[Nguyệt Chi Bộ Khúc Thứ Hai] - Hỏa Nguyệt

Chương 17: Chương 17: Kết thúc




Ngày hôm sau, theo thói quen thường ngày nằm lại trên giường, Hỏa Tiêu cũng nằm với nàng. Nhưng nha đầu kia lại sờ tới sờ lui trên người hắn, ăn thêm không ít đậu hủ, cuối cùng làm cho hắn không nhịn nổi nữa, trong chớp mắt đè lên nàng, sau khi xong, hắn rời giường đi rửa mặt trước.

Hỏa Nguyệt buồn bực mở miệng nói, “Keo kiệt, ngày hôm qua còn nói tất cả đều là của ta.”Hỏa Tiêu có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, nha đầu kia rốt cuộc có hiểu được lòng hắn không a. Hắn lo lắng cho nàng ngày hôm qua là lần đầu tiên, sợ lại làm cho nàng mệt quá mà không chịu nổi.

Hỏa Tiêu cầm lấy khăn ướt đến lau mặt cho nàng. Hỏa Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cho hắn lau, Hỏa Tiêu xem bộ dáng hợp tác của nàng, nhịn không được cúi đầu xuống, sau đó, hôn nhẹ nhàng bên khóe miệng của nàng.

Quả nhiên làm cho Hỏa Nguyệt không hài lòng, “Không được! Phải hôn lên môi!”Hỏa Tiêu nhịn không được buồn cười, hắn thật sự đánh giá thấp sắc tâm của nha đầu kia.

Hai người tay trong tay đi dạo khắp thành Cúc Thủy, thật ra chỉ có Hỏa Nguyệt muốn đi dạo thôi, Hỏa Tiêu chỉ đi sau săn sóc nàng nói cho nàng biết mọi chuyện xung quanh. Trong góc đường có một ông lão, ngồi bên một cái bàn đã có sẵn, bên cạnh treo một lá cờ lớn, trên đó có ghi là “Thần Toán Tử“. Hỏa Nguyệt hai mắt bừng sáng, vội vàng đi tới.

Có hai nữ hài tử đang chuẩn bị rời đi. Hỏa Nguyệt còn nghe được các nàng bàn luận nói là, “Bói thật chính xác!”

Hỏa Nguyệt liền kéo góc áo của Hỏa Tiêu, sau đó, vội vàng chạy về phía trước. Lập tức ngồi vào trên ghế, nhìn ông lão cười cười, “Lão tiên sinh, bói cho ta một quẻ đi.”

Ông lão nhìn nàng, vuốt chòm râu cười nói, “Cô nương là người dị giới, lão phu bói không ra.”Hỏa Nguyệt nhịn không được liền trừng mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Ông lão này chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, có thể nói ra nàng không phải là người của thế giới này, quả thật là tài giỏi! Quả nhiên là bói đúng vô cùng nha! Đáng tiếc là bói không được ……..

Hỏa Nguyệt có chút luyến tiếc đứng dậy cáo từ hắn, ai biết được ông lão nhìn Hỏa Tiêu đang ở phía sau nàng, ánh mắt có chút kì lạ, nhưng cũng không nói câu nào.

Hỏa Nguyệt ôm Hỏa Tiêu, lại đi ra chỗ khác. Hiếm khi có cơ hội lần đầu được đi xuống núi, Hỏa Nguyệt muốn chơi thật đã rồi mới về, cho tới bây giờ Hỏa Tiêu cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Hai người ở trong Cúc thành đến mấy ngày, hôm nay Hỏa Nguyệt chuẩn bị đi tới hồ Minh Nguyệt ở Cúc thành để chèo thuyền, sáng sớm đã tự động dậy sớm.

Vì hồ nằm bên ngoài thành, mặt hồ có hình trăng lưỡi liềm cho nên người ta mới gọi là hồ Minh Nguyệt. Cúc thành có rất nhiều tài tử giai nhân đến đây chèo thuyền, sau đó, mới thi ngâm thơ đối câu với nhau, xem ra vô cùng lịch sự tao nhã.

