Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 17: Chương 17: Mật ong




Ohot cầm lên chiếc gùi quan sat thật kỹ sau đó nhướng mày hỏi “ cái này dùng để là gì!”

“ cái này được gọi là Gùi, dùng để chứa đựng vật phẩ, thay vì đựng trong túi da, cái này so với túi da còn thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa chứa được nhiều hơn so với túi da. Nguyên liệu cũng rất dể tìm!” Minh Vũ thao thao nói.

Ohot bộ dáng không tin, nhưng khi thấy mất cái tộc nhân bộ lạc đá lớn đang thu xếp vật dụng bỏ vào gùi thì hắn mới tin hẳn.

“ các ngươi dạy cho bọn ta làm Gùi! Bọn ta sẽ trả cho các ngươi 10 tấm da thú.” Ohot thỏa thuận.

“ tốt!” Minh Vũ ngay lập tức đồng ý.

Trong tình trạng lúc này, không nên làm phật lòng đám người kia. Chính vì vậy Minh Vũ ngay lập tức nhận lời, sau đó Minh Vũ trực tiếp hướng dẫn người bộ lạc Đá làm Gùi, còn tộc nhân của mình thì làm thức ăn tối cũng như là chuẩn bị thu xếp cho chuyến hành trình ngày mai.

Trong nhà đá bộ lạc Đá.

Ohot cùng Simba lại ngồi với nhau, mà Ohot tay không ngừng sờ soạn, cùng quan sát chiếc gùi.

“ bộ lạc Đá Lớn không thể nào diệt được!” Ohot trầm ngâm một hơi rồi nói.

“ Tại Sao?” Simba có chút khó hiểu.

Bộ lạc đá lớn xuất hiện một nhân vật có thể sáng tạo ra rất nhiều vật dụng hữu ít, ngươi xem nồi sành, cùng Gùi. Đều là những thứ vô cùng tốt, chỉ cần tên chế tạo ra vật này gia nhập bộ lạc chúng ta, thì bộ lạc ta sẽ vững mạnh. Không còn sợ bộ lạc ăn thịt người ở phía mắt trời lặn nữa.

Đang nói chuyện, bỗng dưng nhắc tới bộ lạc ăn thịt người, điều này làm cho Simba hùng dũng, khuôn mặt trở nên xám đen, dường như cái tên bộ lạc ăn thịt người làm cho Simba vô cùng cố kỵ và hoảng sợ.

“ làm sao để thu phục được tên kia?” Simba hỏi.

“bọn ta cần phải giao hảo thật tốt với bọn họ! từ tên nhóc thủ lĩnh kia, phải moi ra tên sáng tạo kia!” sau khi biết được thì tiêu diệt bộ lạc rát đó cũng được!” Ohot âm hiểm.

Còn đối với đám người Minh Vũ sau khi nhận được 10 tấm da lớn từ thù lao dạy bộ lạc Đá là Gùi, bọn họ còn bất ngớ tặng thêm nhiều thứ, muối, lương thực, linh ta linh tinh nhiều thứ, hơn nữa thái độ bọn họ cực kỳ niềm nở, giống như hai bộ lạc đã thân quen từ trước.

Minh Vũ rất là nghi vấn trong vấn đề này, đám người Đá bộ lạc không có tốt tính như thế, hẳn là bọn chúng có mưu đồ gì đó, thế nhưng tạm thời Minh Vũ vẫn không có nhìn ra, đành phải gác nghi vấn đến sau đầu, giải quyết chuyện trước mắt đã.

Trong mấy ngày nay, tuyết rơi rất là dày, nên theo lời Klu nói bọn họ phải đổi tuyến đường khác, là phải đi dọc theo sườn núi nơi đó có ít tuyết đóng. Còn tuyến đường vừa đi mấy ngày trước, hản là giờ đây đã chìm đắm trong tuyết lớn rồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu đi nghĩ sớm, chỉ chừa lại 2 thợ săn bộ lạc canh vệ mà thôi. Minh Vũ cũng nghĩ sớm để lấy sức ngày mai có một chuyến hành trình dài.

Một đêm không chuyện gì xảy ra.

Từ tờ mờ sáng, khi cái bóng đêm còn bao trùm bộ lạc Đá thì đám người Minh Vũ đã thức dậy chuẩn bị thức ăn sáng, sau đó lên đường tiến về bộ lạc của Mình.

