Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 164: Chương 164: Cúc băng lam thẫm, lũ gà con chịu chết




Với tổng số MP gần 200 của Tần Nhược, cho dù chỉ đơn thuần kiềm giữ tám bức tường băng cũng không thể vượt qua được 30 giây, một khi MP gần kiệt thì phải bổ sung thuốc ma lực!

Nếu chỉ là một bình hai bình, với tài sản của Tần Nhược lúc này, thật đúng là không thèm để ý, nhưng vấn đề là, số lượng quái vật ở phía ngoài lớp tường băng lại có đến hơn trăm, trong khoảng thời gian ngắn thì làm sao dọn sạch được chứ? Mọi người không thể nào cứ duy trì tốc độ như trước được - trừ khi là đám chiến sĩ kia có thể chấp nhận lãng phí số lớn thuốc ma lực như thế.

Đang suy nghĩ tìm đường lui đến sứt đầu mẻ trán, Tần Nhược lại bất ngờ cảm nhận được đám mãng xà băng, vượn tuyết cách đấy ngoài 30 mét bị tấn công bằng phép thuật quần thể, thế là sau một lúc rối loạn nho nhỏ, phần lớn chúng đều quay đầu lại, chạy ra khỏi phạm vi cảm giác của hắn!

Cơ hội tốt!

Tần Nhược mừng rơn, hắn lập tức hiểu ngay:

Trong vùng đất tuyết này, có rất nhiều điểm luyện cấp có tốc độ nảy mới không nhanh, hơn nữa mật độ quái vật cũng không lớn, cho nên những vụ bạo động quy mô nhỏ của đám mãng xà băng và vượn tuyết thế này nếu có những đội ngũ có thực lực phát hiện, chắc chắn sẽ không bỏ qua - trên trăm con quái vật bậc bốn, luyện cấp chắc chắn thích vô cùng!

Một ít đội thậm chí còn chỉ tuyển riêng hai nghề là thợ điều khiển nguyên tố lửa và chiến sĩ nữa, như thế mức uy hiếp của họ đối với dạng quái vật hệ nước như mãng xà băng là rất lớn, tốc độ đánh quái cực nhanh!

Những đội ngũ ở cạnh đấy bởi vì nhìn thấy cả trăm con quái vật này kia bị mấy bức tường băng và mấy thân cây chặn ở ngoài rừng, có vẻ đông đúc, cho nên động lòng, không chờ người khác kêu gọi đã chạy đến hỗ trợ. Có lực lượng ngoại lai này tham dự, phần lớn bọn quái vật đều bị thu hút qua, cho nên tình hình bên này trở nên dễ thở hơn. Sau khi Tần Nhược uống vào một bình thuốc ma lực cỡ trung, số mãng xà băng chung quanh đã giảm đến mức chỉ còn lại chưa đến 8 con...

Tần Nhược phất tay một cái, đơn giản hủy bỏ những bức tường băng hai bên!

Thấy những bức tường băng hai bên biến mất, hơn mười tên chiến sĩ đang đánh quái lập tức giật mình nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh họ đã kinh ngạc phát hiện, số mãng xà băng phía sau tường băng không ngờ không còn bao nhiêu nữa!

Sau khi giật mình, một đám người cùng đẩy nhanh tốc độ giải quyết lũ mãng xà băng, sau đó ào ào chạy khỏi nơi đây, hướng tới nơi mà họ chạy đến, vô tư quên mất luôn bọn Tần Nhược.

Chỉ có hai tên cuồng chiến máu thú mà lúc trước kêu gọi Tần Nhược giúp đỡ là dẫn theo hai tên cuồng chiến khổng lồ và một tên cung tiễn thủ cùng lưu lại, bước đến chỗ Tần Nhược.

- Người anh em, kỹ thuật không tệ ha! Có hứng tổ đội không? Mấy người bạn của cậu cũng có thể vào, giúp bọn tôi hồi sinh một người nữa là có thể lập đội mười một người rồi! - Kẻ mở miệng nói vẫn là một trong hai tên cuồng chiến máu thú, trang bị không biết là tốt hay xấu, nhưng từ trận chiến vừa rồi cũng có thể nhận ra là một tên máu trâu không tệ, chỉ có điều là ngữ khí quá chảnh chọe.

Vừa rồi còn nghĩ mấy người này quả thực là mấy tên hảo hán, nào ngờ vừa thoát nguy xong là đã giống như leo lên một bậc thang, miệng đầy vẻ “lão đại” rồi. Thật không biết là vừa rồi ai đã bị đuổi chạy xám xịt mặt mày như vậy...

Tần Nhược chỉ liếc mắt nhìn họ, không mặn không nhạt trả lời một câu “không hứng thú”.

Thực ra không chỉ riêng Tần Nhược, ngay cả ba người bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu, Hiên Long, Lam Cơ cũng đều không cảm thấy thoải mái gì, đều lạnh nhạt nhìn họ - mọi người vốn đang luyện cấp vui vẻ biết mấy, nào ngờ đám người này lại nhàm chán đi chọc tổ ong vò vẽ thế kia. Vừa rồi còn suýt chút nữa đã bị họ hại chết, bây giờ thì hay thật, cứu họ xong không những không có một lời cám ơn, mà còn đường đường bệ bệ đi qua đòi tổ đội, cho rằng mình là ai thế?

