Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 165: Chương 165: Kim Cương Tuyết tái xuất, trở mặt




Chi phí giải phẫu cho Hân Vũ đã được giải quyết, cho nên lúc này, Tần Nhược đã không nhất thiết phải dựa vào việc thu thập dược liệu để kiếm tiền nữa, nếu trong quá trình đó mà tồn tại sự nguy hiểm thì lại càng không cần thiết hơn. Có điều tâm lý gom góp tiền trong một thời gian dài đã mọc rễ nảy mầm nơi suy nghĩ, khiến hắn có một thói quen không tệ thế này: nếu gặp được cơ may, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Mà trước mắt chính là một cơ may không nhỏ...

Nơi sâu trong khu vực của đám mãng xà băng và vượn tuyết có tồn tại dược liệu cấp cao, chưa nói đến giá trị thế nào, ít nhất thì chúng cũng có thể giúp Tần Nhược từ Dân Số Chợ Đêm đổi được các loại thuốc thuộc tính mình cần - trong nhiệm vụ thăng bậc, Tần Nhược đã dùng thuốc tốc độ và thuốc thể lực mới có thể hoàn thành viên mãn, sau đó được nhận một sợi dây chuyền Miểng Băng. Cũng chính ở lần đó, hắn đã cảm nhận được một cách sâu sắc cái tốt của thuốc thuộc tính!

Cho nên khi thấy những người chơi trang bị chẳng ra sao này tràn đầy hưng phấn kết đội xông đến hang ổ bầy mãng xà băng và vượn tuyết, Tần Nhược cảm thấy trong đó cho dù có nguy hiểm, hẳn cũng phải trong tầm chấp nhận được. Mặt khác, hiện đang có mấy tên chiến sĩ đi phía trước thu hút hỏa lực cho họ rồi, độ khó hẳn sẽ hạ thấp mới phải...

Đương nhiên, Tần Nhược đặt ra điều kiện cuối cùng kia cho đối phương cũng là vì tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó đội của hắn có thể trong thời gian ngắn nhất rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Sau khi Tần Nhược thuyết minh về tác dụng và giá trị sử dụng thực tế của dược liệu cho mọi người, đám Tử Nguyệt Tiểu Yêu lập tức trở nên trịnh trọng ngay, mà Lam Cơ thì lại càng là bắt đầu cẩn thận ngó nghiêng mỗi một xó xỉnh chung quanh, nhằm tìm xem có dược liệu nào mọc trong đó hay không...

Mấy tên chiến sĩ đi trước vì trong lòng có rận, cho nên một bên thì chiến đấu, một bên lại âm thầm theo dõi cử động của bọn Tần Nhược. Thấy vậy bèn lập tức nghi ngờ:

- Lão đại, sao tôi thấy hình như chúng đã phát hiện ra gì đó rồi thế?

Tên cuồng chiến máu thú cầm đầu khẽ cười:

- Cứ mặc kệ bọn chúng đi, chờ đến khi con bé mục sư kia hồi sinh cho tiểu La rồi thì chúng ta cứ quẳng chúng nó đi là được. Một tên chiến sĩ một tên điều khiển nước ở trong này thì làm được gì chứ, đến lúc đó tôi cũng muốn xem xem không có chúng ta giúp đỡ, chúng nó làm sao sống để rời khỏi chỗ này. Hừ.

Mấy tên còn lại cùng thấp giọng xưng hay.

- Được rồi đừng nói chuyện nữa, cẩn thận đám mãng xà băng đấy! Tôi đỡ, các cậu giết nhanh một chút đi, đừng để đám rùa con kia cướp đồ đấy! - Năm người mở đường, bốn người bọn Tần Nhược đi theo phía sau chừng hai mươi mét, chín người đều mang ý đồ xấu, cứ thế một trước một sau tiến nhanh vào khu vực hang ổ của mãng xà băng và vượn tuyết.

Cạnh đó còn có mấy đội người chơi nữa, nhưng dường như đã chịu thiệt thòi trong lần bạo động vừa rồi, cho nên chỉ tiến tới một cách thong thả đúng tiêu chuẩn thôi.

Đám cuồng chiến máu thú bên này thì làm việc rõ ràng không suôn sẻ như lời vừa nói, trừ lúc bắt đầu nhanh chóng xuất ra mấy kỹ năng giải quyết vài con mãng xà băng ra, sau đó vì tiêu hao MP nhiều quá, cho nên số lần tấn công bình thường rõ ràng tăng nhiều, tốc độ tiến tới cũng hạ xuống rất nhiều, có mấy lần còn bị vượn tuyết và mãng xà băng đẩy vào trong cảnh nguy hiểm nữa.

Thế là sau đó họ không dám tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, cứ đơn giản lười biếng đi bên cạnh mấy đội khác, một đám người cùng ôm kế hoạch trước tiên cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn bên ngoài, sau đó mới tính toán cặn kẽ tiếp, trước tiên cứ phải vào được nơi sâu trong địa bàn của bầy mãng xà băng đã...

