Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 3: Chương 3: Chuyến đi Nam Phi




Với mắt thường khó có thể nhận biết tốc độ của ánh mặt trời đang hướng tới gần chí tuyến Bắc, dùng lửa nóng thay thế cho độ ấm trước đó, tuyên cáo mùa hè chính thức đã đến! Nhìn ánh mặt trời cực nóng ở bên ngoài cửa sổ phát ra một tiếng oán giận, có người trong nhà lại chịu nhàm chán đến giày vò.

Đảo mắt, về nước đã gần một tháng, ca ca dù sao có công việc nên bận, không thể thời thời khắc khắc làm bạn với cô, Dịch Huân ca ca không biết làm cái quỷ gì, cũng biến mất không thấy bóng dáng. Cảm giác mới mẻ lúc ban đầu qua đi, Lộ Diêu cảm thấy thực nhàm chán, cả ngày cân nhắc cứ như vậy, làm sao lại không có điểm bắt đầu gợn sóng.

Lộ Diêu lăn qua lộn lại, phúc đi phiền đến, không biết ở trên giường lăn bao nhiêu vòng, rốt cục…

Lộ thị

“Ca ca? Đã đến giờ ăn cơm trưa a ~ nghỉ ngơi một chút đi! Xem em mang cho anh cái gì?”

Lộ Viễn nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy Lộ Diêu từ cửa đã tiến vào được nửa thân mình, trong tay giơ giơ lên thứ gì đó, tiếp theo cước bộ nhẹ nhàng đi vào văn phòng tổng tài.

“Hôm nay nghĩ như thế nào lại đến đây thăm ca ca? Làm cái gì cũng vẫn là có chuyện đuối lý…” Nói còn chưa nói xong đã bị Lộ Diêu đánh gãy.

“Oh, god! Mr. Lộ, anh như thế nào có thể nói muội muội hoạt bát đáng yêu xinh đẹp thiện lương của chính mình như vậy? Em đây là sợ anh bị đói, là quan tâm anh thôi ~ “

Rõ ràng từ Luân Đôn trở về, cô mang theo ngữ khí khoa trương lợi hại cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không vạch trần cô, cúi đầu, chuẩn bị ăn cơm!

“Mau nếm thử xem ngon không? Là em làm a ~” Lộ Diêu ngồi trên bàn trước mặt anh, nhảy nhót hỏi.

“Tìm anh có chuyện gì a?” Lộ Viễn nghe xong, yên lặng không dấu vết buông chiếc đũa, đồng thời đẩy xa cặp lồng cơm, nói sang chuyện khác.

“Em muốn đi Nam Phi xem World Cup!”

“Không bàn nữa!” Lộ Viễn hơi giận nhíu mi một chút, quyết đoán cự tuyệt.

“Vì sao nha? Mặc kệ, mặc kệ, em muốn thăm nhà người bạn ở đó nữa ~ em muốn đến sân vận động để cổ vũ Tây Ban Nha cố lên!”

“Không được! Bên kia rất loạn. Vạn nhất em bị người ta đoạt đi làm con dâu, anh biết thế nào đi tìm em? Như thế nào cùng ba mẹ nói công đạo?”

“Anh làm trò, cứ lấy bộ dạng đó đi hù trẻ con! Nhiều người đi đều tốt như vậy, như thế nào em vừa đi liền gặp chuyện không may?”

“Nếu như em cảm thấy nhàm chán, đi shopping, du lịch đều có thể, hoặc là đến đại học D nhìn xem, làm quen một chút với hoàn cảnh, thuận tiện chuẩn bị những thứ cần dùng cho khai giảng. Còn đi Nam Phi, không bàn nữa!” Ngữ khí quyết tâm cự tuyệt.

Kỳ thật, vốn Lộ Diêu cũng không nghĩ nhất định phải đi đến xứ sở của người bạn da đen kia, nhưng là xem ca ca kiên định cự tuyệt chính mình như vậy, nên nghĩ đến, không đi cũng phải đi.

“Không được, em đã nghĩ sẽ đi! Anh theo giúp em đi thôi?”

