tiếng ầm ĩ, không lâu sau, Thiên Trọng Xuyên nghe được tiếng kiêu ngạo của Ma Trĩ Đa: “Ai vậy?”

Gã đi chân trần, quần áo xộc xệch, bên cạnh còn đi theo một nữ Tula, nữ Tula chỉ mặc một tầng sa* mỏng, ở trong ngực gã đánh giá Thiên Trọng Xuyên không chút kiêng kỵ.

(*纱: voan.)

Sau khi Ma Trĩ Đa thấy là Thiên Trọng Xuyên, liền dừng bước, mắt đỏ của gã lóe lên, cười hì hì nói: “Ca ca, đã lâu không gặp.”

Thiên Trọng Xuyên đến gần, mặt không biểu tình nhìn gã, đôi tay đã biến thành móng vuốt, Ma Trĩ Đa cười nói: “Lại đến đánh đánh giết giết? Không được tốt lắm đi, ngươi xảy ra việc gì, con rồng nhỏ trên giường ngươi kia phải làm sao bây giờ? Vậy thật đáng thương, ngươi không ngẫm lại vì y?”

“… Bớt đánh chủ ý với y!” Cánh tay Thiên Trọng Xuyên nổi gân xanh.

“Không phải ta có ý đồ với y,” Ma Trĩ Đa lùi về sau một bước, gã biết mình không phải đối thủ của Thiên Trọng Xuyên: “Là phụ thân, phụ thân muốn đôi mắt của y, nhìn luân hồi kiếp sau cùng vận thế của kiếp này, chính là y quá nóng nảy, tự mình làm thương hai mắt của mình, điều này cũng có thể trách lên đầu của ta sao?”

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc, Ma Trĩ Đa nói tiếp: “Chuyện phụ thân muốn làm, hiếm có khi nào không làm được, ngươi vẫn là thừa dịp y có mạng gần gũi với ngươi, chiếm tiện nghi nhiều hơn một chút, hơn nữa chờ y có một ngày thật sự nhìn thấy, ngươi đoán y sẽ đối với ngươi thế nào? Ngươi có biết ngày y cắt thương đôi mắt của mình đã nói lời gì hay không?”

“Y nói——” Ma Trĩ Đa cười xấu xa: “Y tình nguyện mù, cũng sẽ không thông đồng làm bậy với ác quỷ.”

Thiên Trọng Xuyên hung hăng bóp lấy cổ gã ấn xuống đất, Ma Trĩ Đa gần như là bị quăng ngã hộc máu, chính là gã không cho là gì, ho khan nói: “Hiện tại ngươi giết ta, chưa tới nửa ngày y liền sẽ biết ngươi là ác quỷ, ta luôn có biện pháp nói cho y biết.”

Thiên Trọng Xuyên hận nhất bị người uy hiếp, chính là Ma Trĩ Đa nắm được điểm yếu của hắn, hắn không thể không cắn răng nhịn xuống, trong đầu đều là đôi mắt mê mang cùng bờ môi mềm mại của Phong Trản, Ma Trĩ Đa cười đắc ý: “Ca ca thật là thâm tình, nhưng cũng có thể hiểu được, lúc đầu ta nhìn thấy y, cũng thích vô cùng, Ma La còn nói muốn hiến y cho ta làm tế phẩm, nhưng nếu như ca ca giành trước một bước, vậy thì bỏ đi, chúc hai người các ngươi —— bách niên hảo hợp*.”

(*百年好合:Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.)

Gã cười một tiếng đầy châm chọc: “Nói như vậy cũng không đúng, ta vẫn là nên thực tế một chút, chúc y mù cả đời.”

Thiên Trọng Xuyên chậm rãi ngồi xổm xuống, hung hăng cho gã một đấm, gần như muốn nhấn đầu gã vào trong đất, Ma Trĩ Đa không đánh trả, gã mắt thấy Thiên Trọng Xuyên đứng lên, vô cùng tâm bất cam tình bất nguyện mà đi rồi, gã lau đi máu mũi của mình, chống tay đứng dậy.