Mấy chục người chơi hợp thành đội, đương nhiên là phải an toàn, mau lẹ hơn trước rồi! Rất nhanh, một chiến trường có mấy chục thi thể người chơi đã xuất hiện trước mặt bọn Tần Nhược.

Có điều điều khiến Tần Nhược phải kinh hãi chính là, trên chiến trường này, thế mà còn xuất hiện cái bóng của con boss bậc bốn loại yếu dạng tinh anh - Kim Cương Tuyết, cạnh đó là 7, 8 con mãng xà băng cùng mấy con khổng lồ tuyết nữa!

Tần Nhược nhìn mà chỉ biết hít vào một hơi thật mạnh: đáng chết, mấy người này thật là lớn gan quá! Chỉ có một chút người như vậy, rồi trang bị như vậy, thế mà dám mò đến gây sự với cái con gián Kim Cương Tuyết ngã xuống núi vẫn không chết kia đấy. Ai... Thế này thì phiền phức rồi.

Sau khi tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của con Kim Cương Tuyết ở trên hòn đảo băng, Tần Nhược đã biết khả năng phòng ngự của chúng nó rất khủng khiếp, phối hợp với khả năng di chuyển vượt hẳn các cung tiễn thủ bậc bốn của mình, nó là một sự uy hiếp mang tính chất hủy diệt đối với các đoàn đội trình độ trung bình!

Tần Nhược vội vàng ra hiệu cho bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu dừng lại, sau đó nhanh chóng quét nhìn khung cảnh chung quanh. Đôi mày hắn dần dần nhăn lại... Trong phạm vi trăm mét chung quanh, chỉ là mãng xà băng và vượn tuyết thì đã có đến mấy con, lại còn con Kim Cương Tuyết, tám con mãng xà băng và bốn con khổng lồ tuyết ở phía chính diện nữa...

Một khi chiến đấu, Tần Nhược hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh sụp đổ trong nháy mắt của phía người chơi!

- Không hay rồi...

Nghe thấy Tần Nhược nói thế, đám Tử Nguyệt Tiểu Yêu trở nên khẩn trương:

- Thế nào?

Tần Nhược hít vào một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng hất cằm về phía con Kim Cương Tuyết phía đối diện:

- Nhìn thấy đám băng phía bên kia không? Đám dây leo trong suốt mọc từng chùm từng chùm trong đó chính là dây leo hoa tuyết đấy, các dược liệu đều mọc trong ấy!

- Xa như vậy mà cũng có thể nhìn thấy? Thị lực của anh là bao nhiêu vậy?

Tử Nguyệt Tiểu Yêu cố gắng nheo mắt nhìn, nhưng vẫn không thể nhìn thấy nổi các dược liệu mà Tần Nhược nói đến ở đâu. Không chỉ cô, mà ngay cả Hiên Long cũng không nhìn thấy nổi, chỉ có cung tiễn thủ Lam Cơ là thị lực tốt hơn một chút, có thể nhìn thấy mấy sợi dây leo tựa như được tạc bằng băng kia. Thu ánh mắt lại, Lam Cơ hỏi:

- Đúng là có, nhưng thế thì sao? - Nghe cô hỏi vậy, Tần Nhược lập tức lắc lắc, mấy người này còn chưa biết sự lợi hại của Kim Cương Tuyết đây mà, cũng không biết được sự đáng sợ của con boss bậc bốn loại yếu dạng tinh anh này. Có điều cũng không đáng trách, dù sao thì nơi này chỉ riêng số người chơi bậc bốn cũng đã có 50, 60 rồi mà... Có điều với cái nhìn của Tần Nhược, số người này còn chưa đủ cho Kim Cương Tuyết nhét kẽ răng nữa là!

Ngay lúc hắn đang định giảng giải thật tỉ mỉ cho bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu thì tên cuồng chiến máu thú dẫn đầu chợt đi qua:

- Mau qua đây! Mục sư, người của bọn tôi ở kia kìa!

Nói rồi, tên này chỉ về một vị trí, Tần Nhược nhìn theo, lập tức khuôn mặt trở nên âm u nặng nề ngay...

- Mẹ!

Hiên Long quay về bên ấy mắng lập tức! Nếu không nhờ Tần Nhược ngăn lại, gã đã nhảy tới chém tên láo toét kia ngay rồi. Mẹ nó, thật vô sỉ quá! Thật là chưa từng gặp qua những người vô sỉ như vậy!

Đám chết tiệt này, cái tên đội viên kia nằm chết trong khu vực nguy hiểm như vậy thì cũng còn thông cảm được, nhưng nào ngờ, chỗ gã nằm chết lại là chỗ cách con Kim Cương Tuyết chưa đủ 50 mét! Với tình trạng đó, thế mà đối phương còn dám mở miệng ra nhờ bọn họ đến hồi sinh giúp nữa...