Tên chiến sĩ cuồng bạo kia dường như nhận thấy mình không được hoan nghênh, cho nên trong mắt lóe lên một vẻ kỳ lạ, sau đó thu lại, bày ra một bộ dạng khúm núm, cầu xin:

- Vậy, có thể bảo bạn của cậu hỗ trợ hồi sinh cho một người anh em của tôi hay không?

Tần Nhược cảm thấy rất bất nhẫn.

Tử Nguyệt Tiểu Yêu đứng cạnh đấy, rất muốn phớt lờ họ, nhưng người ta đã cầu xin như vậy rồi, cô thật là không đành lòng, cho nên nhíu mày hỏi:

- Hồi sinh thì không có vấn đề, người kia ở đâu?

- Ừm, không xa đâu... Ở ngay kia thôi. - Tên cuồng chiến máu thú ấy vội vàng trả lời.

Hiên Long nhìn thoáng qua hướng mà đối phương chỉ, lập tức từ chối:

- Không được!

- Trong đó là khu bên trong của bọn mãng xà băng và vượn tuyết, bọn tôi không chịu nổi! - Nghe vậy, Tử Nguyệt Tiểu Yêu cũng liên tục gật đầu tán đồng:

- Tôi đi không nổi, các anh tìm người khác đi.

- Có gì nguy hiểm đâu, cô cứ tăng trạng thái cho bọn tôi, bọn tôi sẽ mở đường mà. Có mấy con mãng xà băng thôi, sợ cái gì? -Đám chiến sĩ bên kia cũng nhao nhao mở miệng nói tiếp:

- Đúng đó, giúp chút đi.

- Cô bé xinh đẹp như thế, tâm địa chắc chắn không xấu đâu, giúp bọn tôi chút đi, sau này nếu không có đội thì bọn tôi đỡ cô.

Mấy người này cứ thay nhau nói, khiến Tử Nguyệt Tiểu Yêu cảm thấy khó xử, tạm thời không biết phải làm sao.

Lúc này, Tần Nhược mới từ mặt đất đứng lên:

- Muốn chúng tôi hỗ trợ cũng được, có điều phải nói cho chúng tôi biết, vừa rồi bên kia đã xảy ra chuyện gì?

Những người này lập tức biết ngay Tần Nhược mới là người có tiếng nói nhất trong bốn người, cho nên ngắn gọn kể lại chuyện bất ngờ xảy ra vừa rồi ở hang ổ bầy mãng xà băng ngay - chuyện khá là hoang đường, theo lời họ thì bởi vì mấy đội của họ bất cẩn, đã dụ quá nhiều quái, kết quả là khiến mãng xà băng và vượn tuyết bạo động, truy sát họ, cho nên mới có tràng cảnh vừa rồi.

- Biểu tình không đúng, bọn họ đang nói dối.

Thanh âm của Tử Nguyệt Tiểu Yêu truyền vào trong tai Tần Nhược.

Tần Nhược gật gật đầu, thực ra cho dù không quan sát nét mặt của mấy người này, hắn cũng sẽ không tin lời của họ là thực - lý do quá tệ!

Phàm là những người có chút kiến thức, cũng đều biết rằng khi dụ quái thì ai cũng đều phải chú ý giữ vững cự ly với đội của người khác, tránh để quái vật bị đối phương dụ qua... Nếu hai đội sai lầm thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng đến mấy đội cùng sai lầm là sao? Thực sự cho rằng người ở nơi đây đều là kẻ đần hay sao?

Cái chuyện nhỏ này cần phải giấu diếm?

Lẽ nào...

Tần Nhược chỉ thoáng nghĩ về hướng phát sinh, trong lòng đã có đáp án, bèn ngăn bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu bóc trần sự dối trá của đối phương, sau đó không chút biểu cảm nhìn tên cuồng chiến máu thú cầm đầu, hỏi:

- Các anh có mấy người cần hồi sinh?

- Chỉ một...

- Một? - Tần Nhược buồn cười, hắn quét mắt nhìn năm người kia:

- A, nói vậy thì sáu người các anh là có thể trụ vững luyện cấp ở hang ổ mãng xà băng hay sao?

Tên cuồng chiến máu thú kia dường như cũng phát giác ra câu trả lời của mình có chút ngu, trên mặt có đôi phần ngượng ngập, nhưng vẫn cố gật đầu, trầm giọng giải thích:

- Điều này có gì lạ đâu, bọn tôi trang bị không kém mà, chống lại mấy con mãng xà băng là không thành vấn đề.

- Vậy sao? Vậy cũng được, chúng tôi có thể giúp hồi sinh người của các anh. Có điều tôi cũng phải nói trước, trang bị của chúng tôi khác với các anh, chúng tôi là người mới, trang bị đều rất tệ, lực phòng ngự cũng không cao, cho nên mục sư của chúng tôi chỉ phụ trách sự an toàn của bốn người chúng tôi thôi, tôi nghĩ các anh sẽ không có ý kiến chứ? Dù sao thì trang bị của các anh tốt, có thể chống chọi được dễ dàng... Nếu không đồng ý, chúng tôi sẽ đi ngay, các anh cứ tìm người khác hỗ trợ.

