Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 153: Chương 153: Con báo kỳ lạ




Trong khu vực tiếp theo của hẻm núi Khảo Nghiệm Chiến Thần, độ dày của quái vật không bằng lúc trước, cho nên Tần Nhược đi theo Nhân Tình Của Ron cũng rất thoải mái.

Gần 10 phút qua đi, rốt cục Tần Nhược cũng đến được một khu vực mới, nhìn thấy được nhân vật mấu chốt khác của nhiệm vụ này - Ron!

Đây là một người đàn ông da trắng tuổi chừng 30, đang đứng trên một tấm sàn cao khoảng một mét bảy, mét tám. Người này có chút đẹp trai theo kiểu phương Tây, trang bị trên người cũng vô cùng bắt mắt: hai món chữ cam, ba món chữ vàng, vũ khí là một thanh kiếm phát ra khí vị bóng tối nồng nặc, tựa như có thể cháy lên bất cứ lúc nào vậy!

Chỉ cần nhìn bề ngoài, Tần Nhược đã nâng cấp độ của gã từ cơ sở của Nhân Tình Của Ron lên thêm một nấc nữa. Người này hẳn còn phải mạnh hơn Nhân Tình Của Ron...

Cho nên sau khi lấy được thù lao, nếu thật sự phải làm gì đó thì phải ngàn vạn lần để ý mới được!

Dù sao mục tiêu mình phải đối mặt cũng là hai kẻ rất mạnh, lại còn là hai kẻ có điểm vinh dự làm hậu thuẫn nữa, một khi bị họ phát hiện thì xác suất bị giết chết là rất cao. Bởi vậy nên phải chờ. Hoặc là không ra tay, còn ra tay thì nhất định phải cam đoan đạt được mục đích...

Nghĩ đến đây, Tần Nhược nhìn chung quanh một thoáng, sau đó trốn vào một xó nơi xa xa (kể từ tấm sàn mà Ron đứng, không có quái vật nảy mới nữa).

Vừa mới di chuyển, Tần Nhược đột nhiên phát hiện bên dưới tấm sàn đó có một con vật gì đó trông như con báo màu vàng. Con vật này đang dùng tốc độ cực nhanh nhảy qua nhảy lại, tựa như một luồng gió màu vàng vậy. Nó cứ không đầu không đuôi chạy loạn lên, mà con đường đi lên trên sàn thì chỉ ở cách nó chừng 15 mét thôi. Xem thế này, hiển nhiên là nó đang bị Ron làm kẹt bên dưới rồi.

Có điều Ron lại không dám chủ động tấn công con vật ấy, mà vẫn đứng yên chờ Nhân Tình Của Ron lại. Mãi đến khi Nhân Tình Của Ron bước lên trên sàn, hai người mới bắt đầu nhỏ to đối thoại gì đó...

-... Nhiệm vụ...

- Chạy...

Không cần nghĩ nhiều, Tần Nhược cũng đoán ra được là lúc mình vừa mới chạy thoát thì Nhân Tình Của Ron cũng không báo ngay cho Ron. Chỉ thấy Ron nhíu mày nói một câu gì đó, Nhân Tình Của Ron lắc đầu nói lại một câu gì đó, sau đó Ron nhanh chóng chạy qua chạy lại con đường Nhân Tình Của Ron đến đây mấy vòng.

Tần Nhược thầm run trong lòng, lẽ nào từ đầu Nhân Tình Của Ron cũng đã hoài nghi mình chưa rời khỏi sao? Thế là hắn bèn cấp tốc co người lại, tay thì lặng lẽ thò vào ba lô, cầm lấy quyển sách về thành - so với việc quấy rối báo thù họ thì trang bị trên người mình còn quan trọng hơn một chút.

Mặc dù chắc chắn rằng tên điều khiển nước bậc bốn kia đã nấp đi hoặc rời khỏi nơi đây rồi, không còn chút uy hiếp nào cả, thậm chí là còn không có cách nào đi qua đây được, nhưng Ron vẫn có chút bất an. Đôi mắt màu lam của gã quét khắp hẻm núi một vòng, sau khi xác nhận không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào rồi, mới trầm giọng dặn dò Nhân Tình Của Ron:

- Lần sau cẩn thận một chút.

Mặc dù gã chưa từng gặp tên điều khiển nước bậc bốn ấy bao giờ, nhưng từ 3 thông tin mà Nhân Tình Của Ron cung cấp, gã cũng lờ mờ nhận thấy tên này không hề đơn giản...

