Nguyên Tố Đại Lục

Chương 17: Chương 17: Phi Tuyết bá đạo




Tô Nhu ép lại sự căng thẳng, đôi mắt đảo quanh như suy nghĩ điều gì lại gần Phi Tuyết. Nàng vừa đi vừa quan sát các đại gia tộc và nhị hoàng tử đang đi đến chỗ mình.

''Phi Tuyết tiền bối bọn họ đến nhất định không phải chuyện tốt. Người hãy theo ta. Ta dẫn người đi ra nối khác. Bọn họ sẽ không dám làm càn ở Tụ Bảo Lâu đâu.'' Nàng nói với tiếng chỉ hai nàng mới có thể nghe. Dù sao Phi Tuyết vừa dùng khoản tài phú lớn mua đồ ở Tụ Bảo Lâu nàng. Cũng coi như là khách quý. Tự nhiên nàng phải bảo vệ người ta nếu không đại lục sẽ sớm truyền ra tin: ''Tụ Bảo Lâu không bảo vệ được khách nhân của mình.''

Tụ Bao Lâu buôn bán bất cứ thứ gì có thể bán, thay đổi bất cứ thứ gì có lợi cho Tụ Bảo Lâu nhưng quy tắc bảo vệ khách nhân trên địa bàn là họ chưa bao giờ cải biến. Đây cũng là lí do bọn dù Tụ Bảo Lâu buôn bán có chút quá đáng, thái quá nhưng vẫn được nhiều người ủng hộ tới nay.

Phi Tuyết nghe nàng nói như vậy quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt Phi Tuyết mang theo chút coi rẻ nàng.

''Không cần thiết làm như vậy. Ngươi đi làm việc của mình đi.'' Phi tuyết nói với Tô Nhu.

Nàng cũng không đợi Tô Nhu trả lời liền trực tiếp bá đạo đi về phía trước.

Tô Nhu nghe vậy lắc đầu cười khổ. Chút tính toán nhỏ của mình chắc cũng bị người ta nhìn ra. Nàng chính là muốn mọi người nhìn nàng có ý bảo vệ Phi Tuyết chỉ cần vậy là đủ rồi. Chỉ cần tiễn nàng ra khỏi Tụ Bảo Lâu sống chết của Phi Tuyết liền không liên quan gì đến nàng cùng Tụ Bảo Lâu Cũng làm cho bọn nàng dữ lại được danh tiếng không bị ai chỉ trích. Dù sao Tụ Bảo Lâu đã làm hết bổn phận của mình. Nhưng nàng không ngờ Phi Tuyết lại bá đạo đến thế nhìn ra ngay tiểu kế của nàng, trực tiếp cự tuyệt khinh thường.

''Nếu các ngươi muốn giúp ta thật thì lâu chủ các ngươi đã ra mặt từ lâu rồi.''. Truyện Khoa Huyễn

Nhìn Phi Tuyết trực tiếp đối mặt với các thế lực lớn nhất Thiên Phương nàng liền lui về sau ''trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết'' cái này nàng vẫn hiểu rõ.

Nhị hoàng tử cùng Thạch tướng quân đi đến trước người Phi Tuyết. Người trước thể hiện phong độ thân sĩ nói: ''Tại hạ là nhị hoàng tử của Thiên Phương Đế Quốc ra mắt tiền bối.'' Hắn nói nhanh có chút cúi đầu xuống coi như chào hỏi. Bên cạnh Thạch tướng quân thì mặt mày nghiêm nghị đứng một bên tạo áp lực. Chỉ là không biết có hiệu quả không thôi?

''Ta không quen ngươi, tránh đường để ta còn đi.'' Phi Tuyết lãnh đạm trực tiếp trả lời không vòng vo.

''Cản đường ta nhất định sẽ chết.'' Nàng bồi thêm một câu.

Nhị hoàng tử và người xung quanh mí mắt trực nhảy. Hắn sinh ra một cỗ tức giận còn chưa ai dám nói với hắn như vậy.

''Ta có thể mời tiền bối đế...'' Hắn còn chưa nói hết đã bị Phi Tuyết nhanh như tia chớp dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bóp lấy cổ. Nàng nhẹ nhàng nhấc hắn lên khỏi mặt đất.

''Ngươi...'' Hắn trợn mắt khó khăn nói.

Bên cạnh Thạch tướng quân nhìn thấy tràng cảnh chớp mắt, hắn gấp. Hắn căn bản không phản ứng kịp, cũng không phát hiện nàng ra tay lúc nào. Mang theo tức giận hắn thét to: ''Người muốn chết, mau thả hoàng tử ra cho bản tướng.''

Người bên cạnh hắn cũng đằng đằng sát khí kịp phản ứng lại ma lực luân chuyển sẵn sàng phóng xuất sát chiêu bất cứ khi nào. Dù vậy họ cũng không dám manh động. Nhị hoàng tử mà chết bọn hắn khó thoát tội.

Trong khi bọn hắn vẫn còn suy nghĩ cùng với mọi người đang nhìn về tràng cảnh này. Các đại gia tộc cũng nhanh chân đến kịp.

Đại trưởng lão Huyền gia thấy tình cảnh trước mắt ma lực sắc bén xuất ra nói: ''Thả người.''

