Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 5: Chương 5: Bị đè nén




Lúc trở lại ký túc xá, phòng 210 toàn bộ đã đầy đủ, mọi người ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt. Lộ Diêu vừa vào cửa, trong phòng lập tức im lặng, sau đó “Oanh” một chút, không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt.

Một cô gái với khuôn mặt tròn tròn mập mạp, bộ dạng thập phần đáng yêu, cười tủm tỉm nhiệt tình chào hỏi, “Hi, bạn học nhĩ hảo! Chúng tớ đều đã tự giới thiệu xong rồi, còn thiếu mỗi bạn nga ~ mau tới đây mau tới đây!” Các cô gái khác cũng mở miệng hô.

Lộ Diêu rất biết nghe lời, thoải mái đi qua, ngọt ngào mở miệng nói: “Chào các bạn ~ tớ tên là Lộ Diêu, đến từ thành phố S, 17 tuổi, mọi người có thể gọi tớ là Diêu Diêu.”

Các cô gái khác cũng theo cô giới thiệu lại một lần nữa. Cô gái vừa mới cùng Diêu Diêu chào hỏi tên là Sở Sở, cái tên thực đặc biệt, cũng thực dễ dàng làm cho người ta ấn tượng mà khắc sâu. Một cô gái thực điển hình cho các cô gái vùng Đông Bắc, sang sảng hào phóng, nhiệt tình dũng cảm. Mọi người gọi cô ấy là “Sở gia”! Vốn dĩ Lộ Diêu còn có chút khó hiểu, chẳng lẽ mới đi ba năm, quan niệm nam nữ bình đẳng trong nước đã quán triệt đúng chỗ như vậy? Con gái đều xưng chính mình vì “Gia”? Nghe xong Sở gia giải thích mới biết được cái tên này là vì còn có điển cố.

Trước khi khai giảng, các trường đại học, cao đẳng đều mở diễn đàn trao đổi giữa các tân sinh viên, đại học D cũng không ngoại lệ. Vì để thuận tiện trao đổi, chủ diễn đàn yêu cầu mọi người sửa tên dùng tên thật. Nhưng là tên thật của Sở gia thật sự hiếm thấy lại kỳ lạ, nên chủ diễn đàn vừa thấy, không nói hai lời liền đem người đá ra ngoài, Sở gia thực phẫn hận, đem chủ diễn đàn nguyền rủa một ngàn lần lại thêm một ngàn lần. Mấy ngày hôm trước thành viên diễn đàn liên hoan, Sở gia nhìn thấy chủ diễn đàn, nhất thời giống như gặp được kẻ địch, đánh thẳng về phía trước, xông lên hỏi vì cái gì lại đem cô đá ra ngoài diễn đàn!! Khí thế và sức lực của cô gái đến từ vùng nhiều rừng núi thật lớn, lại mang theo cả khí chất cao nguyên ra cao thấp thuần phác tiểu ca làm tiểu ca sợ tới mức lắp bắp nửa ngày mới nghẹn ra được một câu đứt quãng “Tôi… Tôi… Tôi tưởng… Giả… Tên giả ~~ “

“Tên của anh mới là giả, tên cả nhà anh đều là tên giả!!!”

Tác phong của Sở Sở hôm nay vừa nhanh nhẹn vừa dũng mãnh, giọng oanh cao không chút nào thua kém đàn ông tạo thành danh chỉ sau một trận chiến, từ đó, mọi người đều truyền tai nhau gọi cô ấy là “Sở gia”, một trận chiến này đồng thời cũng làm địa vị của cô trong bốn năm ở khoa văn học đại học D không có khả năng bị phá vỡ.

Một cô gái xinh đẹp mà Lộ Diêu từ lúc vào cửa đã chú ý tên là Đại Ngọc, ôn nhu như em Lâm, nhưng là hơi có bệnh thái độ, cô ấy có diện mạo thập phần cổ điển. Một khắc khi vừa nhìn thấy cô ấy, Lộ Diêu lập tức nghĩ đến bài thơ cô đã đọc khi đi học trước đây, Trong nhóm bài 《 vệ phong 》của tập thơ 《 Kinh Thi 》[1] có bài: “Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lãnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga my. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.” [2] Đại mỹ nhân có nói cũng là lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu như nước.

Còn có một người nữa tên là Y Đình, bộ dạng thực thanh tú, ít nói hơn, chính là lẳng lặng nghe mọi người cười đùa, ngẫu nhiên chỉ nói hai câu, là người duy nhất làm Lộ Diêu cảm giác có một chút cao ngạo, khả năng học văn học của những cô gái hoặc nhiều hoặc ít đều là con nhà theo nghệ thuật, ý tứ hàm xúc là mèo khen mèo dài đuôi, nên mọi người cũng chưa để ý nhiều.