Hỏa Nguyệt không có hứng thú với chuyện đó, lý do nàng đến hồ Minh Nguyệt. Ngoại trừ nhìn phong cảnh ra, chính là muốn ăn cá ở hồ Minh Nguyệt, nghe nói thịt cá trong hồ rất ngon, còn mang theo vị ngọt. Hỏa Nguyệt đã sớm muốn thử, cho nên sáng sớm hôm nay liền đi thẳng tới hồ Minh Nguyệt.

Hỏa Tiêu một mình đi thuê một con thuyền vô cùng lớn, ở giữa thuyền còn có một phòng để nghỉ ngơi. Chèo thuyền hơi mệt, thì có thể ngừng ở trong hồ vào bên trong để nghỉ ngơi, đúng là một sự lựa chọn không tồi, có lẽ giá cả cũng không rẻ lắm.

Giữa hồ có một hòn đảo do người xây nên, trên đó có một cái đình nhỏ. Không ít tiểu thư khuê các, cùng những thiếu nữ đang đợi gả đều đến đây ngắm cảnh xem hoa. Hỏa Nguyệt cảm thấy thật cao hứng, muốn Hỏa Tiêu chèo thuyền qua bên đó xem. Đảo tuy không lớn, bên ngoài trồng tầng tầng hàng liễu xanh tươi, gió nhẹ thổi lướt qua, cành liễu nhẹ lắc lư, xem ra cũng có tình thơ ý họa.

Hỏa Nguyệt ngồi trong tiểu đình, nhìn phong cảnh xung quanh, nhịn không được có chút xuất thần. Nhìn non xanh nước biếc ở đây, quả nhiên rất hợp lòng người nha. Hỏa Tiêu thoáng nhìn thấy có một ít người đang chèo thuyền đậu chung quanh hòn đảo nhỏ, có bán một ít dưa và trái cây, nghĩ Hỏa Nguyệt là một người tham ăn. Bèn đi tới chỗ đó mua, chuẩn bị mua một ít dưa và trái cây mới lạ.

Hỏa Nguyệt nhìn phong cảnh, sau đó, ngồi chờ Hỏa Tiêu, đợi một lát còn chưa thấy Hỏa Tiêu trở về, dứt khoát tự mình đi tìm người. Kết quả đi chưa xa, thì thấy Hỏa Tiêu đang đứng dưới hàng liễu, có vài thiếu nữ trẻ đang nũng nịu quấn lấy hắn, trên khuôn mặt Hỏa Tiêu lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Không có biện pháp đối phó với những nữ nhân nhu nhược này, cho dù mặt hắn luôn lạnh lùng, những cô gái kia vẫn liếc mắt đưa tình nhìn hắn, cảm thấy có chút sợ nhưng cũng không có ý định buông tha. Hỏa Nguyệt vừa thấy được một màn này, sắc mặt lập tức đen lại! Cũng dám thèm thuồng Hỏa Tiêu của nàng, thật sự ăn là ăn gan trời mà!

Tuy Hỏa Nguyệt đã sớm biết được, bộ dáng thật đẹp của Hỏa Tiêu, chỉ sợ trong thiên hạ đứng số một số hai. Nhưng trong phút giây này, trong lòng nàng khắc sâu cảm giác nguy hiểm. Nàng không chút khách khí gạt các nàng qua một bên, đi đến trước mặt Hỏa Tiêu, sau đó, ôm hắn vào lòng, ôm cả người Hỏa Tiêu vào trong ngực mình.

Hỏa Tiêu ngây người ra một lúc, sau đó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận bừng bừng, nhịn không được nở nụ cười yếu ớt. Hỏa Nguyệt mở miệng phàn nàn, “Làm gì đi lâu vậy, còn muốn ở đây liếc mắt đưa tình dây dưa không rõ à.”

Hỏa Tiêu cười khổ giải thích, “Là các nàng ngăn không cho ta đi.”Hắn lại không thể đánh các nàng, làm hắn thật có chút đau đầu.

Hỏa Nguyệt quay đầu liếc mắt trừng các nàng, “Không cần phải khách khí với các nàng!”Mấy nữ tử bị ánh mắt sát khí của nàng nhìn phải lui lại vài bước, sau đó, mới sợ hãi mà rời đi.