“Không có thời gian cùng em nháo. Ngoan, em đi dạo chơi đi, anh giúp em chi trả.”

Mắt thấy đề nghị bị cự tuyệt, cũng có xu thế bị trục xuất, cô quyết định chuyển thế tấn công. Lén lút đưa một tay xuống nhéo một bên đùi của chính mình, nhất thời nước mắt chân thật liền chảy ra. Lộ Diêu mở to đôi mắt ngập nước, cũng không nói gì, liền ủy ủy khuất khuất như vậy nhìn Lộ Viễn, không tiếng động mà lên án.

Bất quá hiển nhiên, lúc này không cần tiếng động mà vẫn thắng, chiêu này là tốt nhất để đối phó với anh. Lộ Viễn từ nhỏ chịu không nổi nhất chính là muội muội dùng loại ánh mắt này nhìn anh, một đôi mắt trong sáng vô tội liền làm anh cảm thấy chính mình giống như đã làm chuyện xấu gì đó. Năm đó cùng bạn học đá cầu, cho dù biết sẽ bị các bạn cười trêu, nhưng lại không chống được uy lực của chiêu đòn sát thủ này, nên cũng không thể không mang theo cái đuôi nhỏ này.

Dừng lại suy nghĩ, tới gần chỗ ngồi mềm mại tựa lưng vào, thở ra một hơi thật dài. Dù sao công ty cũng đã đi vào quỹ đạo, anh có quyền cấp cho chính mình một kì nghỉ, nên thăm hỏi ba năm vất vả của chính mình một chút cho thật tốt!

“Tốt lắm, em đừng khóc! Ca ca mang em cùng đi.”

Nghe vậy, Lộ Diêu âm thầm so sánh với trước đây, trên mặt cũng nín khóc, mỉm cười như ngôi sao nhỏ. Dựa sát vào bên cạnh ca ca làm nũng.

“Được rồi, đầu tiên lau nước mũi, vừa khóc vừa cười giống bộ dáng gì nữa?” Ngữ khí trách cứ, động tác cũng là mềm nhẹ giúp muội muội lau khô nước mắt.

Lúc này, ngày mùa hè trong trẻo như nước xanh trên nền trời, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiết xạ tiến vào, phủ lên hai huynh muội đang dựa sát vào nhau tạo ra một tầng kim quang nhu hòa, gió thổi qua nhè nhẹ, thổi trúng đèn treo từ từ chớp lên, làm ra hình ảnh loang lổ, nhất thất tĩnh hảo…

Lộ Viễn chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ thời gian yên tĩnh ấm áp sau giữa trưa đã lâu không có. Cực khổ rốt cục bay theo gió rồi biến mất, một ngày phong phú như vậy thật tốt! Thật may mắn, tiểu công chúa Diêu Diêu nhà mình vẫn giống như trước, thiên chân hoạt bát, tùy tâm sở dục [1], cho dù tùy hứng cũng đáng yêu như vậy. Ba, mẹ, hai người nhìn thấy được sao? Con không làm cho hai người thất vọng, con cũng chiếu cố Diêu Diêu rất khá!

Hai người mạnh mẽ vang dội, mang quần áo ra trận, một vòng đi đến Nam Phi.

Đại thần ca ca cùng cô xuất hành, Lộ Diêu căn bản sự tình gì cũng không cần quan tâm, an an ổn ổn làm nổi lên bao nhiêu vui vẻ, an tâm sống phóng túng. Thời điểm không có trận đấu, tay kéo ca ca, bàn luận giống như người cá cược, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ hoặc chọn lựa các vật kỷ niệm, hoặc tìm kiếm đồ ăn vặt đặc sắc, đùa nghịch bất cứ thứ gì thấy hay. Ngoạn chơi kết quả là HIGH, Lộ Diêu vui vẻ hoàn toàn không chú ý hướng đến mấy hàng quán, trong khi ánh mắt ca ca càng ngày càng vô lực hòa cùng mặt nhăn mày nhíu càng chặt.

Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ bất luận đến đến đâu đều là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Nam nhân cao quý tao nhã, phong thần tuấn lãng; cô gái xinh đẹp như nắng, tươi cười sinh động, thu hoạch không biết bao nhiêu ánh mắt kinh diễm của mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Người nước ngoài sống mở, bởi vậy người đến gần thế nào ~ cũng liền phá lệ nhiều hơn.

Lộ Diêu được tặng rất nhiều hoa tươi của người da đen đưa tới; bị cậu bé da trắng nhiệt tình tiếp đón, lôi kéo cô vội vàng chia sẻ kinh nghiệm du lịch Nam Phi;

“Nga, chị gái xinh đẹp, chị cũng là đến du lịch?”

“…”

“Nha! Xem World Cup? Chị cũng thích bóng đá?”

“…”

“@#¥%… *@##¥¥%%…”

“…”

Lộ Viễn chính là ôm cánh tay đứng nhìn Diêu Diêu, mang theo điểm bất đắc dĩ cùng tự hào ẩn giấu. Ngẫu nhiên vài cô gái Châu Phi tiến đến chào hỏi cùng vị vương tử Phương Đông này, Lộ Viễn chính là lễ phép mà xa cách cười cười, cũng không có ham thích. Cô gái Châu Phi vốn nhiệt tình, nhìn vẻ mặt vương tử Phương Đông thản nhiên mà lạnh lùng, cũng dần dần lui bước.

Có trận đấu trong ngày, người lớn yêu bóng đá liền mang theo trẻ nhỏ cũng mê bóng hóa thân vào không trung, xuyên qua bầu trời Nam Phi, từ lúc đó trong sân bóng thành lập ở công viên, tất cả các sân thể dục liền trở thành sân bóng lớn, khắp nơi đều có những sân bóng tự do…

Vừa đứng vừa trằn trọc theo dõi, chứng kiến sắc màu đỏ rực của những chiếc khăn và con vật đang chịu khổ ở bên ngoài với ý chí chiến đấu dù dùng máu để rửa tiếc nuối, chứng kiến người ta dẫn dắt con vật bằng chiếc khăn oai hùng trên thảo nguyên Nam Phi mà đến đau lòng, chứng kiến những con người một đường chỉ huy như những vị tướng dũng mãnh… Tâm tình cũng theo suốt quá trình đó hoặc vui mừng hoặc bi thương, khi thì phấn chấn khi thì lo lắng. (2 đoạn này hơi khó hiểu, bạn dịch tạm như vậy, mong mọi người thông cảm)

Đêm ngày 12 thắng 7 năm 2010

Ở Nam Phi, cuối cùng cũng đến thời điểm này —— ở tất cả các nơi người đến đông kín? Đặc biệt là xung quanh sân bóng. Cầu thủ Andres Iniesta đã ghi bàn thắng “quý hơn vàng”, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng, Hà Lan thất bại với tỉ số 1:0! Khi tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên, toàn bộ người yêu bóng đá Tây Ban Nha trên sân bóng hoàn toàn sôi trào, hoa tươi, cùng những dải băng ở khắp các cổng cảng kéo dài mãi trên không.

Một khắc kia, Lộ Diêu cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào, cảm xúc quay cuồng ở trong cơ thể như đang kêu gào muốn chạy ra ngoài, rốt cục thét ra chói tai.

“Ca ca, cám ơn anh!” Cám ơn anh sủng nịch, cám ơn anh bao dung, cám ơn anh quan tâm… Hiểu được anh vì bảo vệ nhà của chúng ta, vì hoàn thành lời dặn dò của ba mẹ lúc lâm chung, cũng vì em có thể vô ưu như trước mà gian khổ nằm gai nếm mật suốt ba năm, cho nên, muốn cám ơn anh!

Lộ Viễn nghe vậy, chớp mắt một cái sửng sốt, rất nhanh liền che giấu được, nhìn ánh mắt tỏa sáng của Lộ Diêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ôn nhu cười kéo cô vào lòng, nguyên lai Diêu Diêu đều hiểu được, như vậy có vất vả hơn cũng đáng!

———————————————————————-

[1] Tùy tâm sở dục: làm theo sở thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.