Nguyên Tố Đại Lục

Chương 22: Chương 22: Khắp nơi chi viện




Thấy lão tổ nhà mình cùng nữ nhân thần bí được lão gọi là tiểu nữ oa kia đánh cùng một chỗ làm cho phiến khu vực của hai người thiên hôn địa ám, tiếng gào thét của bí pháp trộn lẫn tiếng nổ ầm ầm của nguyên tố đinh tai nhức óc va chạm vào nhau. Làm cho đám người Mặc gia quan chiến đằng xa tối tăm mặt mũi. ''Đây là địa bàn của Mặc gia ta à. Chưa cần thần bí nhân trên kia ra chiêu. Mặc gia cũng bị hai người dày vò tan nát.'' Mọi người đau khổ thầm nghĩ.

''Liệu lão tổ có bị nàng đánh ngã.'' Có người ngây dại nói.

''Có cái dắm. Lão tổ thế nhưng là nhị nguyên siêu cấp đạt 29000 ma lực. Sao đánh không lại ả ta.'' Mặc gia chủ nghe người nói vậy tức giận chửi ầm lên.

''Còn không mau chóng ngăn người trên kia lại. Muốn chết cùng một chỗ hết sao.''

Người ở Thánh Thành được một đêm không ngủ. Tức giận muốn ra xem ruốt cuộc là tên khốn kiếp nào nửa đêm lên cơn cẩu dại sủa ầm ĩ không làm cho người ta ngủ. Họ nửa đêm mộng ngon, người đang ôm mỹ nữ ngủ say bị người ta đánh thức không điên mới là lạ.

''Tận thế sao?'' Nhìn thấy tình cảnh ở Mặc gia đằng xa, cơn tức giận của mọi người như bom xịt ngòi hư không tiêu thất thay thế vào đó là sững sờ, sợ hãi, đôi mắt nhìn kĩ hướng Mặc gia như muốn thoát ra.

''Vòi rồng, sấm sét, tiếng rít gào xen lẫn nổ tung truyền đến. Đại lục tận thế rồi sao?'' Nhiều người hét to.

''Tận thế đến rồi bà con ơi. Máu cuốn gói chạy khỏi đây.'' Có người la lên vắt chân lên cổ chạy nhanh.

Nhiều người bị lời nói của hắn hù doạ làm náo loạn cả lên. Trong lúc nhất thời Thánh Thành nổi loạn tạo thành một đống lẫn lộn.

''Vòi rồng càng ngày càng lớn kìa, chạy.''

''Nhanh, chạy khỏi đây.''

''Má ơi tận thế giáng lâm.''

''Chạy đi còn đứng đi ngắm sao.''

''Ừ chạy...''

Ngũ đại gia tộc Huyền gia.

Mọi người cũng đang nhìn phía Mặc gia. ''Mau cho người đến chi viện Mặc gia. Chúng ta không chờ nữa. Mặc gia bị huỷ chúng ta không có chỗ tốt gì.'' Một người toả ra bá khí cao thượng nói.

''Gia chủ yên tâm ta đã cho người đi.'' Đại trưởng lão Huyền gia nhanh chóng báo lại.

Lão cũng chỉ thấy gia chủ phía trước gật đầu. Chính hắn cũng không coi trọng việc này lắm. Nguyên Tố Đại Lục thịt thì ít sói như bọn hắn nhiều đến mấy chục con. Tự nhiên bớt một con thì càng tốt, thịt cũng sẽ được chia nhiều hơn.

Băng gia.

Đại trưởng lão nhìn toàn cảnh hiện lên trên bầu trầu tối om lấp lánh vài vì sao. Xen kĩ trong đó chính là vòi rồng bão tố, sấm chớp giật đùng đùng.

''Chúng ta có lên giúp Mặc gia không?" Lão hỏi người đứng phía trước mình. Là gia chủ Băng gia Băng Vũ.

Băng Vũ thần sắc mệt mỏi, chán trường phất tay để lão tuỳ ý đi làm.

Đại trưởng lão nghe thấy vậy quay người đi sắp xếp. ''Người như hắn không thích hợp làm gia chủ.'' Lão thở dài suy nghĩ.

''Người trên đại lục một khí bước vào vòng xoáy quyền lực ai có thể lành lặn trở ra?'' Tiếng lòng đại trưởng lão vang lên. Lão cũng chán cuộc sống như thế này rồi. Chỉ muốn giống một ai đó mặc kệ mọi chuyện đi ẩn cư. Lão cũng đã định tìm người nối nghiệp nhưng không có. Người Băng gia từ trên xuống dưới không tin được. Còn tiểu tử Dạ Trần kia thì bị người phản đối.

''Hắn không phải người của gia tộc. Ai dám tin tưởng hắn.'' Khi lão đề nghị chuyện này ngay lập tức nhận được một nửa số người phản đối mãnh liệt.

Ở Thi gia, gia tộc giàu nhất Thiên Phương.

Đại trưởng lão thi gia ngày đó ra đề xuất đấu giá bằng giấy đang ôm một bé gái tầm bảy tám tuổi trong lòng. Lão ngồi ở đại sảnh nhìn mọi người và gia chủ Thi gia.