Hỏa Nguyệt cảm thấy không vui, sau đó, mới đem đầu Hỏa Tiêu từ trong ngực mình ra. “Chúng ta trở lại thuyền đi.”Thật muốn giấu Hỏa Tiêu đi, bằng không đi chỗ nào cũng đều có người muốn được vẻ đẹp của hắn, đúng là không có cảm giác an toàn mà.

Hỏa Tiêu biết nàng không vui, liền ngoan ngoãn ôm lấy eo của nàng, sau đó, cùng nhau đi trở lại thuyền nhỏ. Chèo thuyền đến bên kia bờ hồ, một chỗ ít có người đến Hỏa Nguyệt không nói lời nào nắm lấy quần áo Hỏa Tiêu, nửa lôi nửa kéo hắn vào trong phòng nghỉ.

Hỏa Tiêu biết là nàng dang tức giận, nhanh chóng thuận theo ý của nàng. Ai biết vừa vào phòng ngủ xong, Hỏa Nguyệt cũng không …chút khách khí xô hắn ngã xuống giường, sau đó, ngồi trên người hắn, bắt đầu cỡi quần áo.

Lúc này, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn Hỏa Nguyệt vẫn cỡi quần áo hắn ra. Sau đó, Hỏa Nguyệt rầu rĩ nói, “Hừ! Nhìn chàng có tinh lực đi ứng phó các nàng, ta muốn ép khô chàng!”

Ách? Hỏa Tiêu có chút dở khóc dở cười, nhưng khóe miệng cũng không nhịn được cong lên thật vui vẻ.

“Được!”Hỏa Tiêu trong lòng vui vẻ trả lời nàng.

Hỏa Nguyệt nhìn bộ dạng phối hợp của hắn, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái một tí. Sau đó, mới cúi đầu ngậm núm của hắn, nhẹ nhàng mút hai cái, Hỏa Tiêu hô hấp dồn dập nhịn không được dựng dậy.

Không đợi Hỏa Nguyệt chuẩn bị tiếp tục khiêu khích hắn, Hỏa Tiêu đột nhiên xoay người đặt nàng xuống dưới, âm thanh có chút khàn khàn. “Nguyệt nhi, đến phiên ta làm đây.”Hắn còn nhớ lần đầu tiên của nàng, hậu quả của sự lỗ mãng, thiếu chút nữa đã làm cho mình bị thương.

Hỏa Nguyệt không kịp phản kháng, đã bị Hỏa Tiêu đè lên, lời nói Hỏa Tiêu như có ma lực làm mê hoặc người khác. Hôn xuống người nàng để lại ít dấu vết, cuối cùng cướp đi ý thức còn lại của nàng.

Đợi cho Hỏa Nguyệt từ trong cao trào mà từ từ tỉnh lại, Hỏa Tiêu lại quàng hai chân nàng quanh hông hắn, tiếp tục chuẩn bị làm thêm một lần nữa. Hỏa nguyệt có sức như không thể nào kháng cự được”Ô, ô, ta từ bỏ ….”

“Sao vậy, Nguyệt nhi, không phải nàng nói muốn ép khô ta sao.”Khóe miệng Hỏa Tiêu nở ra một nụ cười xấu xa, sau đó, mới nhẹ nhàng tách chân nàng ra, tiếp tục, dùng sức một chút, một lần nữa tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Kế tiếp, nàng ngoại trừ dùng tay bám vào vai của hắn vô lực rên rỉ lên tiếng, căn bản không còn sức để mở miệng.

Hỏa Nguyệt nhịn không được trong lòng khóc lóc ai oán, nàng giống như bị Hỏa Tiêu cho vào bẫy. Người nói muốn ép khô hắn là nàng sao, bây giờ nhìn lại, nàng mới là người bị người kia ép khô…… Rất không cam tâm! Tính cách Hỏa Tiêu thật là phúc hắc nha!

Chờ Hỏa Nguyệt ….tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu ôm lấy nàng, vẻ mặt cười vô cùng thoả mãn. Lộ ra vẻ mặt thật muốn đánh mà, chẳng qua biết nàng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, thật sự là không cam lòng a!

Chờ hai người về tới Cúc thành, Hỏa Nguyệt ngồi trong tiệm bên đường kêu đồ ăn, kêu hai chén ăn chờ Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu đến khách điếm trả phòng, dọn xong hành lí, đang muốn đi tới quán ăn tìm Hỏa Nguyệt.

