Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 4: Chương 4: Nhập hộ khẩu




Hành trình một tháng đến Nam Phi đã chấm dứt, tổng tài Lộ thị vì làm người hầu đi theo em gái mà gần như phá sản, hành lý khi trở về nhiều hơn gấp đôi so với hành lý mang đi. Đồ dùng pha trà, tượng gỗ điêu khắc của Châu Phi, hồng rượu của Nam Phi, đồ thủ công mỹ nghệ của dân bản xứ… Các loại đặc sản của các vùng miền đi qua. Có chút tiếc nuối chính là Cố Dịch Huân biến mất đến bây giờ còn không thấy bóng dáng, nên quà tặng tạm thời không thể tống đi.

Sáng sớm, Lộ Viễn từ trong gara mở cửa chiếc xe màu đen đi ra đường, đem hết thảy hành lý cất vào nhà, chở Lộ Diêu thẳng đến đại học D. Làm thủ tục nhập học, nộp học phí, làm kiểm tra sức khoẻ, thu thập phòng ngủ, giống như người cha lo cho con gái hơn là ca ca hai mươi tư tuổi, còn có nhờ sắc đẹp của ca ca mà các học tỷ nhiệt tình đến giúp, ít cần Lộ Diêu động thủ, hết thảy tiến hành đều dị thường thuận lợi.

Lộ Diêu đánh giá một chút nơi sắp vào ở, bốn người ngủ chung một phòng, giường tầng có gắn luôn bàn học, đối với thói quen ở trong không gian rộng của Lộ Diêu mà nói có vẻ chật chội, bất quá sắp tới cuộc sống mà cô hướng tới là một cuộc sống tập thể, này đó còn không tính thì chuyện này hoàn toàn có thể xem nhẹ. Khi Lộ Diêu đến, trong phòng mới chỉ có một người tới, mọi thứ đều đã sắp xếp ở một chỗ, nhưng là người đã đi ra ngoài. Vài người khác thì chưa đến. Cho dù không làm việc gì nặng, bận rộn làm thủ tục từ sáu giờ sáng nên đã đói bụng, bụng đói kêu vang nên Lộ Diêu liền lôi kéo ca ca đi ra ngoài ăn cơm.

“Đi đường cẩn thận, cẩn thận không ngã sấp xuống bây giờ!” Lộ Viễn một bên răn dạy một bên che chở, sợ cô không cẩn thận té ngã. Tiểu nha đầu từ nhỏ đi đường đều không chú ý, chỉ thích sôi nổi không thích nhìn đường, cố tình còn yếu ớt đòi mạng, sợ nhất là đau. Lộ Viễn đối với Lộ Diêu một trận đau đầu, người có lớn nhưng tính cách không cách nào lớn được!

“Anh, em học đại học! Lần đầu tiên trọ ở trường, ha ha, rất hưng phấn nha ~ cũng rất cao hứng!”

Lộ Viễn trừ bỏ bất đắc dĩ không biết nên như thế nào cho phải … Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

“Uy ?”

“…”

“Đúng vậy, vừa thu thập xong, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa.”

“…”

“Được, lập tức đến!” Treo điện thoại, Lộ Viễn nắm bả vai Lộ Diêu hướng nơi vừa dừng xe đi đến.

“Là ai vậy?”

“Dịch Huân. Tối hôm qua vừa trở về, biết em hôm nay trở thành sinh viên, đặc biết đến mời em ăn cơm!” Vuốt vuốt mái tóc Lộ Diêu, tiếp tục nói, “Vừa mới gọi điện nói đã đặt chỗ ở nhà hàng Hương Cách, muốn chúng ta đến. Đi thôi!”

“Ân, đi mau đi mau, rất đói ~” Lộ Diêu dắt ống tay áo của Lộ Viễn, cước bộ nhanh hơn.

“A, con mèo tham ăn…”

Lúc Lộ Diêu và Lộ Viễn đến nơi, Cố Dịch Huân đã gọi đủ một bàn đồ ăn chờ bọn họ. Lộ Diêu ngửi được hương thơm của cơm, cũng bất chấp chào hỏi, hoan hô một tiếng chạy thẳng đến bàn ăn, vội vàng thỏa mãn nội tạng của chính mình. Hai người đàn ông cũng ngồi xuống, chậm rãi ăn cơm.

