Nguyên Tố Đại Lục

Chương 313: Chương 313: Yêu tộc phục kích




Trong khi Dạ Trần đang phải khổ tâm đối phó với Thiên Y thì ở mặt bên khác, không ngừng vang lên những thanh âm thất thanh: ''Rốt cuộc các người là ai?'' Một đội ma giả sáu người đưa lưng lại với nhau, thần tình họ hoảng sợ nhìn những bóng ảnh đang lướt qua trong màn mưa tuyết ở trước mắt mà run lẩy bẩy không ngừng ra sức siết chặt vũ khí trong tay.

''Hừ hừ hừ...!!'' Đáp lại họ là những tiếng cười thầm đắc ý.

''Xoẹt...!!” Không lâu sau, những đôi mắt đỏ hoe không ngừng được hiện lên, từng tiếng gió rít gào truyền qua khóe tai vô tình che lấp đi những tiếng kim loại ma sát đang se tuyết rẽ đường chỉ lối về phía bọn họ.

''Khè khè khè..!!'' Cùng với đó là những thanh âm quái dị quấy nhiễu tâm thần.

''Ực..!!'' Sáu người yết hầu không ngừng chuyển động, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dưới cằm mặc dù thời tiết lúc này vô cùng lạnh giá.

Một người trong đó ánh mắt trực nhảy khẽ liếc sang một bên.

Trong tầm mắt của đối phương, có vẻ trước khi kịp nhận ra, nơi đó đã là một bãi chiến trường để lại những vết máu tàn chưa phai trên mặt tuyết. Nó cứ cách một phân là lại được xuất hiện như kẻ ra tay trước đó cố tình để lại nhằm gia tăng hung danh vậy.

Mà cứ thế dõi nhìn lên, trong vòng hai trượng đổ lại, cảnh tàn chưa nói, khắp nơi còn là những thi thể của nhân loại ma giả nằm trong vũng máu tươi, đang bị tuyết rơi che đi sự tồn tại.

Đặc biệt đối với thương thế mỗi người nằm ở đây, vết tích đao thương không những được kéo dài, người ra tay lại còn tàn nhẫn phá vỡ hộ thể ma lực, đâm vào sâu bên trong rồi tàn nhẫn rút ra, có thể thấy rõ ở những khuôn mặt trắng bệch kia, dù đã trở nên căng cứng nhưng vẫn toát lên sự thống khổ trước khi chết và hối hận trong đôi ngươi vô thần.

Điều đáng nói hơn, đó đều là những vết thương không chí mạng nhưng lại mang đến khí tức tử vong. Đó... căn bản là sự hưởng thụ chìm đắm trong huyết tính dã thú, chứ không phải là quyết đấu thông thường giữa người với người, với ma với yêu nữa rồi.

Với lại kẻ ra tay không thể nào là người thường được.

Đối phương không phải là tên điên, thì cũng là kẻ bệnh hoạn. Mà những kẻ như vậy, thường không phải là thiên tài, thì cũng là ngoan nhân, vô cùng khó đối phó!

''Soạt..!!'' Một đôi giày nhiễm đầy huyết sắc bước qua đám xác chết dày đặc trên đường đi.

Kẻ đến mặc bạch y, tay nơi đao, lưỡi nhỏ hẹp mà dài, ánh lên huyết quang rợn người.

Trong mắt đối phương, ngoại trừ sự nhạt nhẽo ra thì không còn tồn tại sự vật gì nữa.

''Ngươi là ai?'' Trong màn mưa tuyết truyền ra thanh âm nghiêm nghị dò hỏi.

Những đôi mắt đỏ ở xung quanh cũng liền theo sau, chúng hiện lên sát khí áp bách nhằm cảnh cáo người đến nên biết điều mà dừng chân lại.

Nhưng không biết là người đến không nghe rõ hay là phớt lờ? Mà vẫn bình lặng như cũ đi tiếp.

''Giám không để lời ta vào tai, ngươi muốn giống như những kẻ đang nằm ở kia sao?'' Một thân ảnh cao lớn từ trong màn mưa tuyết bước ra.

Đối phương thân trên để trần, hai tai sói lãnh ngạo mang theo thần sắc giận dữ, giơ lên bộ móng vuốt sắc nhọn lao về phía thân ảnh cầm đao hỏi tội.

''Vù..!!'' Lang tộc trời sinh là những chiến sĩ nhanh nhẹn, đối phương tỏ rõ sự khát máu trên gương mặt góc cạnh mà thân hình cuồng phát ma lực, tập trung gia tăng tốc độ nhanh như ngọn gió lạnh thổi qua ẩn vào trong màn tuyết luồn ra sau lưng thân ảnh không biết tên đã dám coi nhẹ hắn.

''Không trả lời? Đã thế, ta liền lấy cái đầu của ngươi xuống!'' Thân ảnh trong mắt không có sự hãi đối với bản thân như những kẻ đã chết kia, lang nhân liền tức giận nhe ra răng sói, con ngươi liền híp lại, tay phải vuốt sắc vồ mạnh xuống cổ đối phương.

''Soạt..!'' Hư không in vết để lại năm hư ảnh thanh sắc ở vị trí thân ảnh cầm đao, nhưng máu lại không xuất hiện như những gì lang nhân tưởng tượng ở trong đầu.

''Không thể nào?''

Bản thân ra tay nhanh như vậy mà đối phương vẫn còn tránh né được, trong khi cảm nhận nhạy bén của Lang tộc cũng không hề phát giác ra được điều gì, lang nhân vì đó không khỏi ngỡ ngàng nhìn lại bàn tay vừa mới ra chiêu.

