Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 42: Chương 42: Có muốn luận bàn một chút không?




“Anh Trái!”

“Trái lão đại, anh không phải cũng muốn tới cướp chìa khóa đó chớ?”

Trái Tim Giết Chóc cười chào:

“Ha ha, ngày hôm qua vừa vặn kiếm đủ một bộ dụng cụ yêu nhện Huyết Ma, cho nên cũng đua đòi chen một chân vào, còn phần cướp được hay không thì chỉ nhờ vận khí thôi, lát nữa các vị phải hạ thủ lưu tình đó nha.”

Hoàn toàn khác với khi bọn Hũ Máu Điên Cuồng xuất hiện, tiểu đội của Trái Tim Giết Chóc vừa đến là được rất nhiều người đánh tiếng chào hỏi, mà Trái Tim Giết Chóc dường như cũng quen biết với rất nhiều người nơi đây, cho nên cao giọng đáp lại.

Trong sân chỉ có duy nhất một mình Hũ Máu Điên Cuồng là sắc mặt khó chịu lúc xanh lúc trắng nhìn Trái Tim Giết Chóc, vẻ âm u lạnh lẽo của hắn còn nặng hơn vừa rồi.

“Trái Tim Giết Chóc?”

Lúc này, Hắc Ám Ăn Mòn thấp giọng hỏi: “Là tên cuồng chiến thường gây sự với anh phải không?”

“Chính hắn đấy!”

Hũ Máu Điên Cuồng nghiến răng nghiến lợi gật đầu.

Hắc Ám Ăn Mòn và tên thành viên Vuốt Quỷ Âm Ty còn lại trong đội là Thuốc Bá Vương nhìn nhau một thoáng, sau đó quét ánh mắt phức tạp qua bên tiểu đội của Trái Tim Giết Chóc...

Bọn họ vốn hay luyện cấp ở một nơi khác, chỉ là vưa rồi có một nhiệm vụ cần sự hỗ trợ của Hũ Máu Điên Cuồng, cho nên mới đáp ứng đi giúp tên này hạ uy phong của Trái Tim Giết Chóc. Lúc đó họ cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng phải chỉ là giết mấy người không thuộc chiến minh Hoa Tử Kinh đó sao? Chỉ cần không chủ động tấn công tên đấy, vậy Hoa Tử Kinh cũng chẳng làm gì được họ.

Nhưng điều thật không ngờ là, trong tiểu đội của Trái Tim Giết Chóc lại có đến bốn MM loại cực phẩm! Chuyện này thật làm khó cho họ lắm, có ai lại muốn chủ động đi làm khó dễ cho những người chơi nữ xinh đẹp chứ?

Hũ Máu Điên Cuồng dường như nhìn thấu được ý nghĩ của hai người, cho nên lạnh lùng nói: “Đều là loại đàn bà có lũ điên bên cạnh hết rồi đấy, còn là điên rất nặng, hai người đừng mơ tới nữa! Tốt nhất là xử lý hết luôn, còn tên khống nước kia nữa, một thứ rác rưởi nhãi nhép, làm luôn một thể!”

Hắc Ám Ăn Mòn và Thuốc Bá Vương nhún vai, Thuốc Bá Vương nói: “Đánh nhau thì không có việc gì, chỉ có điều là bọn tôi sẽ không phụ trách chủ động tấn công, lát nữa cứ dùng Cộng Hưởng Sinh Mệnh vào người bọn tôi, Hắc Ám sẽ cho anh một Màn Chắn Bóng Tối, sau đó anh cứ nghĩ cách chọc giận tên ấy.”

Thấy hai người đã đáp ứng, Hũ Máu Điên Cuồng nhất thời âm thầm cười lạnh. Thực lực của Hắc Ám Ăn Mòn và Thuốc Bá Vương tuyệt đối không kém hơn Trái Tim Giết Chóc, đến lúc đó bảy chọi sáu, đối phương lại có một tên là bậc ba nữa, như vậy còn không chơi chết được cả bọn hay sao?