Hôm nay, ánh mắt Cố Dịch Huân không chỉ lợi hại hơn so với bình thường mà càng thêm sáng ngời, con ngươi như viên đá đen tuyền lóe ra ánh sáng, tựa hồ có thể gọi là… Quyết chí phải có được? Lộ Viễn nhìn vậy, trong lòng bỗng có điểm sợ hãi, trực giác mách bảo đã có chuyện phát sinh. Không khỏi mở miệng hỏi, nói: “Gần đây bận cái gì sao? Sau lần trước ăn cơm cùng, tôi cũng chưa gặp qua cậu được một lần. Diêu Diêu đi Nam Phi mang về cho cậu bao nhiêu quà, có rảnh qua nhà tôi lấy đi.”

Khó trách nhìn tiểu nha đầu có điểm đen đi, nguyên lai là đi Nam Phi chơi. Bất quá làn da hiện tại thoạt nhìn càng thêm khỏe mạnh có sức sống, rất được. Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Cố Dịch Huân mở miệng nói: “Đi nước ngoài…” Nói xong liền không có thêm thanh âm nào nữa.

Lộ Viễn nhất thời hiểu ra, từ khi ở Nam Phi về, thu được tin tức nói ở bên kia vài quan thương không hiểu nguyên nhân vì sao lại nổi lên tranh chấp, thậm chí dẫn đến đòi sống mái với nhau; nhưng vẫn đều tra không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn trạng thái hiện tại của Dịch Huân, chuyện này tám, chín phần mười có liên quan đến anh ta, thì ra là thế.

Vì thế hai người đàn ông ăn ý im lặng ăn cơm, không mở miệng nữa. Dùng bạo lực làm đổ máu đều là vấn đề bất lợi với mỗi người trưởng thành về cả thể xác lẫn tinh thần. Bất quá Lộ Diêu thật sự bận, căn bản không chú ý tới đối thoại của hai người.

“Buổi chiều cậu không có chuyện gì đi?”

“Ân.”

“Buổi chiều, tôi phải về công ty xử lý công việc, cậu mang Diêu Diêu đi dạo đi, thuận tiện đưa Diêu Diêu đến nhà cậu, cho con bé làm quen.”

“Được.” Ngữ điệu vạn năm không thay đổi, trước sau như một, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cách đại học D 10 phút ngồi xe là đến long phủ, vùng đất mới được giải phóng và đưa vào thi công chưa lâu, với khung cảnh thanh u, cảnh sắc hợp lòng người, giao thông tiện lợi, phương tiện đầy đủ hết mà nổi tiếng. Một khu nhà này của Cố Dịch Huân không cần phải nói nhiều, khu nhà 22 tầng, tầm nhìn có thể xa đến tinh không sáng lạn, nhìn xuống dưới có thể nhìn không khí khắp chung quanh; ba phòng lớn, một phòng khách, hai nhà vệ sinh, cộng thêm một phòng làm việc, một phòng bếp và một cái ban công rộng đến mức có thể làm sân chạy bộ, hết sức xa xỉ. Trang hoàng trong phòng là phong cách nhất quán của Cố Dịch Huân, lấy đen trắng làm hai sắc điệu chính, ngắn gọn lưu loát mà tiêu sái cũng là một phong cách, khắp nơi trang trí đèn điện cao thấp xa hoa.

“Chậc chậc chậc chậc… Dịch Huân ca ca, anh cũng quá xa xỉ đi? Theo em nghĩ nếu bán căn nhà này là sẽ làm mọi người phá sản, nhìn cũng quá xa hoa ~” Lộ Diêu phát ra thanh âm chậc chậc, tỏ vẻ tức giận mãnh liệt đối với chủ nghĩa tư tưởng hưởng lạc của giai cấp tư sản.

“Có sao?” Cố Dịch Huân nhíu mày. Thỏ khôn phải có ba hang, xuất phát từ phương diện lo lắng cho sự an toàn, ba năm nay Cố Dịch Huân thỉnh thoảng lại đổi một chỗ ở, nhà ở với anh mà nói chẳng qua chỉ dùng làm chỗ để đến nghỉ chân, hơn nữa tất cả các chi tiết trang hoàng này vẫn đều là do thuộc hạ của anh phụ trách, anh đúng là không chú ý đến những thứ này.