''Đại trưởng lão phiền người cho cao thủ trong tộc đến tiếp ứng Mặc gia. Theo tình hình này người Mặc gia sắp không chống nổi được nữa rồi. Không biết kẻ địch mạnh bao nhiêu nhưng ta dám chắc chiêu thức người kia đang tụ thế ít nhất đã đạt ngũ nguyện siêu cấp trên 50000 ma lực mới có thể có uy thế vũ bão như kia. Ta dám chắc lần nữa, một khi chiêu này hạ xuống không chỉ trấn tộc đại trần mà ngay cả Mặc gia cũng bị thổi bay khỏi bản đồ Thiên Phương.'' Gia chủ Thi gia bình tĩnh phân tích nói. Đây cũng là thói quen nhiều năm quản lí gia tộc của hắn ''gặp nguy không hoảng''. Cũng vì vậy mà Thi gia trong tay hắn một nguy giàu hơn. Chỉ là việc này làm cho nhiều người rất gấp.

''Người ta đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ xuất phát.'' Đại trưởng lão Thi gia mỉm cười nói. Lại quay sang tràn đầy yêu thương nhìn bé gái xinh xắn trong lòng.

Cô bé trong lòng lão mắt loạn nhìn xung quanh nhiều khi còn trừng một ai đó trong rất đáng yêu.

Giả chủ Thi gia nhìn cô bé trong lòng đại trưởng lão liền nói: ''Thi Ngọc nha đầu này năm sau chính là thức tỉnh nhỉ.''

''Đúng vậy cùng với Thi Tâm tiểu thư nữa. Hi vọng hai đứa bé này đạt được kết quả tốt.'' Đại trưởng lão mỉm cười hoà ái nhìn chất nữ của mình.

''Sau khi bọn hắn thức tỉnh xong chúng ta liền đưa bọn hắn đến nơi đó. Chỉ có nơi đó mới có thể bồi dưỡng chúng nó thành cao thủ được.''

''Ừm.''

''Mà cuộc chiến...'' Hai người thì thầm to nhỏ bàn tán.

Các đại gia tộc hành động cũng không khác ba gia tộc kia là bao nhiêu. Các cao thủ của tứ đại gia tộc đang nhanh chóng đến Mặc gia tiếp ứng.

''Phụ hoàng ngài hãy để con đi. Hung thủ giết hại nhị đệ nhất định ở trong đó.'' Ở trong hoàng cùng tiếng nói của một thiếu niên tuấn mĩ như nữ nhân truyền ra.

Hoàng đế Thiên phướng vẻ mặt uy nghiêm lướt nhìn lên chỗ chiến trường phong bã bão táp đang xảy ra. Thần tình ầm trầm không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.

''Truyền lệnh xuống toàn thành giới nghiêm. Từ giờ không cho phép ai ra mời trừ khi có lệnh.''

''Tử tướng quân, ngươi đốc thúc binh sĩ dưới trướng đi ổn định người dân trong thành lại co thể tuỳ ý vận dụng ai trợ giúp. Tuyệt đối bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được dùng vũ lực giả quyết.''

''Kiếm công công, ngươi cùng ba bị hộ pháp nguyên lão dẫn thêm cấm vệ quân đến giúp Mặc gia. Nhớ kĩ Mặc gia bây giờ chưa thể bị diệt.''

''Còn ngươi, cút về hành cung tĩnh tu cho trẫm. Không đột phá không được ra ngoài. Ngươi dám cãi lệnh ta cắt chân ngươi'' Hắn quay sang nhìn đại hoàng tử uy nghiêm nói.

Đại hoàng tử định phát tác tiếp tức giận trong lòng. Liền nghe hoàng đế nói hắn liền tịt ngòi pháo không thể bắn. Vẻ mặt ủ rũ quay về tu luyện. Hắn thế nhưng từng nhận hình phát từ cha hắn nay vẫn còn nhớ in. Tự nhiên bóng ma trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng con mắt sát khi hiện lên không hề giảm không thể tực tiếp liền gián tiếp.

Hoàng đế nhìn hắn đi liền thở dài, quay về chỗ làm tiếp công việc con dang dở của mình.

''Nhị đệ yêu thương ta như vậy. Tự nhiên ta phải trả thù cho đệ đệ đáng yêu của ta. Tên khốn đáng chết, đáng chết. Nhị đệ của ta aaa...'' Đại hoàng tử vừa trở về phong liền ngây ngốc suy nghĩ. Trong lòng hắn không ngừng gào thét.

''Người đâu vào đây.''

''Có nô tài.'' người đến là một thái giám cung kí nh nói.

''Đưa bức thư này cho kiếm công công. Bảo hắn giúp ta. Ngươi hiểu rồi chứ?'' Đại hoàng tử âm lãnh nhìn hắn.

''Nô tài hiểu, hiểu. Ngài an tâm.''

''Được rồi đi đi.'' Thái giám như được thoát nạn nhanh chóng đi ra.

''Đệ đệ yêu quý của ta.'' Đại hoàng tử thấy người đã đi, khuôn mặt liền bi thương nghĩ về đệ đệ đã mất.

''Phải kiếm đồ chơi khác.'' Nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn liền thay đổi. Từ bi thương trở lên vui vẻ, gương mặt nở nụ cười dâm đãng hiện lên rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.