Hắn phóng ra uy áp, ép đến Phi Tuyết nhằm để nàng sợ hãi từ đó lộ ra sơ hở để hắn cứu nhị hoàng tử trong tay nàng. Chỉ tiếc nàng bất động như núi không có phản ứng gì. Như giọt nước rơi vào biển cả bao la.

Các gia tộc khác cũng đến tràng diện. Họ cũng đang chuẩn bị lên tiếng mở miệng uy hiếp nói nhưng.

''Rắc.''

Một âm thanh gãy xương truyền đến tai bọn họ làm họ giật mình kinh sợ. Mọi người tham gia buổi đấu giá ở gần cũng nghe được vội rùng mình một cái. Tiếng đó quá đáng sợ. Kể cả nhóm người Tụ Bảo Lâu ở trong bóng tối quan sát cũng giật mình không kém bao nhiêu.

Tất cả mọi người nhìn nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy nó, mọi người hít một hơi khí lạnh, sống lưng lạnh toát.

Ở đó, Phi tuyết vẫn nhấc nhị hoàng tử lên không, chỉ là cổ của hắn đã vẹo sang một bên. Đôi mắt thể hiện rõ sự hối hận cùng không cam lòng. Hắn còn chưa thực hiên ước mộng của mình mà cứ thế chết đi.

''Chết rồi.'' Mọi người không cảm nhận được sinh cơ trong người nhị hoàng tử liền nghĩ.

Thạch tướng quân phản ứng nhanh nhất. Cao cấp ma lực đỉnh phong trong người bạo phát. Thấy nhị hoàng tử chết hắn tức giận phi thân thật nhanh như cuồng phong bạo vũ nhằm giết hung thủ trả thù. Hắn đã đầu quân cho nhị hoàng tử, thấy nhị hoàng tử bị người ta đánh chết ngay trước mạnh hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, tổn thất thật lớn. Quan trọng người đời sẽ nhìn gì về hắn đây? Hắn sửng sốt suy nghĩ rất nhanh, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn.

Trên thân hoả diễm bốc lên ầm ầm, ma lực toả ra cực mạnh của một cao cấp ma giả hệ ma chiến binh. Tất cả mọi thứ đều bị Thạch tướng quân hội tụ ở nắm đấm hình thành một ngọn lửa đỏ rực có thể nung chảy mọi thứ hắn chạm vào.

Phi Tuyết thấy vậy không vội vàng. Nàng bình tĩnh ném cái xác trên tay mình qua một bên như chưa có gì xảy ra, ánh mắt lộ ra cũng chưa hề thay đổi. Người xem mí mắt trực nhảy, khoé miệng giật giật vài cái.

''Đó thế nhưng là nhị hoàng tử của Đế Quốc à.'' Mọi người thầm nghĩ cũng nuốt một ngụm nước bọt. ''Quá đáng sợ.''

Nàng liếc nhìn hoả nhân đang bạo phát khuôn mặt dữ tợn đang điên dại phi thân đến đây. Trên tay hắn còn mang theo ngọn lửa khủng khiếp đối với mọi người.

Mọi người quan sát Phi Tuyết chỉ thấy tay trái nàng chậm dãi đưa ra ngang trước mặt có chút chéo lên trên, lòng bàn tay đối diện. Ai quan sát kĩ sẽ thấy một nguồn ma lực như vô hình bao phủ lấy bàn tay của nàng.

Nàng một cái phất tay thật mạnh, nhanh như điện quang hoả thạch đánh trúng vào mặt hoả nhân đang áp sát nàng. Hoả nhân bị đánh trúng mặt như đạn pháo bay nhanh ra ngoài như lúc hắn đến. Cú đánh này làm xô ngã không biết bao nhiêu hàng ghế còn làm hắn đập mạnh vào bức tường quý của Tụ Bảo Lâu làm nó rạn nứt như sắp sụp xuống.

Thạch tướng quân máu thịt tung toé chết ngay tại chỗ hắn rơi xuống. Cho dù là người thân hắn đến nhận cũng không nhận ra hắn.

Thấy cao cấp cao thủ dễ dàng bị tát chết như vậy. Mọi người cách nàng thật xa không dám lại gần. Các đại gia tộc định nói nhưng thấy tình cảnh đó liền sợ hãi cũng kịp nuốt vào.

Phi Tuyết chắp tay sau lưng đôi mắt lãnh đạm nhìn Huyền gia đại trưởng lão làm lão sợ lui một bước, lạnh nhạt hỏi lại một câu: ''Ngươi muốn cản ta?''

Lão thấy nàng hỏi lắc đầu thật nhanh. Cũng nhường ra một đường cho nàng.

Lão với Thạch tướng quân sàn sàn ngang nhau. Lão cũng không muốn bị nàng một phát tát chết. Chết như vậy quá oan ức.

Các thế lực khác học khôn không dám sính anh hùng liền nhường ra một đường. Khuôn mặt hiện lên nụ cười thân thiện làm động tác tiễn khách quý. Mọi người cũng làm theo tỏ rõ với nàng ''ta là người tốt''.

Tụ Bảo Lâu lâu chủ ở trong bóng tối nhìn thấy thế. Hắn cũng không dám ra ngăn cản, âm thầm truyền tin cho người Tụ Bảo Lâu không được vọng động. Quy củ mặc dù tốt nhưng chưa thể so với mạng hắn tốt.

Phi Tuyết thấy bọn hắn thức thời cũng không làm khó. Nàng chắp tay chậm rãi đi ra, đôi mắt nàng vẫn luôn bình thản như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.