Hắn vừa định hành động thì kẻ cầm đầu tiểu đội đang giằng co với hắn đột nhiên xoay người, đi về phía Trái Tim Giết Chóc: “Anh Trái, tôi rời đây, vị trí của tôi để lại cho anh đấy, đỡ khỏi bị đám chết bầm kia chiếm.”

“Được! Vậy cảm ơn nhé!”

Lúc này Trái Tim Giết Chóc cũng đã hiểu được tình hình trong sân, cho nên không khách khí đáp ứng ngay, gánh hộ cái gánh nặng giúp người này.

Tiểu đội nọ rời khỏi đây, sau đó cấp tốc tiến vào rừng, cách xa di chỉ ngay, có lẽ là vì không muốn va chạm gì với Vuốt Quỷ Âm Ty nữa.

Nhưng họ lại không biết rằng đề nghị của họ lại gián tiếp tạo một cơ hội cho Hũ Máu Điên Cuồng, một cơ hội để có thể làm khó dễ với Trái Tim Giết Chóc.

Bởi vậy hai tiểu đội của Trái Tim Giết Chóc và Hũ Máu Điên Cuồng cùng xông về phía trước, vị trí lúc trước của tiểu đội nọ nhất thời đã hình thành một cục diện giằng co mới, khiến ba tiểu đội còn lại nhìn mà hớn hở ra mặt, mong sao cho hai tiểu đội họ đánh nhau mới thỏa. Nếu thiếu đi sự cạnh tranh của hai tiểu đội mạnh mẽ ấy, xác suất họ cướp được chìa khóa từ Sứ giả lòng đất sẽ tăng lên rất nhiều!

Một ít người thậm chí còn tự sướng một cách tà ác nữa:

“... Tốt nhất là có thể rớt chút trang bị, vậy thì thật không còn gì tốt hơn!”

Nào ngờ, chuyện va chạm mà họ mong muốn vẫn chưa thể xuất hiện...

Trái Tim Giết Chóc không thèm để ý tới tư thái ‘đáng ăn đòn’ của tiểu đội Hũ Máu Điên Cuồng, chỉ băng qua đám người chung quanh, tiến vào giữa sân. Bốn cô gái bọn Hoa Hồng Lửa, lẫn Tần Nhược cũng đều không nhìn chung quanh, vô tư đi ngang qua bọn Hũ Máu Điên Cuồng, như thể bọn này không tồn tại vậy.

Hành động này khiến Hũ Máu Điên Cuồng đang ‘chuẩn bị bị đánh’ phải hơi thất thần, hắn xoay mặt nhìn chằm chằm vào Trái Tim Giết Chóc:

Thằng nhãi này, lẽ nào hôm nay đã đổi tính rồi à? Hay là... Hắn đã nhìn ra được chút mánh khóe ấy của mình sao? Nếu đổi lại là bình thường, chỉ sợ đã nên một gậy qua rồi ấy chứ!

“Mẹ! Gan thỏ!”

Cách thời gian nảy mới đã càng lúc càng gần rồi, Hũ Máu Điên Cuồng cũng gắng hết khả năng để chọc giận Trái Tim Giết Chóc, cỉ có điều hắn vẫn không dám trực tiếp chỉ thẳng mặt Trái Tim Giết Chóc mà mắng - hành vi này sẽ bị các chiến minh coi là khiêu khích. Chỉ với bản lĩnh nhỏ bé của mình, hắn còn chưa dám lên tiếng với Hoa Tử Kinh, nếu thực sự dám, sẽ không ai trong Vuốt Quỷ Âm Ty có khả năng bảo vệ cho hắn nổi.

* * * * * *

Lời chỉ cây dâu mắng cây hòe của Hũ Máu Điên Cuồng dĩ nhiên đều bị mọi người ở đây nghe thấy được. Mọi người đều biết hắn đang mắng ai, nhưng vì hành động không dám mắng ngay mặt của hắn, mọi người ít nhiều đều có chút khinh bỉ và khó chịu.