————————————————————

Phong Trản vẫn luôn đợi cho đến buổi tối, Thiên Trọng Xuyên mới về.

Y đói muốn chết, lại bởi vì không nhìn thấy không biết đi tìm ăn ở chỗ nào, đành phải nằm lỳ trên giường vẻ mặt đau khổ chờ đợi, rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Trọng Xuyên, y hữu khí vô lực nói: “Ngươi tìm ăn ở đâu vậy? Ta đói chết rồi.”

Hai tay Thiên Trọng Xuyên trống trơn, đành phải sờ đầu y: “Đi quá xa, ta sai rồi, ta đi nấu cơm cho ngươi.”

“Ăn gì?” Phong Trản ôm Thiên Trọng Xuyên: “Ngươi cái gì cũng chưa…”

Y nói đến đây, ngừng lại, nghi hoặc ngửi ngửi mùi trên người Thiên Trọng Xuyên, y bỗng dưng cảm thấy quen thuộc, giống như đã ngửi qua ở đâu rồi, là mùi tanh hôi lạnh lẽo… đột nhiên, y cứng lại, y nhớ tới mùi này vốn là gì.

Y mờ mịt ngẩng đầu, chính là y không nhìn thấy gì, trong lúc bối rối, y nghĩ tới điều gì, y hỏi Thiên Trọng Xuyên: “Có phải ngươi dính vào thứ gì không sạch sẽ hay không?”

Thiên Trọng Xuyên im lặng lui về sau hai bước, Phong Trản lại thò qua, nắm lấy cổ tay hắn: “Ngươi nói a, ngươi đừng bị thứ gì không tốt quấn lên.”

“… Ta không có,” Thiên Trọng Xuyên nói: “Đừng nghĩ lung tung, ta đi nấu cơm, ngươi không đói bụng sao?”

Làm xong cơm, Thiên Trọng Xuyên lại không ăn, lúc này trời đã tối rồi, hắn đứng ngoài sân múc cho mình một thùng nước lạnh để cọ rửa mình, thân thể trần truồng bị xối đến lạnh lẽo, thẳng đến khi trong người không ngửi thấy được mùi gì nữa, hắn mới lau sạch mình, xoay người trở lại phòng.

Phong Trản nằm trên giường chờ hắn, chạm tới cánh tay lạnh buốt của hắn, giật mình một cái, dán thân thể nóng hầm hập tới: “Ngươi lấy nước lạnh tắm làm gì?”

Thiên Trọng Xuyên ôm chặt y, hôn hôn cổ y: “Không phải trên người ngươi ấm áp sao? Cho ta ấm áp là được rồi.”

Một lúc sau, cả người Thiên Trọng Xuyên liền nóng lên, hắn tiến tới hôn Phong Trản, có một loại xúc động nói ra hết thảy cho y biết, nhưng hắn sợ Phong Trản bị mình dọa đi, đành phải nhịn xuống, đem xúc động in ở cổ cùng vai y, Phong Trản thật thuận theo mà mặc hắn đùa nghịch, mãi cho đến khi bị hắn nắm tay, đụng đến giữa hai chân của Thiên Trọng Xuyên.

Phong Trản hoảng sợ, theo bản năng rụt tay ra, chính là Thiên Trọng Xuyên hôn y, ghé vào tai y thở dốc, y lại do dự mà đưa tay tới, nắm lấy đồ vật của hắn nhéo nhéo, mặt Phong Trản đỏ bừng, y cảm thấy có thể là mình điên rồi hoặc là không bình thường, y có chút sợ, lại có chút tò mò, vội nhắm chặt mắt, y động động tay.