- Tốt!

Tên cuồng chiến máu thú kia nghe thấy Tần Nhược đã lơi xuống, chấp nhận cứu người của họ, đương nhiên là đồng ý liền. Cứ hồi sinh người đã rồi lại tính!

Nhưng còn chưa chờ cho gã xoay người dẫn đường thì thanh âm của Tần Nhược lại truyền đến, khiến gã khựng lại:

- Còn nữa!

- Chuyện đánh quái thì các anh phải giải quyết, khả năng của chúng tôi chỉ dừng ở mức đối phó được với đám quái tuyết vòng ngoài thôi, còn mãng xà băng thì chúng tôi không đánh nổi, cũng không hiểu biết gì về khả năng của chúng nó, cho nên rất dễ xảy ra chuyện.

Tử Nguyệt Tiểu Yêu, Hiên Long và Lam Cơ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Nhược mà trong lòng đồng thời khinh bỉ: mi mà còn ít hiểu biết về mãng xà băng?

Kẻ duy nhất không hề nghi ngờ chuyện này chính là tên cuồng chiến máu thú kia, dù sao thì mãng xà băng phải khó đối phó hơn đám quái tuyết bình thường nhiều lắm, có rất nhiều người không dám bước vào địa bàn của chúng đấy. Tức thì, gã sảng khoái đáp ứng ngay:

- Được! Dọc đường không cần các anh phải ra tay, chỉ cần giúp chúng tôi hồi sinh người là được!

Tiếng gã vừa dứt, mấy tên cuồng chiến và cung tiễn thủ kia đều âm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt: bày cái trò đùa gì thế, dựa vào năm người bọn họ xông vào hang ổ lũ mãng xà băng, vượn tuyết sao? Đây chẳng phải bằng với bước nên núi đao còn gì? Tên điều khiển nước này thật là quỷ quyệt quá, ác độc quá, chỉ vài câu nói thôi mà đã đưa được bốn người bọn họ vào vị trí không cần phải làm gì, đồng thời khi gặp chuyện là có thể trốn chạy bất cứ lúc nào rồi - dù sao họ cũng có ở trạng thái chiến đấu đâu.

Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, điều Tần Nhược giải thích vẫn là hợp tình hợp lý. Người ta đã mạo hiểm đi theo hồi sinh giúp đội viên cho mình rồi, mình cũng không thể không biết tốt xấu trông cậy người ta liều mạng cho đúng không?

Một đám người lạch bạch đi ra khỏi cánh rừng, nhắm thẳng đến hướng hang ổ mãng xà băng...

Dọc đường, Hiên Long và Lam Cơ đều cảm thấy thắc mắc, không biết vì sao Tần Nhược lại chấp nhận mạo hiểm đi giúp những người xa lạ như thế, hơn nữa còn là dạng người khiến người ta thấy khó chịu nữa.

Trên đường cũng có mấy đám người chơi một lần nữa tập hợp đội ngũ lại, nhanh chóng đẩy về hướng có nhiều mãng xà băng và vượn tuyết nảy mới, giống như trong đó có bảo bối gì đấy.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Nhược không còn hoài nghi suy đoán trong lòng mình nữa. Hắn thầm cười trong lòng, sau đó nói với ba người bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu:

- Mọi người thường xuyên luyện cấp ở vùng này, hẳn phải biết có những khu vực nào thường xuyên xuất hiện dược liệu chứ?

Nào ngờ, ba người bọn Tử Nguyệt Tiểu Yêu đều đồng thời lắc đầu, ngơ ngác nhìn Tần Nhược:

- Là cấp bậc gì?

- Là dược liệu nào?

- Ạch...

Mặt Tần Nhược xám xịt, hắn toát mồ hôi, sau đó bất đắc dĩ cảm khái:

- Xem như tôi phục mọi người rồi, tôi đây không thường xuyên đến mà cũng biết rõ ràng, vậy mà mọi người không biết sao?

- Tôi nghĩ bình thường mọi người đã bỏ lỡ không ít thứ rồi đó... Nói cho mọi người biết vậy, trong vùng đất tuyết này thực ra có rất nhiều những dược liệu đặc biệt, trong đó có lan tuyết hạng bảy, dây leo hoa tuyết hạng sáu, sen tuyết hạng năm, còn có cúc băng lam thẫm hạng bốn nữa... Đều mọc ở trong nhiều xó xỉnh của vùng đất này.

- Ý anh là, mục tiêu của bọn họ là những loại dược liệu đó sao?

Tần Nhược gật gật đầu, sau đó nhìn quét qua mấy đội ngũ có trang bị không mấy hoàn mỹ chung quanh, cười nhạt nói:

- Trừ việc đó ra, tôi thật không nghĩ ra được còn có thứ gì có thể hấp dẫn đám gà con ấy vào chịu chết cả...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.