Thế nhưng bọn họ thật là không ngờ tới, bọn họ đi sớm như thế, vậy mà Simba thủ lĩnh bộ lạc Đá lại đích thân tiễn biệt bõn họ, hơn nữa thái độ còn rất thân tình. Điều này càng khiến cho Minh Vũ nghi ngời càng thêm nồng đậm.

Tuyến đường ngày hôm nay bọn họ đi là dựa them sườn núi mà đi, doạn đường khá là khó đi, thế nhưng vẫn còn có thể đi được so với con đường bằng phẳng mấy ngày trước.

Cây cối lúc này đã trơ trọi lá, chỉ còn có một số loại cây thuộc họ thông thì còn có cành lá trên cây, cảnh sắc lúc này rất là đơn điệu, chỉ có hai màu, trắng xám của cây cối hoặc đá mà thôi. Khí sắc ảm đạm vô cùng.

Lúc này trời tuyết của khá lớn, đám người phải vật lộn trọng trời đông giá rét. Người trưởng thành thì còn đỡ, thế nhưng mấy đứa nhỏ thì chật vật vô cùng. Lạnh đến tím tái mặt mày. Mà tình hình còn tồi tệ hơn nữa, khi trong đám người trao đổi có một phụ nử đang mang thai được 5 tháng, sắc thái yếu ớt vô cùng.

“Klu! Còn bao lâu nữa mới về tới bộ lạc!” Minh Vũ không nhịn được mà hỏi.

“ hẳn là hai ngày!” Klu nói.

“ cái gì!?”Minh Vũ trợn to mắt hỏi.

Hiểu được ý Minh Vũ Klu nói tiếp “ ở phía đằng kia có một hang núi nhỏ, chúng ta co thể nghĩ chân tại đó!”

“ tốt!” mau đẩy nhanh tiến độ, đám phụ nữ, bọn họ chịu không nổi nữa rồi.

Rất nhanh mọi người đã đến được nơi mà Klu nói, đây là một hang núi nhỏ, không phải nói chính xác hơn đây là một mõm ra nhô ra từ vách núi, tạo một mái đá nhỏ, đủ cho 30 người trú ngụ.

Ngay lập tức Minh Vũ cho các thợ săn bộ lạc bắt đầu nhóm lửa, nấu nước, đám người kia đã chịu không nổi, nhiệt độ ngoài trời lúc này chí ít cũng âm 5 6 độ. Lạnh đến độ không thể tưởng nổi.

Chừng nữa giờ sau, dưới ngọn lửa cùng thức ăn, đám người đã phục hồi sức lực, Klu có ý định đi tiếp, thế nhưng Minh Vũ lại ngăn lại. lúc này ngoài trời tuyết còn rất lớn, sức khỏe đám người cũng không được tốt, nên Minh Vũ quyết định mọi người sẽ trú ngu tại đây, cho tới khi thời tiết thuận lợi.

Klu thì không cho là đúng, theo hắn thì phải về bộ lạc càng sớm càng tốt, bên ngoài rất là nguy hiểm, đặc biệt là về đêm.

Thế nhưng ai bảo Minh Vũ là thủ lĩnh, tất cả mọi người phải nghe theo.

Để an toàn cho đám người, Minh Vũ bắt đầu chỉ huy mọi người làm tường phòng vệ đơn giản từ cây và tuyết.

Rất nhanh gỗ, nhánh cây, lá và tuyết được thu gọm lại xây vòng quanh chổ ở bọn họ, tạo thành một cái hàng rào, nhìn tuy đơn sơ, nhưng khá lá chắc chắn, có thể ngăn được thú dữ xâm phạm.

Mấy tấm da thú được tận dụng triệt để, lớp thù dùng để che chắn, lớp dùng để trải thảm, tính ra thì chỗ ăn ngủ cũng khá là tốt, không đến nổi tệ như Klu nghĩ.

Lúc này trời cũng không ngừng đổ tuyết, nhiệt độ lại giãm xuống mấy độ khi trời chiều. Minh Vũ cùng Klu đang đi dạo xung quanh, quang sát tình hình xme có gì có thể tận dụng được, dù gì bọn họ cũng không có nhiều thức ăn.