Một, vừa mới thăng lên bậc bốn mà đã có được kỹ xảo khống chế nguyên tố nhanh nhẹn; hai, gặp phải tình cảnh nguy hiểm nhưng vẫn bình tĩnh không hoảng loạn; cuối cùng, chỉ một phép Nổ Băng là đã thoát được sự khống chế của Nhân Tình Của Ron một cách tuyệt vời rồi... Nếu hết thảy là thật, gã gần như chắc chắn rằng vì nhiệm vụ này, hai người đã chọc phải một kẻ địch rất có tiềm lực rồi.

Đương nhiên, Ron cũng không để tâm chuyện trong trò chơi có thêm một đối thủ mạnh mẽ, trên sự thật thì những người chơi đơn độc có thực lực đều sẽ không e ngại chuyện này, bởi vì xác suất đụng độ nhau quá là nhỏ, huống chi đối phương còn là một tên điều khiển nước hoàn toàn có khả năng bị người phụ nữ của mình triệt để khắc chế nữa...

Sau khi dặn dò rồi, Ron ôm người phụ nữ của mình hôn một hồi. Tần Nhược nhìn mà thầm buồn bực: cái đôi cẩu nam nữ này thật là có khiếu diễn phim quá đấy, hôn thôi mà cũng lâu đến như thế, giống như trong phim quá.

Khi Tần Nhược thầm khinh bỉ trong lòng đến lần thứ 19 thì Ron mới rời khỏi môi của nhân tình mình, gã xoa xoa chóp mũi dặn:

- Làm việc đi, cẩn thận đừng để chết nữa nhé.

Cô gái Nhân Tình Của Ron lúc trước ác độc như rắn rết là thế, vậy mà trước mặt Ron lại hoàn toàn biến trở về một bộ dạng ngoan hiền ngay. Cô ta nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi rút kiếm bước khỏi tấm sàn, nhắm về phía con báo kia tiến đến...

Trong xó, Tần Nhược nhìn mà thầm khẩn trương trong lòng:

Từ tốc độ của con báo kia và thái độ vô cùng nghiêm trọng của hai người nọ, hắn lờ mờ đoán được là lai lịch của nó rất không đơn giản, cho dù không phải boss thì cũng là một loại quái vật đặc thù, hoặc là loại quái vật biến dị mới đúng, nếu không đã không thể khiến hai người kia phải cẩn thận, chấp nhận chờ đợi đồng đội lâu đến thế.

Đột nhiên!

Có tiếng nhắc của hệ thống truyền đến:

“Đã hộ tống Nhân Tình Của Ron bình an gặp Ron!”

“Giai đoạn 1 của nhiệm vụ hoàn thành! Trong vòng 1 phút, nếu không nhận được đề nghị giao dịch của Ron thì xem như đối phương đã chủ động hủy bỏ giai đoạn 2 của nhiệm vụ, nhiệm vụ tự động hoàn thành viên mãn!”

Khi nghe được tin này, Tần Nhược giật nẩy cả mình, hắn bèn vội vàng túm chặt lấy quyển sách phép trong tay - hắn biết, lời nhắc này chắc chắn Ron và Nhân Tình Của Ron cũng đã nghe được rồi!

Quả nhiên!

Ron và Nhân Tình Của Ron đều sững người lại, sau đó Ron lại một lần nữa nhìn quét toàn bộ hẻm núi này, đồng thời ra dấu tay với Nhân Tình Của Ron, ý bảo cô ta tiếp tục...

Dù sao thì dạng nhiệm vụ này cũng rất ít khi được lập ra, hơn nữa rất hiếm khi xuất hiện dạng việc này, cho nên vì sao sau khi Tần Nhược rời đi mà hệ thống vẫn nhắc nhở thì hai người thật không rõ cho lắm. Có điều 2.000 đồng vàng ở trong mắt hai người này vẫn chẳng tính là gì, chỉ cần Tần Nhược không xuất hiện nơi này và tin tức về con báo kia không bị tiết lộ ra ngoài là được.

Nhân Tình Của Ron khởi động đấu khí, rốt cục khi cô ta đến gần con báo kia hơn một chút nữa thì nó cũng chú ý đến. Con báo dừng lại, đôi mắt tròn đen lay láy của nó nhìn chăm chú vào Nhân Tình Của Ron, sau đó lao vút tới như một tia điện. Nó không tạo nên một dao động phép thuật nào, cũng không dùng bất cứ kỹ năng hoa mỹ gì, chỉ là đột nhiên bắn tới như một tia sét màu vàng, nhảy thẳng tới trước mặt Nhân Tình Của Ron mà thôi!