Trái Tim Giết Chóc nhíu mày, nhưng vẫn không nổi nóng đánh người như mọi người đang đoán, mà vẫn phớt lờ sự tồn tại của đối phương, sau đó thấp giọng phân phó bọn Hoa Hồng Lửa chuẩn bị sẵn sàng đề cướp Sứ giả lòng đất khi nó vừa xuất hiện.

“Tần Nhược, cậu cũng chuẩn bị một chút đi nhé.”

Tần Nhược đã sớm giải trừ chức vụ ‘nhân viên hậu cần’ rồi, hiện giờ hắn cũng giống với Hoa Hồng Lửa và Ngả Tiểu Tiễn, cùng được an bài làm chủ lực tấn công từ xa.

Trái Tim Giết Chóc, tiểu Thanh vẫn còn là chủ lực cận chiến; Hoa Lan Tím thì phụ trách thêm trạng thái và xua tan Sương Mù Hắc Ám.

Bố trí thỏa đáng xong, Tần Nhược mới triệt để thả lỏng tinh thần. Hắn biết, Trái Tim Giết Chóc khi đối mặt với Hũ Máu Điên Cuồng mặc dù trông như rất nóng nảy, nhưng sẽ không làm ra bất cứ hành vi nào bất trí, càng sẽ không quên mất mục đích chủ yếu nhất khi đến di chỉ lần này. Còn phần chuyện khác thì có thể chờ đến lúc xử lý Sứ giả lòng đất xong rồi hẵng làm, lúc đó lấy lại thể diện cũng không muộn.

Thế là hắn không suy nghĩ lan man nữa, bắt đầu làm giống như bọn Hoa Hồng Lửa và Ngả Tiểu Tiễn, đứng cách điểm nảy mới hơn mười mét, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tụ phép...

Vốn Hũ Máu Điên Cuồng đã nghèo từ, không tìm được lời nào độc địa hơn để nhục mạ, chọc giận Trái Tim Giết Chóc nên mất hết hy vọng, nhưng khi nhìn thấy động tác của Tần Nhược, hắn một lần nữa hô lên ngay:

“Mẹ! Bậc ba cũng chạy tới chen chân? Trái Tim Giết Chóc, mày không phải thật tìm không được người rồi đó chớ? Cái thứ rác rưởi nhãi nhép này mà cũng nhận...”

Giờ phút này, Trái Tim Giết Chóc đã đi đến bên cạnh điểm nảy mới, giống như ba tên chiến sĩ của các chiến minh đã giới thiệu. Hắn nghe câu nói nhục mạ một cách trần trụi ấy của Hũ Máu Điên Cuồng thì không khỏi biến sắc! Trên gương mặt vẫn bình thản của hắn hiện lên một nét tức giận ngay - đối với hắn mà nói, Tần Nhược dù sao cũng là một đội viên mới gia nhập, thân là đội trưởng, hắn không có lý do gì không quan tâm đến tâm trạng của đội viên được.

Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, quay người lại.

Nhưng, còn chưa chờ hắn kịp tỏ thái độ, Tần Nhược đã bước về phía Hũ Máu Điên Cuồng trước, mở miệng hỏi:

“Có muốn luận bàn một chút không?”

Biểu tình Tần Nhược rất bình tĩnh, ngữ khí lại vững vàng, tự nhiên giống như đang hỏi đường một người xa lạ vậy...

Hũ Máu Điên Cuồng ngây người một thoáng, cho rằng mình đã nghe nhầm rồi, mà mấy chục người chơi bậc cao ở bốn phía cũng đều trợn trừng mắt lên - tên khống nước bậc ba này, cũng ngông cuồng quá rồi chứ hả?

Trong nhất thời, bên trong rừng, tiếng quạ tiếng khách đều lặng yên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.