Thiên Trọng Xuyên chợt trở mình đè y xuống dưới thân, cởi quần áo của y, chen dương v*t to dài của mình vào giữa hai chân y, Phong Trản sợ tới mức hô một tiếng, y muốn chạy, cánh tay hữu lực của Thiên Trọng Xuyên lại ôm chặt lấy y, làm cho y quỳ, khép chặt chân, mình cũng quỳ xuống, ôm chặt y vào ngực, liếm từ đầu vai cho đến xương bả vai của y, hắn thở dốc thô nặng, đột nhiên ưỡn eo giật giật, dương v*t của hắn chèn vào giữa hai chân mềm mại của Phong Trản, hai người thở gấp một người lại càng gấp hơn một người, Phong Trản rốt cuộc không nhịn được mở miệng kêu, y không có cảm giác gì, chính là giữa hai chân bị cọ đau, nhưng không biết vì sao, trong đầu ong ong, cả người tê dại, lắc mông cuộn vào trong lồng ngực của Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên vỗ một cái vào mông y, y mang theo nức nở: “Ngươi nhanh lên…”

Y lại lắc mông cọ cọ, Thiên Trọng Xuyên đẩy mạnh hai cái, rút mình ra, lại để cho tay y nắm chặt dương v*t đang run rẩy của mình, hắn nhìn phần lưng trơn bóng của Phong Trản bắn ra, bắn đầy lưng, chậm rãi chảy xuống, chảy vào kẽ mông.

Phong Trản thở phào một hơi nằm rạp xuống, y ôm lấy gối đầu hốt hoảng thở gấp, cảm thấy Thiên Trọng Xuyên dùng gì đó lau sạch người minh, lại lật y qua, Phong Trản không biết hắn muốn làm gì, mờ mịt mở mắt, chính là không lâu lắm, y liền cảm thấy phía dưới của mình bị thứ gì đó mềm nóng bao lấy, lúc này y mới phản ứng lại, Thiên Trọng Xuyên đang dùng lưỡi liếm mình.

Phong Trản bắt lấy vai hắn đẩy hắn ra, rồi lại giống như dục cự còn nghênh*, hai chân y mềm nhũn, cắn răng thở dốc, mắt cá chân nhỏ gầy cọ cọ lưng Thiên Trọng Xuyên, cũng chỉ là thời gian mấy cái thở dốc, y bắn ra, bắn đầy miệng Thiên Trọng Xuyên, y nắm lấy vai Thiên Trọng Xuyên, qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần, hốt hoảng hỏi: “Ngươi phun ra chưa?”

“Chưa,” Thiên Trọng Xuyên nuốt xuống, “Thoải mái không?”

(*欲拒还迎: đã muốn nhận rồi nhưng còn giả vờ, từ chối.)

Phong Trản tay chân luống cuống ừ một tiếng, Thiên Trọng Xuyên lại ôm y, chỉ cảm thấy trái tim bị lấp đầy, hắn dùng cằm cọ cọ mặt Phong Trản, giống như muốn xoa y vào trong lồng ngực mình.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Phong Trản dịu lại, y sờ sờ mặt của Thiên Trọng Xuyên: “Ngươi có đói bụng không?”

“Không đói,” Thiên Trọng Xuyên hôn mạnh một cái ở trên mặt y: “Không phải ngươi đã cho ta ăn rồi sao?”

————————————————

Thời tiết gần đây vẫn luôn không được tốt lắm, âm trầm, nhiều gió nhiều mưa.

Thời gian đau đớn của đôi mắt Phong Trản càng ngày càng nhiều, nhiều khi y đều núp vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên chịu đau, chính là Thiên Trọng Xuyên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể im lặng ôm y, đau lòng vỗ về lưng y.