“Bạn học Lộ Diêu, xin hỏi bạn đối với sự kiện bạn và Đại Ngọc hiện nay được xưng là ‘Tuyệt đại song kiêu’ trong số chúng ta, cảm thấy thế nào?” Sở Sở hưng trí phá tan sự nghiêm trang.

Mặt Lộ Diêu lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu nhìn về phía Sở gia, Đại Ngọc chính là mím môi mỉm cười cũng không mở miệng.

“Nga, đúng rồi! Buổi chiều bạn không ở đây nên hẳn là còn không biết. Tin tức từ người phụ trách tân sinh nói rằng học trưởng đem ảnh chụp của bạn và Đại Ngọc đăng lên đài BBS của chúng ta, nói đây là danh xưng trăm năm khó gặp của đại học D dành cho hoa hậu giảng đường, phong làm ‘Tuyệt đại song kiêu’, sau khi phát đi mọi người trước sau liền nhiệt liệt thảo luận, hiện tại có rất nhiều bài viết về sự kiện này! Bạn muốn xem hay không?”

“Quên đi, mình đi con đường của mình, bọn họ muốn thì cứ để họ nói thôi. Danh nhân không có chuyện xấu thì không tính là danh nhân! Đầu năm nay a, làm con gái thật khó ~” Lộ Diêu học ngữ khí của Đan Đan tỷ rung đùi đắc ý nói, làm cho mọi người được một trận cười to, chuyện này cũng liền nhẹ nhàng bâng quơ mà trôi qua.

Sở gia và Lộ Diêu đều là hoạt bát hướng ngoại, từ trước đến nay lại là người đơn giản, Đại Ngọc thì ôn nhu như nước nên ở chung rất tốt, Y Đình cũng thực dễ gần, các tiểu cô nương rất nhanh hi hi ha ha hoà mình.

Thời gian ăn cơm chiều, các tiểu cô nương cùng nhau đến căn tin ăn cơm.

Bốn nữ sinh đi tới, một người xinh đẹp linh động, như hoa hồng hoang dã, như vẻ đẹp cả vú lấp miệng em [3]; một người mềm nhẹ như nước, giống như hoa thủy tiên không bị ảnh hưởng của khói lửa nhân gian; bên cạnh là hai người hoặc thanh tú hoặc đáng yêu, bốn loại phong cách không giống nhau, bốn mỹ nữ giống như một khối nam châm thật lớn, cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt trong căn tin.

Nếu như quan sát từ trên không, sẽ phát hiện thấy Lộ Diêu là tâm trong bốn người, mười thước là bán kính, hình thành một vòng vây bằng người thực lớn.

Thỉnh thoảng có nam sinh to gan đi lên bắt chuyện hay muốn đến gần, ý đồ muốn có phương thức liên hệ, Đại Ngọc điềm đạm cười không ra tiếng, Diêu Diêu dùng chiêu sách đánh trống lảng, nói mấy câu đã làm nam sinh quên mục đích khi đến gần, hơn nữa Sở gia nói chêm vào để chọc cười, bốn người gian nan xông ra vòng vây.

“Hô…” Lộ Diêu gian nan thoát ra, “Cảm giác bị người vây xem cũng thật không xong! Chúng ta làm sao bây giờ a? Có ăn cơm nữa không?”

“Trình độ người khác hướng hai bạn trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, chúng ta về sau đều đừng hy vọng có thể cùng ăn cơm ở căn tin. Hai bạn đi về trước đi, tớ và Đình Đình mang cơm về cho hai bạn.” Sở gia căn cứ vào tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, đem hai vị cô nương gây vạ trước đuổi về Di Hồng lâu, nga, không! Ký túc xá lâu, đồng thời nổi lên trọng trách mua cơm. Sự thật sau đó chứng minh, Sở gia quả nhiên là có khí chất tự động chiếu cố bên người nữ vương.

Phiền muộn vì ứng phó không thắng nổi những phiền phức đến gần nên ngày hôm sau khai giảng năm học, hai người lựa chọn che mặt lên sân khấu. Lộ Diêu cố ý đội mũ lưỡi trai, bàn tay kéo vành mũ cơ hồ đem khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đều ẩn sau vành mũ, tóc ngắn cười khẽ tiến vào từ cửa sau, lộ ra lỗ tai trắng noãn cùng khuyên tai kim cương léo sáng. Đại mỹ nhân thì dùng kính đen che khuất đôi mắt ướt dễ làm người ta bị câu dẫn, long khởi một đầu đen thùi sáng bóng.