Tần Nhược ngăn trước mặt bọn Hiên Long, ý bảo ba người đừng nên động thủ.

Sau đó, hắn cố gắng làm dịu đi ngọn lửa giận trong lòng mình, rồi mới chậm rãi xoay người lại, nhìn tên cuồng chiến máu thú cầm đầu, lẫn mấy người cùng đội của gã đang đứng cách xa mười mấy mét ngượng ngùng nhìn bọn hắn...

Tần Nhược phẩy tay:

- Cút!

- Cái...

Sắc mặt tên cuồng chiến máu thú kia thoáng chốc chùng xuống. Gã nhìn nhìn Tần Nhược, sau đó lại nhìn vẻ bất thiện của ba người còn lại, biết mình đuối lý, gã cũng không nổi giận ngay.

- Tôi biết đây là chúng tôi không đúng, lát nữa chắc chắn sẽ có người dụ boss rời đi, đến lúc đó...

Tần Nhược không chút khách sáo nào, nâng cao âm điệu, lại một chữ “cút” nữa thốt ra! Chữ “cút” này cũng ngăn hết lại tất cả những lời tên cuồng chiến kia định nói.

Lần này, tên ấy cũng không thể giữ vững được cái mặt nạ vờ vịt, bèn quắc mắt chỉ chỉ vào Tần Nhược:

- Được, rất được, mày được lắm, về sau đừng để tao gặp phải, nếu không mày không yên với tao đâu. Mẹ mày! - Nói xong, gã phun một bãi nước bọt bên chân Tần Nhược, rồi quay đầu rời đi.

Ý định ban đầu của người này là phân tích cho Tần Nhược rõ cái lợi cái hại trong đó, nhờ cô gái mục sư kia hồi sinh cho đội viên kia của gã, sau đó lại hộ tống bọn Tần Nhược rời khỏi nơi nguy hiểm này... Nhưng họ nào ngờ được thái độ của Tần Nhược lại kiến quyết đến thế, không một chút lưu tình cứ thế đuổi họ đi...

Bây giờ thì tốt lắm, người chết kia của họ chính là người duy nhất có kỹ năng Thu Thập cấp cao trong đội, nếu muốn lấy được dược liệu từ giữa những tảng băng bên cạnh con Kim Cương Tuyết kia thì bắt buộc phải tìm một mục sư giúp người này hồi sinh, nếu không họ không thể có được bất cứ thứ gì!

Mấy người cùng bàn tính lại, sau đó trừng mắt với đám Tần Nhược, rồi đi cầu viện mục sư ở các đội chung quanh.

- Anh Tần...? - Tử Nguyệt Tiểu Yêu sợ hãi nhìn Tần Nhược, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Tần Nhược bộc phát như thế, thật là có đôi chút hãi người.

Nhìn thấy những người kia đã rời đi, không còn chú ý đến bên này nữa, Tần Nhược mới xoay người lại, cười với ba người trong đội. Ánh mắt hắn nhìn vào gương mặt kinh ngạc của ba người:

- Anh của cô đã từng đánh giá cao khả năng diễn xuất của tôi đấy, thế nào, vừa rồi có lừa được mọi người không?

Ba người bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu cùng ngẩn ra.

- Được rồi, không lề mề nữa, bây giờ người đã đến nhiều hơn rồi, hẳn là sẽ có người không nhịn được phải ra tay ngay, mọi người vẫn cứ nên chờ ở đây nhé, đừng tham gia vào chuyện này.

Tử Nguyệt Tiểu Yêu vừa mới tỉnh lại sau cảm giác bị lừa thì nghe Tần Nhược nói vậy, bèn sững sờ hỏi lại:

- Chúng tôi không cần phải làm bất cứ thứ gì sao?

- Mọi người biết thuật Thu Thập sao?

- Chẳng phải là không biết đó sao?

Tần Nhược cười một tiếng, sau đó xoay người gia nhập vào một đội nọ vốn đi sát phía sau lưng họ, nhắm đến đám đông người chơi trước mặt tụ họp...

Ở phía trước, không ngừng có những người chơi mất kiên nhẫn thúc giục:

- Tổ mẹ, người đến đã nhiều lắm rồi, còn lề mề cái gì nữa? Nhanh chóng làm mau đi.

- Thợ nguyên tố, mở lớp màng ra!

-... Nhớ là dụ quái về hướng kia đấy nhé...

Giữa những tiếng ùn ùn trên mặt đất, Tần Nhược nhờ vào cảm giác nguyên tố nước đã rõ ràng phát hiện ra đám người chơi trong phạm vi 50 mét quanh đây đã dần hình thành hơn 10 nhóm, chậm rãi tiến về phía con Kim Cương Tuyết...

Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.