Phía trước, thân ảnh cầm đao vẫn ung dung tự tại đi tiếp con đường của bản thân.

''Mau đi ra hỗ trợ Lang Bách!''

''Rõ..!!”'

Nhiều thân ảnh cuồng dã từ trong màn mưa tuyết che lấp đi cảnh sắc bên trong lao thẳng ra ngoài.

Nhưng họ còn chưa đi được bao lâu, ''Soạt..!!'' Thanh âm tấm vải bị xé rách liền truyền ra.

''Phụt..!!'' Lang Bách bên kia thân thể đột nhiên đứt đoạn ra từng đường huyết vân do đao kiếm chém lên da thịt để lại, không lâu sau đó miệng vết thương liền há mở ra máu miệng dữ tợn, từ đó phóng ra những tia máu nhỏ mà dài như đường nước chảy xuống khắp mặt tuyết trắng tinh như bao người y đã từng giết hại trong đời.

''Không.. cứu....!'' Cảm nhận được khí tức tử vong hàng lâm, đối phương thần sắc run rẩy tỏ rõ sự sợ hãi mà gắng sức thốt lên lời nhưng... đã muộn từ rất lâu trước đó.

''Bịch..!!” Hai chân vô lực quỳ mạnh, Lang Bách đầu lắc lư một hồi liền đâm sầm xuống mặt tuyết lạnh lẽo.

''Lang Bách, không được..!!'' Lang tộc nhân ở xa thấy vậy vội hét lên.

''Các người đau khổ sao?'' Thân ảnh mặc bạch y hòa lẫn trong sắc tuyết lên tiếng hỏi han.

''Nhân loại chết tiệt... mau giết chết hắn!'' Lang tộc nhân nào thèm nghe hắn xàm ngôn, ai cũng bạo phát ma lực, hai chân ra sức bật người lao lên.

Bạch Y nhân có chút khó hiểu nhưng vẫn giơ lên đao trong tay lên, vạch một đường trên không đáp lại: ''Cách..!!” Đao chiêu nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại làm cho khoảng không trước mắt phải nứt vỡ ra.

''Xoạt...!!'' Ánh đao đột nhiên chớp hiện lên, thời gian như ngừng trôi, cảnh sắc vậy mà bị trảm ra làm đôi mang theo ánh đao khổng lổ như tàn khí lướt ngang qua lang tộc nhân đang căm phẫn lao vút đến.

''Vù..!!'' Không gian bị đánh động rồi tĩnh lặng lại, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

''Sức mạnh này, không... thể nào... có chuyện này... được!'' Cảm nhận khí tức sắc bén lướt qua bản thân, ma lực như ngọn lửa phập phồng bị gió thổi tắt, lang chúng nhân liền dừng thân lại, vô cùng kinh nghi vội kiểm tra bản thân có ra sao không.

Lướt qua một vòng, thân thể không những không truyền lại đau đớn mà trên thân cũng không hề có vết xước gì. Chỉ là theo từng hơi thở gấp rút trôi qua, ánh mắt họ không hiểu sao dần trợn tròn lên, mang theo vẻ không dám tin nhìn vào thân ảnh lạnh nhạt đứng ở trước mắt kia.

''Soạt..!!'' Khoảng không đột nhiên ám đi.

''Phập..!!” Bảy chiếc đầu sói liền bay lên cao trước sáu đôi mắt ngây dại.

''Các người cũng cảm thấy đau khổ sao?'' Bạch y nhân không quản chuyện đang xảy ra mà quay sang hỏi chúng giả đằng xa.

''...'' Sáu vị ma giả ở xa không khỏi sợ hãi trước câu hỏi quen thuộc này.

''Chạy!'' Chứng kiến được sự nguy hiểm của đối phương, họ không dám nhiều lời vội quay thân rời đi.

Chỉ là vừa quay đầu lại, ngọn gió đã thổi qua, hình bóng bạch y nhân vung đao xuống đã hiện lên trong tầm mắt mỗi người.

Những ánh mắt trợn lên mang theo sự tuyệt vọng, không cam chịu tối lại.

''Xoẹt...!!'' Sáu đạo huyết quang bắn lên mặt tuyết dày cộm.

Sau lưng bạch y nhân là một mảnh trời đỏ rực, đã lấn áp cả thiên địa băng tuyết này!

Nơi Diệt Ma Hội dừng chân.

''Là yêu tộc!''

''Kẻ đánh lén chúng ta là yêu tộc, mọi người cẩn thận ứng phó!''

Những thanh âm hét lớn nhắc nhở không ngừng được vang lên.

Trước mắt, trận doanh Diệt Ma Hội đã là một mảnh hỗn loạn, từng người từng người tách ra đấu với những thân ảnh thô cuồng có cặp sừng sắc nhọn ở trên đầu.

''Bọn chúng đã bắt đầu ra tay rồi sao?'' Tuệ Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng đánh giá những thân ảnh cao lớn không mời mà đến.

Diệt Ma Hội nhiều năm nắm giữ Ma Đồ Sơn Động, tự nhiên biết được nhiều tin tức trọng yếu liên quan đến Ma Đồ mà người ngoài hay các thế lực lớn ở Giới thành không hề phát giác hay tìm hiểu ra được.

''Hai người các ngươi cũng ra tay đi. Đừng để nhân số tổn thất quá lớn, đây thế nhưng... chỉ mới là khởi đầu thôi!'' Tuệ Hàn Uyên liếc nhìn hai thân ảnh đang xem trò vui ở bên cạnh khẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.