Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 45: Chương 45: Nguyên nhân đáng sợ - CÔNG NGHỆ CỦA TRÙNG TỘC




Khắp mọi nơi trên tinh cầu Nguyên Thủy điều diễn ra sự bất thường, tất nhiên những bất thường này đều được người dân khắp tinh tế nhìn thấy.

Rất nhiều người lo lắng cho chuyện này, không ít cánh nhà báo cũng đã đoán rằng nó sẽ là tin hot nhất trong bản tin ngày hôm sau.

Còn về phần nguyên nhân gây nên chuyện này thì tiện tại vẫn chưa có kết quả gì.

Nhóm người Vương Uyển cuối cùng cũng đã đến được trước dòng suối duy nhất trong khu rừng này, Vương Uyển trước tiên lấy một mẫu nước cho vào ống nghiệp, rồi đặt vào quang não đợi phân tích.

Sau đó, cô sẽ dùng chuyên môn của mình để cố gắng tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện.

Vương Uyển đang cố gắng tìm nguyên nhân, hiệu trưởng của trường và Nguyên soái đế quốc đều đang trên đường đến tinh cầu này, những chấm vang và giám thị đã phân chia nhau ra trấn an các thí sinh và giải quyết những cuộc tấn công lẫn nhau giữa các thí sinh.

Mọi việc nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu quân đội kịp thời đến đây thì nguy hiểm sẽ không còn nữa, việc giải quyết cũng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Diệp Thanh An nghĩ như vậy,người dân toàn tinh tế cũng nghĩ như vậy, và tất nhiên kẻ sau màng cũng nghĩ như vậy.

Nhưng để quân đội giải quyết chuyện này? Kết thúc dễ dàng như vậy kẻ sau màng sẽ chấp nhận ư?

Không thể nào đâu.

Rầm!! Rầm.

Mặt đất dưới chân Diệp Thanh An đang rung chuyển, nói chính xác hơn không phải chỉ là mặt đất dưới chân Diệp Thanh An mà là toàn mặt đất đều rung chuyển.

Diệp Thanh An xíu mày, chống cơ thể vào gốc cây ở gần đó để giữa thăng bằng.

Cơn dư chấn nặng nề khiến đầu cậu kêu ong ong, từ khi khoa học kĩ thuật phát triển đến nay nói đúng hơn là từ khi bước vào thời đại tinh tế này, dường như động đất, sóng thần những thiên tài xuất hiện ở trong lịch sử cổ đại đã không còn tồn tại trong sử sách của tinh tế nữa. Hiện tại tận mắt cảm nhận được cái gì gọi là 'thiên nhiên nổi giận' trong mắt người xửa, Diệp Thanh An có thể lí giải.

Chỉ là xem ra, cái gọi là 'động đất' này hiện tại không phải tự nhiên mà có.

Ánh mắt Diệp Thanh An nheo lại nhìn lên trên trời.

Một bức màng năng lượng trong suốt đang dần dần từ dưới đất chuyển động lên, giống như hai cái máy vòm vậy, chúng chuyển động lên cao rồi sao đó hợp lại, tạo thành một màng kết giới ngăn cản khu rừng này cách biệt với bên ngoài.

Lớp kết giới này vô cùng cứng cáp, lại có nguồn năng lượng rất hỗn loạn, tấn công vào nó sẽ không gây ảnh hưởng tới nó ngược lại nó sẽ thu thập nguồn năng lượng từ cú đánh đó tự gia cố thêm cho bản thân.

Đây chính là công nghệ cao của trùng tộc!!!

Diệp Thanh An mở to mắt không thể tin được nhìn thứ trước mắt.

Không đúng, sao thứ này có thể ở đây được?

Mấy năm sống chúng Diệp Thanh An tự nhận bản thân có hiểu được phần nào tập tính của trùng tộc, trùng tộc cấp thấp thì không nói nhưng trùng tộc cấp cao vốn xem thường loài người, sẽ không chủ động gây chiến với loài người bởi vì làm như vậy sẽ hạ thấp giá trị của bọn họ, ngược lại chính là họ chỉ trả đũa khi nào loài người chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ màu thôi.1

Nhưng tại sao, công nghệ này lại xuất hiện ở đây?

Tâm trí Diệp Thanh An rơi vào hỗn loạn.

Với tầng kết giới này, sợ rằng cho dù quân đội có tới cũng không giải quyết được, mà tất nhiên người ở bên trong cũng không thể đi ra, cái mà người xưa gọi là 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' chính là nó.

“Chúng ta hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài rồi.” Lam Phương Lâm lo lắng nói.

Mày Diệp Thanh An vẫn đang nhíu chặt lại, trong lòng cậu có chút suy đoán, nhưng lại không dám nắm chắc: “Mọi việc đã dần không còn nằm trong sự kiểm soát của nhà trường nữa!“. Cậu nói.

“Chúng ta không thể chỉ ở lại một chổ này đâu, phải đi thôi.” An Tử Thiên đề nghị.

“Không vội, nếu chuyện đã nháo lớn chắc chắn sẽ có thông báo của nhà trường, hiện tại chúng ta đừng đi loạn có khi sẽ tốt hơn.” Diệp Thanh An nói.

An Tử Thiên vẫn có hơi lo lắng, nhưng lại cảm thấy lời của Diệp Thanh An nói cũng rất đúng liền gật đầu: “Được.”

Kết giới chỉ vừa mới xuất hiện bên kia Nam Cung Hàn Dương đã nhận được thông báo, gương mặt hắn lập tức đen thui, nếu không phải hắn tự chủ tốt có lẽ cái bàn mới thay cũng sẽ chịu chung số phận với cái bàn cũ luôn rồi.

“Phân phó người trở về mời vài tiến sĩ lại đây!“. Nam Cung Hàn Dương nói với Đoàn Tuấn.

“Vâng nguyên soái.” Đoàn Tuấn nhanh chóng đứng dậy, giao việc mà Nam Cung Hàn Dương phân phó xuống cho cấp dưới.

**

“Phân tích ra rồi!” Vương Uyển lau mồ hôi trên trán nở nụ cười nhẹ nhỏm, nhưng sau khi nhìn rõ được kết quả bản thân phân tích ra, nét mặt của cô lập tức trở nên kinh hãi.

“Có chuyện gì vậy Vương Uyển?“. Người ở bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát sắc mặt của cô lập tức hỏi.

“Cái này... Cái này... Là... Là virus tang thi!!?” Vương Uyển sắc mặt trắng bệch nói.

“Cái gì?!!!”

__________________

Chương này duyệt xong chắc cũng qua ngày mới rồi hen, thôi chào buổi sáng nha mấy you.

(〃゚3゚〃)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.