Một ông lão từ trong góc đường đi ra. Hỏa Tiêu khó hiểu quay đầu nhìn lại, chính là ông lão kia tự xưng Thần Toán Tử. Hỏa Tiêu chuẩn bị bước đi không thèm để ý tới hắn, tiếp tục bước về phía trước. Nghe được ông lão mở miệng nói. “Tu La chuyển thế, thiên hạ sẽ đại loạn.”

Hắn nhíu mày, chân đang bước liền chuyển hướng đi đến trước mặt ông lão. “Các hạ đang muốn nói gì?”

Ông lão nhíu mày nhìn hắn, cao thấp đánh giá hai cái. Cuối cùng thốt ra được một câu, “Cậu rõ ràng là Tu La chuyển thế, sát khí nặng như vậy, vì sao còn chưa đi vào Tu La đạo?”

Hỏa Tiêu nở nụ cười lạnh lùng, sau đó, khinh thường nói, “Cho dò là chính đạo hay tà đạo, cho dù là Tu La đạo, ma đạo. Đều không liên quan tới ta.”

Hỏa Tiêu liếc nhìn người kia đang ngồi trong tiệm trước mặt, Hỏa Nguyệt có vẻ cảm thấy rất nhàm chán. Khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười yếu ớt, “Đạo của ta cùng lắm chính là đời đời kiếp kiếp đều canh giữ ở bên cạnh người kia mà thôi.”Nhìn lão đầu tử lộ ra biểu hiện cứng ngắc, hắn lạnh lùng nhíu mày, sau đó, không một chút do dự xoay người rời đi.

Ông lão vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang suy nghĩ về lời nói của hắn. Hắn cả đời đều xem số mệnh cho mọi người, lần đầu nhìn thấy Tu La chuyển thế thành người, đang lo lắng thiên hạ sẽ gặp kiếp nạn lớn. Lại không nghĩ người nọ lại có thể nói ra một câu như vậy.

Hỏa Nguyệt ăn được nửa chén đã cảm thấy no, còn lại nửa chén đưa cho Hỏa Tiêu, mãi đến khi Hỏa Tiêu giải quyết xong toàn bộ, hai người mới thanh toàn tiền, chuẩn bị rời đi.

Ai biết Hỏa Nguyệt vừa mới đứng lên, liền cúi đầu hừ một tiếng, Hỏa Tiêu cảm thấy lo lắng nâng đầu lên. Ân cần hỏi han, “Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt nhi.”

Hỏa Nguyệt tức giận liếc mắt trừng hắn, nhỏ giọng phàn nàn nói. “Đều là lỗi của chàng, làm hại eo ta thật mỏi nhừ mà!”

Quả nhiên, trên mặt Hỏa Tiêu lộ ra một nụ cười nhẹ vô cùng thỏa mãn. Người này! Hỏa Nguyệt cố tỏ ra hung dữ, hắn đúng là không biết xấu hổ, còn có thể cười vui vẻ đến vậy.

“Chàng phải cõng ta nha!”Còn lâu Hỏa Nguyệt mới cho hắn được thoải mái, eo của mình đã mỏi nhừ, cũng không thể để tên đầu sỏ này thoải mái được!

Khóe miệng Hỏa Tiêu nâng lên nụ cười nhẹ thật sâu, sau đó, nghe lời cõng nàng trên lưng. Hỏa Nguyệt rất thích nằm ở trên lưng Hỏa Tiêu, trong trí nhớ của nàng, mỗi lần đều như vậy, nàng rất thích trêu chọc để được Hỏa Tiêu cõng trên lưng.

Nàng cảm thấy hạnh phúc ghé nằm trên lưng hắn, sau đó, liền cử động chân mình nhẹ nhàng bước đi. “Xuất phát! Trở về Tiêu Hồn Điện!”

Hỏa Tiêu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều. Bước đi từ từ về hướng nàng chỉ.

Ông lão im lặng xuất hiện ở phía sau bọn họ, nhìn bóng dáng của hai người, dưới ánh mặt trời bóng họ càng kéo dài ra, còn có thể nghe được tiếng cười đùa vang lên. Cuối cùng đã hiểu được lời nói kia của thiếu niên.

- Hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.