Mà cái khu vực này chỉ toàn là đá và cây cối, chẳng có thể tìm thêm tý tài nguyên nào cà. Minh Vũ khá là thất vọng đang chuẩn bị đi về. thì bất chợt hắn nhìn về một khe đá hướng xa xa.

Từ khoảng cách 50m hắn có thể nhìn thấy tờ mờ trong mép đá có một cái gì đó hình cục khối bám sát trong kho mép đá. Tinh thần hắn chợt cao trào lên.

Hắn vội chạy ù tới, quan sát cho thật kỹ. đồng thời thầm cầu nguyện.

Trong mép đá lúc này hắn có thể nhìn kỹ rỏ ràng, nơi đây lích nha lích nhích côn trùng có cánh, mà nói chính xác hơn là ong, ong mật.

Mà có khối kia, chính là một cái tổ ong lớn, nặng ít nhất cũng 10 kg. 10 kg à, đó là mật ong, mật ong đó, đây chính là thứ cực tốt để lấy lại sức khỏe cũng như là tinh thần. đặc biệt là trong mùa đông này.

Mừng thì có mừng, nhưng Minh Vũ không có ý định bắt tổ ong ngay bậy giờ, hắn phải suy tính cho thật kỹ trước bi bắt tay vào làm việc.

Loài ong trong thời hiện đại cũng là một loài nguy hiểm, huống chi là vào thời kỳ nguyên thủy như thế này.

Ong có rất nhiều loại, tùy vào đặc tính của mỗi loại mà sẽ có cách bắt và xử lý khác nhau.

Nhìn vào tổ ong Minh Vũ có thể xác định đây là một loại ong có mật, nhưng ong này rất là to, trên người chúng lại có 3 khoang màu vàng, 2 khoang màu đen, màu sắc rất là sặc sở, vậy hắn có thể tin chắc đám ong này cắn chết người.

Thế nhưng đặc tính loại ong lại vô cùng bất lợi trong mùa đông lạnh giá này. Vào cuối mùa thu, khi thu thập đủ mật ong, Ong Chúa sẽ ngưng đẻ trứng, ong đực bị ong thợ giết chết để tránh lãng phí thức ăn. Hơn nữa vào mùa đông loài ong sẽ trở nên chậm chạp và ít hung tợn hơn.

Điều thứ hai mà ai cũng biết chính là loài ong không có tầm nhìn vào ban đêm và rất là sợ khói. Minh Vũ quan sát thật kỹ sau đó mới phân phó Klu chuẩn bị dụng cụ để bắt tổ ong đầy mật này.

Biết được ý định của Minh Vũ, Klu hoảng sợ mà ngồi bệch xuống đất

“ Vũ! không được! bọ! cắn chết! Surio chết! bọ cắn chết!” Klu lắp bắp nói.

Thì ra bộ lạc Đá Lớn từng ăn quả đắng khi muốn lấy mật đám on này, hơn nửa tổn thất cực kỳ thảm trọng, nó đã in sâu vào trong trí nhớ của Klu.

“ không sao! Ta có cách!” Minh Vũ vỗ vai hắn.

Klu tuy rất sợ hãy, thế nhưng dường như trong nội tâm hắn đã cực kỳ tinh tưởng Minh Vũ, vị trí của Minh Vũ còn cao hơn cả Vu.

Orc đang ngồi trước nồi cháo, đôi mắt chớp động không ngừng chằm chằm bếp lửa không ngừng nuốc nước bọt òng ọc.

“ Orc! May chuẩn bị củi cùng lá cây! Tối nay có đồ ăn ngon!” Minh Vũ cùng Klu trở về liền thông báo một cái tin sốt dẻo.

Nghe tới có đồ ăn ngon, Orc không nhịn được mà rống một cái. Sau đó lật đật đứng dậy chuẩn bị củi cùng lá cây.

Khói chính là thứ tốt nhất để đối phó với các loài côn trùng đặc biệt là ong.

Orc Klu cùng Out không ngừng trèo lên cây thu thập lá tươi, còn mấy người phía dưới cũng chuẩn bị khá là nhiều củi, một dùng để sửi ấm đêm đông, thứ hai là tài liệu bắt ong.

Cũng may vật liệu cũng có sẵn, chỉ cần chuẩn bị một lát là xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.