Nguyên Tố Đại Lục

Chương 316: Chương 316: Yêu tộc cũng có bại




Thiên Y để ý thấy Dạ Trần không ngừng suy ngẫm, cảm xúc thì phức tạp luân phiên thay đổi hiện trên gương mặt non nớt, bản thân nàng liền hiểu đối phương chắc không nghĩ ra được gì rồi, liền lo lắng thay mà vội suy nghĩ xem, có cách nào giúp cho đối phương vui vẻ lên không?

Theo nàng, trước mắt khó khăn nhất vẫn là ở khoảng cách số lượng ma giả giữa hai bên. Cho dù là bản thân đứng ra đi nữa, thì cũng không kiềm chế được bao nhiêu, mà bên đối phương cũng có Cao cấp Ma giả tọa trấn đó thôi, có khi còn nhiều hơn những gì mắt nàng thấy được ở trước đó.

Trong tất cả tin tức Thiên Dạ tìm hiểu được về Giới thành, các đại thế lực trong nhà không có bao nhiêu siêu cấp nhưng cao cấp thì chẳng khác gì rau cải xanh ngoài chợ cả, bó lớn chất chồng lên bó lớn, nhiều vô kể siết. Chỉ là bên trong chất lượng không được tốt mà thôi.

Dù vậy, cao cấp vẫn là cao cấp, chất lượng kém nhưng không hề dễ giết một chút nào, mà một không đánh lại được một thì phái nhiều người lên cùng lúc, không sớm thì muộn bản thân nàng cũng sẽ bị chặn lại bước chân và nhờ vào đó, các đại thế lực dùng quân số áp đảo tiêu diệt ma giả bên cạnh nàng. Đến khi họ giết xong lại quay ra hợp sức với các Cao cấp Ma giả trong nhà đối phó với nàng, thì dù cho Thiên Y Vô Thiên nàng còn sống đi ra trước thiên quân vạn giả, bên cạnh còn lại mấy người đây, kết cục vẫn là thảm bại trước thực lực tuyệt đối mà đối phương đưa ra.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho các đại thế lực điên cuồng bồi dưỡng ra Cao cấp Ma giả, bất chấp người đó mạnh yếu ra sao!

''Đúng rồi!'' Nghĩ đến một khả năng khác, Thiên Y vội nói ra: ''Thiên Chủ, người lo cái gì chứ? Các đại thế lực có nhiều người, chúng ta tuyển thêm nhân số là được rồi!''

Ma giả đi vào Ma Đồ, cũng không hoàn toàn là người của các đại thế lực phái vào. Bọn họ chỉ cần lợi dụng điểm đó tọa sơn quan hổ đấu là được. Được mất bù trừ so với sức bỏ ra ban đầu, tính ra cũng không quá lớn nha, cuối cùng đi ra mạnh tay thu dọn tàn cuộc là được.

Càng suy nghĩ càng cảm thấy hợp lý, Thiên Y không ngừng gật đầu, cảm thấy cách của bản thân đề ra trước mắt đã là tốt nhất.

Đối diện, Dạ Trần thấy vậy chỉ có thể cười bất lực, lắc nhẹ đầu đáp lại.

''Thiên Chủ, người cười cái gì?'' Thiên Y liếc mắt liền thấy đối phương cười xấu bản thân thì có chút khó hiểu, nhiều hơn đó nữa là bất mãn hỏi lại.

Cách của nàng không phải là tốt nhất rồi sao?

Thiên Y không khỏi nghi hoặc, nhìn lên lại thấy Dạ Trần không chút quan tâm đi về phía trước liền vội chạy bắn lên bắt người lại hỏi: ''Người không chịu nói? Có tin ta... ta đánh người không?'' Thiên Y có lực nhưng không có tâm, đối phương lại còn uy hiếp kẻ được cho là gian xảo thì quả thật là một sai lầm lớn.

Đích thực là vậy, mặc dù bị tóm lại, Dạ Trần vẫn không sợ, ngược lại còn cười mỉm nhìn đối phương khẽ nói: ''Ta có chút mệt, ngươi cõng ta đi!''

''...'' Thiên Y ánh mắt khẽ trừng, bàn tay đưa lên đã nắm chặt thành quyền nhưng bản tâm vẫn phải không ngừng cố gắng nhắc nhở bản thân phải buông xuống.

''Ha ha ha...!!'' Thanh âm vô lo vô nghĩ của Dạ Trần truyền ra.

Nơi khác, trên một đỉnh núi băng tuyết rộng lớn có thể nhìn ra khắp cảnh sắc của Ma Đồ.

Năm thân ảnh khác biệt, đại diện cho Ngũ Đại Yêu Tộc nơi đây, ngồi lại với nhau bàn chuyện.

''Lần này, Ma Đồ mở ra sớm hơn dự tính, cũng đến lượt chúng ta chỉ huy Tộc nhân tiến đánh ma giả bước vào. Hi vọng, mấy vị bỏ qua thù cũ, cùng nhau hợp sức diệt sạch nhân loại ma giả, để lấy được toàn thắng chưa hề từng có ở những lần trước đây!'' Hắc Dực Tộc Hắc Vũ một thân khí thế sắc bén nhìn đám người một lượt rồi mới cười nói.