Hắn không biết tính toán của Phong Trản, bởi vì không dám tùy tiện mở miệng hỏi, Phong Trản dường như cũng không hề nôn nóng, y cũng không thể chủ động nhắc tới với Thiên Trọng Xuyên. Kỳ thật y luôn cảm thấy không có gì là không thể nói với người khác, không có chuyện gì là có thể giấu giếm cả đời, y chỉ là cảm thấy Thiên Trọng Xuyên là một người bình thường, tùy tiện bị liên lụy đến những chuyện lung tung rối loạn này là không nên, nếu như mình có thể còn sống trở về…

Y vừa nghĩ như vậy, mắt của y lại bắt đầu đau, ô một tiếng và ngã vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên, ngón tay thon dài che lại đôi mắt, y cho rằng cơn đau này chẳng mấy chốc sẽ qua, nhưng khiến cho y không nghĩ tới chính là, không chỉ là mắt, ngực y cũng bắt đầu đau, như là bị người lấy đao bổ ra, Phong Trản đau đến không thể phát ra tiếng, y đột nhiên lấy đầu đụng mạnh vào ván giường, miệng mở rộng, y cảm thấy có một đôi tay vói vào ngực mình, giống như muốn lôi trái tim của y ra ngoài.

Thiên Trọng Xuyên không biết làm sao mà nhìn y, Phong Trản mờ mịt mở to mắt, sợi tơ máu kia đột nhiên lan rộng, y đau đến nắm chặt cánh tay của Thiên Trọng Xuyên, động cũng không dám động, đột nhiên, khóe miệng y chảy ra chút máu, càng chảy càng nhiều, cổ họng cũng phát ra tiếng vang như hít thở không thông, y ôm lấy ngực mình, vẫn là cảm thấy có người nào đó đang đào trái tim của mình ra.

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm lớn, mưa to rơi xuống, trời đất đều là hơi nước mờ mịt, đau đớn ở ngực Phong Trản đột nhiên biến mất, y lảo đảo xuống giường, luống cuống nhìn về phía phát ra tiếng sấm.

“Ca ca,” Phong Trản nhỏ giọng: “Ca ca…”

Nước mắt của y thoáng cái chảy xuống, đứng ngốc tại chỗ giống như bị choáng váng, thẳng đến khi Thiên Trọng Xuyên ôm y vào lòng, y vẫn ngây ngốc như vậy, Thiên Trọng Xuyên không biết y bị làm sao, hắn cảm thấy cả người Phong Trản đang run rẩy.

“Ca ca ta,” Phong Trản chảy nước mắt nói: “Ca ca ta, hình như bị người hại…”

Máu ở khóe miệng Phong Trản chảy đến cổ, y không nghe thấy gì, y cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này, y và ca ca không phải song sinh, cũng không có hiện tượng tâm linh tương ứng, chính là y có một loại trực giác mãnh liệt như vậy, vừa rồi đúng là có người bị lấy đao cắt tim ra, người kia chính là ca ca y, khẳng định chính là hắn.

Y khóc dữ dội hơn, cả người đều hỗn loạn, cũng may Thiên Trọng Xuyên ôm chặt y, chờ đến khi y tỉnh táo lại một chút, Thiên Trọng Xuyên nói với y: “Không được khóc, đợi lát nữa ta liền dọn dẹp một chút đồ vật, cùng ngươi về nhà.”

Trong nháy mắt Thiên Trọng Xuyên không có bất kỳ do dự nào, mặc kệ Phong Trản sắp sửa đối mặt với cái gì, hắn cũng không muốn để cho Phong Trản lại đi về phía trước một mình, so với sợ hãi khi thân phận của mình bị phát hiện, hắn sợ Phong Trản không về được hơn.

Vui vẻ ở bên mình đương nhiên tốt, chính là nếu không ở cùng với mình, hắn càng hy vọng Phong Trản bình an vui sướng, hắn không muốn cưỡng cầu càng nhiều.

Phong Trản vẫn luôn khóc, y không biết phải giải thích thế nào với Thiên Trọng Xuyên, y căn bản không nghĩ tới ca ca mình sẽ xảy ra chuyện, chính là y không nói ra được, trong tai đều là tiếng mưa rơi, Thiên Trọng Xuyên ôm y thật chặt, vẫn luôn an ủi y, đợi đến khi mưa ngừng, Thiên Trọng Xuyên im lặng thu dọn một ít đồ nhất định phải mang theo, kéo Phong Trản rời giường.

“Đi thôi,” Hắn khẽ nói: “Đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.