Tốc độ thật là nhanh!

Trong khi Tần Nhược đang cảm khái thì Nhân Tình Của Ron dường như đã có kinh nghiệm vậy, vẫn bình thản tung ra một kiếm bổ trúng con báo kia.

Một bên là một kẻ đã có đấu khí rồng lửa cấp đỉnh, một bên là một con quái thú nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi chạm nhau rồi, bên chịu thiệt lại chính là Nhân Tình Của Ron!

Một tiếng rên vang lên, Nhân Tình Của Ron tựa như bị một quả chùy nện trúng, loạng choạng lui ra sau đến mấy mét! Còn con báo kia thì như không chút tổn hao gì, chỉ hơi khựng lại, sau đó dùng một tốc độ nhanh hơn lao bắn ra!

“Tổ cha, đây là con quái thú gì vậy, sao trâu thế?” - Mặc dù đây chỉ là một lần va chạm rất đỗi bình thường, không có thanh thế gì khiếp người, nhưng vẫn khiến Tần Nhược phải rúng động trong lòng. Nếu không phải đang cố gắng ẩn nấp, nếu không phải vì nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, chưa thể truyền âm thì hắn đã ngay lập tức dùng hết thảy cách thức đi điều tra thông tin về con báo này rồi.

Thật là quá trâu bò!

Nhưng nó cũng đáng yêu quá!

Chỉ sợ là có thực lực của boss bậc bốn dạng tinh anh đấy! Không đúng, boss bậc bốn dạng tinh anh thường đều sẽ biết những kỹ năng bậc năm, không thể nào để Ron còn đứng thoải mái trên tấm sàn kia được, còn con báo nhỏ bé kia thì dường như không biết chút phương thức tấn công từ xa nào, chỉ có tốc độ và phương thức tấn công tầm gần thôi.

Trong lúc Tần Nhược đang suy nghĩ thì chỉ nghe “đùng đùng đùng”, Nhân Tình Của Ron đã bị con báo kia đụng trúng đến 3 lần, nếu không nhờ có Ron đúng lúc từ trên sàn chạy xuống đánh lén phía sau thì nói không chừng Nhân Tình Của Ron đã gục rồi...

Đòn tấn công của Ron hiển nhiên phải hữu hiệu hơn so với Nhân Tình Của Ron, thanh kiếm bốc lửa đen của gã mỗi lần vung lên đều hiện ra những gương mặt dữ tợn màu đen phát ra những tiếng kêu thê lương hãi người, không những khiến con báo kia chịu thương tổn ăn mòn mà còn khiến tốc độ của nó chậm đi rất nhiều nữa.

Có điều tình trạng của Ron cũng không tốt hơn nó chút nào.

Bởi vì lúc này con báo kia đã đột nhiên từ một biến thành bốn!

Tựa như những chiếc bóng màu vàng, ba phân thân và một thực thể cùng theo 4 hướng đụng vào người Ron, sau đó một loạt những tiếng va chạm rắn chắc vang lên! Cho dù đã khởi động đấu khí bóng tối, nhưng Ron cũng bị đánh đến mức thổ máu, người gục xuống như một chiếc bao cát, triệt để choáng váng...

Giữa lúc sống chết này, Nhân Tình Của Ron tựa như đã sớm chuẩn bị vậy, từ phía sau xuất ra kỹ năng ẩn của mình, thanh kiếm của cô ta giương mạnh lên, một luồng ánh sáng chói mắt phát ra!

Con báo kia kinh hoàng rít lên một tiếng, che lại mắt mình, cái đuôi màu vàng chói của nó nhanh chóng bao lại toàn thân, tựa như một cục bông gòn vậy...

Sự biến đổi đột ngột này khiến Tần Nhược phải líu lưỡi.

Bản lĩnh của con báo bé nhỏ kia thật là không nhỏ đó nha, một mình đấu được hai kẻ cấp đỉnh trong bậc bốn đấy! Mà còn là suýt chút nữa đã giết hai người bọn họ khi một chọi một nữa... Nếu không phải nhờ kỹ năng kia của Nhân Tình Của Ron thì trận chiến này đã sớm hoàn mỹ kết thúc bằng chiến thắng của nó rồi.

Tranh thủ cơ hội ngắn ngủi này, Ron cấp tốc uống vào một bình thuốc chữa thương, rồi một nam một nữ tranh thủ trước khi hiệu quả rát mắt kết thúc, cùng ăn ý tấn công con báo kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.