“Có! Tuyệt đối có!” Lộ Diêu nghiến quai hàm, giống như con gà con gật đầu mổ thóc, rất đáng yêu.

“Nga? Em đã không thích, thì… Cái này nên ném đi.” Cố Dịch Huân quơ quơ cái gì đó trong tay. Lộ Diêu giờ mới chú ý tới cái chìa khóa trong ngón tay thon dài của Cố Dịch Huân.

Hay nói giỡn, không gian mở lại lớn như vậy mà không cần thì có là đồ ngốc! Ca ca khẳng định là sẽ không đồng ý mua nhà ở bên ngoài cho mình, mà không gian phòng ngủ ở ký túc xá của trường lại không đủ dùng, vốn đang sầu này sầu nọ nên không bỏ qua được, cái này tốt lắm! Vội vàng đi qua muốn đoạt lấy cái chìa khóa.

Cố Dịch Huân thấy cô đã chạy tới, cố ý đùa cô, ỷ vào ưu thế có thân hình cao lớn, nâng tay lên không cho tiểu nha đầu dễ dàng lấy được. Lộ Diêu giống như con khỉ con túm lấy vạt áo của anh nhảy lên với lấy chiếc chìa khóa ở trong bàn tay anh, thi triển công phu trong chốc lát, trên chóp mũi nhỏ đã chảy ra vài giọt mồ hôi nhỏ. Da thịt mềm mại của tiểu nha đầu không ngừng dựa lên thân thể anh, còn thản nhiên mang theo mùi huân y thảo đặc hữu thơm ngát, Cố Dịch Huân thích ý híp mắt lại thâm tình. Nhìn cái miệng nhỏ xinh của tiểu nha đầu, theo đánh giá cũng không sai biệt lắm, lại trong chốc lát mà buồn buồn, cố ý hạ thấp cánh tay.

Lộ Diêu nhân cơ hội bắt được bàn tay to của Cố Dịch Huân, như người ta đoạt lấy súng ống từ ngón tay thon dài có chút hơi thô đoạt lấy cái chìa khóa.

Lộ Diêu có chút mệt mỏi, ngủ trưa một giờ, buổi chiều Cố Dịch Huân cùng cô xem tivi và đi dạo trong tiểu khu, thấy sắc trời dần chuyển liền đưa cô về trường học.

“Dịch Huân ca ca, tạm biệt!” Lộ Diêu cười tủm tỉm tạm biệt Cố Dịch Huân, vừa xoay người một cái liền chạy lon ton vào ký túc xá.

Như bóng ma, một người đàn ông cao lớn đứng dựa vào một bên cửa xe, cả người tựa hồ cùng hắc ám hòa chung làm một! Quanh thân tản ra hơi thở âm lãnh tàn khốc, giống như… Thống trị địa ngục – Lucifer! (Lucifer: ma vương) Người này trời sinh chính là thuộc loại vương giả hắc ám.

Nhìn thân ảnh mảnh khảnh của tiểu nha đầu xa dần cho đến khi biến mất, ánh mắt Cố Dịch Huân dần dần chuyển sang thâm trầm.

Nha đầu, anh tránh em đi, một mình ở nước ngoài nửa tháng, rốt cục cũng hiểu được tình cảm đối với em. Anh xác định, loại tình cảm này không phải sủng nịnh bình thường đối với một người em gái, cũng không phải bao dung đối với người đi sau, mà là nguyên bản là tình yêu độc nhất vô nhị của một người đàn ông đối với người phụ nữ.

Ban đêm sau ba năm không gặp, cái loại cảm giác chấn động trái tim như bị điện giật trong nháy mắt làm tê dại có tên là tâm động! Bởi vì lúm đồng tiền như hoa của em, băng tuyết trong thế giới của anh tức thì tan rã, xuân về hoa nở, mọi linh hồn đều bắt đầu rục rịch. Tâm anh vốn yên lặng vì em mà bất an xôn xao. Cho nên, đối với em, anh nhất định phải có được!

A Diêu, em đã đem tiểu cừu đưa đến trước mắt anh, thì… Anh liền không khách khí!

Vương giả bóng đêm đang ngủ đông liếm liếm móng vuốt sắc bén của chính mình, đối với con mồi trước mắt, vận sức chờ phát động…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.