Tuy rằng tận lực cúi thấp, vẫn tránh không được gặp được các loại ánh mắt phức tạp của nhân sĩ khắp nơi hoặc lửa nóng hoặc ghen tị hoặc hâm mộ hoặc si mê cùng tiến đến bắt chuyện. Lĩnh xong trang phục quân huấn (quân sự, giáo dục quốc phòng), Lộ Diêu lấy cớ có việc, quyết đoán tránh người.

Ở trong ngôi nhà thoải mái xa hoa, điều hòa chạy mà không có tiếng động, tại đây cái nắng chói chang của ngày hè bị ngăn cách tạo ra một khu thanh tĩnh ngoài đào nguyên. Lộ Diêu nằm ở trên ghế bên cạnh cửa sổ sát đất nhàn nhã uống đồ uống lạnh, đôi chân thon dài tùy ý đặt ở trên bàn trà trước mặt, híp mắt lại, hưởng thụ cái nóng rực của ánh mặt trời đang rút đi và gió nhẹ mát mẻ của điều hòa, bất tri bất giác cứ như vậy mà ngủ…

Hai người đàn ông trên võ đài xích lỏa thân trên thân, cơ bắp lộ ra chứa đầy uy lực. Lúc này giống như hai dã thú đứng đầu tranh đoạt địa bàn khó phân cao thấp, một quyền uy vũ sinh phong, lấy thế của vạn quân lôi đình thẳng hướng đến trên người đối phương. Đột nhiên có một người tiếp không xong, thân thể lung lay nhoáng lên một cái, người đàn ông đối diện bắt lấy điểm không chắc chắn này, một quyền đẹp mắt phóng thẳng đến làm ngã đối thủ.

“Đứng lên! Tiếp tục!” Cố Dịch Huân tà liếc người đàn ông nằm trên sàn một cái, lạnh lùng mở miệng. Da thịt màu đồng ở cổ bị che kín bởi mồ hôi, bờ vai thắt lưng và đôi chân dài, thân hình cao lớn cường tráng, nhìn lại kĩ, thật giống như vị chiến thần Ares [4] từ trong thần thoại Hy Lạp bước ra.

“… Lão đại, em… Em không được! Anh buông tha em đi!” Tề Hạo ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò, vô lực mà rên rỉ .”Thật sự… Thật sự không cố được!”

Cố Dịch Huân chỉ là có chút vi suyễn, liếc mắt nhìn Tề Hạo nằm trên mặt đất, đem khăn mặt vất lên trên mặt Tề hạo, hừ lạnh một tiếng xoay người đi đến phòng nghỉ.

“Hô…” Nhìn thấy lão đại đã đi xa, Tề Hạo lấy khăn mặt xuống, thở dài ra một hơi. Lão đại hôm nay như điên rồi, thao luyện vài người bọn họ suốt bốn giờ đồng hồ, an nhàn đã lâu, xương cốt của anh mau rỉ sắt giờ bị lão đại làm cho muốn rời ra từng mảnh! Bất quá thể lực cùng sức chiến đấu của lão đại thực không phải thường, đã muốn BT đến chính mình có dùng nước tăng lực cũng không thể theo kịp! Ngô… Hôm nay không thể chọc đại thần, vẫn là tiếp tục giả chết đi! Thuận tay đem khăn mặt đặt lên trên mặt, bất quá lần này là ôn nhu nhẹ nhàng mà thôi…

Cố Dịch Huân từ sáng sớm vẫn ở trong phòng tập thể thao, các loại khí giới chuyển qua một bên lại thao luyện hạ ngã bốn thuộc hạ, sau một phen làm chính mình đầm đìa mồ hôi thành tình trạng kiệt sức, tâm lý mới có một chút thư thái.

Anh luôn tự hỏi thế nào mới có thể làm cho tiểu nha đầu vẫn đem anh làm ca ca sẽ chấp nhận anh chuyển thành bạn trai. Nhìn tiểu nha đầu cả ngày vui tươi hớn hở, giống như đối với bất cứ chuyện gì đều không sao cả, thực là bộ dáng thiên chân luôn tùy tính (tùy hứng, làm mọi việc theo sở thích), nhưng cốt cách lại rất quật cường!

Tuy rằng anh đối mặt với đối thủ âm hiểm giả có thể thận trọng, bày mưu nghĩ kế, nhưng là đối mặt với cô gái nhỏ này anh thật đúng là đoán không ra cô rốt cuộc sẽ có những phản ứng nào. Cố Dịch Huân cảm thấy chưa bao giờ rối rắm thế này, do dự cùng ảo não, thật giống như một đống bong sợi vắt ở ngang ngực, nửa vời làm vô cùng khó chịu.

Lúc Cố Dịch Huân về nhà mới cảm giác được gần như cạn sức lực, dọc theo đường đi nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến dưới lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.