''Ta cũng mong là như vậy!'' Bên tay trái của đối phương, một thân ảnh cuồng ngạo mang theo đôi tai sói nghe thấy vậy không khỏi cười lạnh.

Trong ánh mắt của y lúc này tràn ngập sự coi thường, không hề đặt mấy người ngồi ở trước mắt vào trong lòng.

''Lang huynh nói nặng lời, giữa chúng ta thì làm gì có hiềm khích nào cơ chứ!'' Đối diện với y, một nữ tử xinh đẹp ngọt ngào nói ra.

''Hừ!'' Lang Băng liếc mắt có chút khinh thị đáp lại.

''Chào hỏi ít lại đi, kế hoạch đưa ra, chúng ta cũng đã an bài cho tộc nhân trong Tộc làm theo. Nhưng theo ta thấy, kết quả không được khả quan à!'' Một thân ảnh cao lớn có hai chiếc sừng thô cuồng mà sắc nhọn ở trên đầu nhìn Hắc Vũ lớn tiếng chất vấn.

Một chi đội ngũ trăm yêu giả của Ngưu Ma Tộc hắn, vậy mà đi ra toàn quân bị diệt, bảo sao hắn không tức giận cho được.

Bên phía Kim gia.

Khác với các gia tộc khác không bị đánh lui, cũng là tổn thất nặng nề, Kim Hồn một đao nơi tay trảm sạch yêu tộc tập kích.

Sau lưng y, nhân loại ma giả nhiều vô số, trên thân ai nấy cũng là máu của yêu tộc bắn lên người.

Dưới chân họ, khắp nơi đều là thi thể không trọn vẹn của Ngưu Ma Tộc. Thần sắc người nào cũng theo thế mà trở lên vui vẻ, phấn khích lại kèm theo chút tiếc nuối in trên gương mặt của các ma giả mặc y phục khác nhau nhưng trước ngực ai cũng có thêu chữ ''Kim'' ẩn hiện, xem ra... họ còn chưa tận hứng đâu!

Ngay khi nhận được tin tức này báo về, Cuồng Kỳ tức giận không thôi.

Hắn vô cùng bất mãn trước sự sắp xếp dẫn đến thất bại của Hắc Vũ.

''Tộc nhân của ta cũng đã truyền về tin tức trước đó nhưng ta không kịp báo cho ngươi biết. Mà ta cũng không ngờ được rằng, Kim gia đó lại tập hợp ma giả nhanh đến như vậy!'' Một chi đội ngũ của Ngưu Ma Tộc bị diệt là điều làm cho Hắc Vũ hắn kinh ngạc nhất nhưng nằm trong dự liệu.

Bởi bên trong chuyện này Cuồng Kỳ do dự thiếu quyết đoán, không tin lời hắn đã sắp xếp an bài, từ đó mới thành ra lúc đối phương chịu gật đầu đồng ý cho tộc nhân trong Tộc tham chiến thì đã lỡ mất cơ hội tốt ở phía Kim gia kia rồi.

''Ngưu Ma Tộc ngươi thân hình đồ sộ, tốc độ chậm chạp chưa nói, Cuồng Kỳ ngươi lại vô cùng ngu xuẩn. Yêu giả của Ngưu Ma Tộc dưới sự thống lĩnh của ngươi bị diệt cũng là điều hiển nhiên thôi, có gì đáng oán chứ!'' Lang Băng không khỏi cười lạnh trước hỏa khí của đối phương đang lan đến.

''Ngươi nói cái gì?'' Cuồng Kỳ bị chọc vào nỗi đau liền đập bàn đứng dậy, tức giận xông tới chỗ của Lang Băng để hỏi tội.

Nhưng đối phương chưa đi được bao lâu, trước mắt hắn ta đã xuất hiện rất nhiều băng gai từ dưới mặt băng nhô lên cản đường.

''Hừ!'' Cuồng Kỳ nhíu mày phản ứng cũng không chậm, cánh tay thô cuồng đánh ra trực tiếp phá tan lớp băng sắc nhọn đang đâm đến.

''Ngươi làm vậy là có ý gì?''

Bản thân không hề có ý giao thủ, đối phương lại sử dụng ma lực đánh lại, Cuồng Kỳ tức giận thúc dục ma lực trong người mạnh mẽ đáp trả lại.

Đối diện, Lang Băng thân ảnh như gió rời khỏi vị trí ban đầu, Cuồng Kỳ đôi mắt dõi theo nhưng thân thể cao lớn căn bản theo không kịp thành ra đánh trượt một quyền phá vỡ chiếc ghế đối phương đã ngồi trước đó: ''Choang!'' Chiếc ghế băng bị lực lượng mãnh mẽ đánh lên chia năm xẻ bảy.

Bên kia, thân ảnh Lang Băng trên không xoay chuyển ngồi vào vị trí cũ của Cuồng Kỳ đã bỏ trống, đối phương cũng không quên nhếch mép cười chê: ''Ta nói không phải sự thật sao? Nếu như các ngươi Ngưu Ma Tộc có một phần tốc độ của ta, thì đã không thành cơ sự đó!''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.