Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 44: Chương 44: Điều tra nguyên nhân khác thường




“Vương Uyển, sao vậy, cậu tìm thấy được cái gì đáng nghi sao?“. Một cô gái đi tới hỏi Vương Uyển.

Bọn họ theo như sắp xếp của Hiệu trưởng đi theo Vương Uyển tìm lí do khiến những thí sinh cũng như thú biến dị trở nên bất thường như vậy, Vương Uyển thuộc hệ thực chiến, nhưng lĩnh vực của cô không chỉ nằm ở mảng này, ngoài làm một quân nhân ưu tú Vương Uyển còn là một nhà nghiên cứu tài năng, tuổi còn rất trẻ đã triển lộ được thiên phú trời ban, cho nên còn chưa tốt nghiệp cô đã được nguyên soái cho phép vào quân đoàn 1 cùng những tiến sĩ, nhà nghiên cứu lẫy lừng làm việc.

Có thể nói Vương Uyển chính là một người đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.

Hiện tại bọn họ vừa mới giết một con thú biến dị có dấu hiệu trở nên tàn bạo, Vương Uyển hiện tại đang lấy máu của nó để quang bão phân tích.

Chỉ là mày của cô ấy không lúc nào mà không nhíu lại.

Nghe thấy có người hỏi mình, Vương Uyển gật đầu: “Có lẽ nguyên nhân chính là do nguồn nước đi? Nghe nói ở khu này chỉ có một con suối duy nhất, chúng ta đến đó điều tra xem sau.” Vương Uyển lấy ra ống nghiệm chứa máu của thú biến dị ra khỏi quang não của mình, bỏ vào túi bên cạnh, rồi đứng dậy cùng những người khác hướng tới dòng suối mà đi.

**

Ở chổ của Diệp Thanh An.

“An Tử Thiên đừng ngăn cản tớ, nếu không nhanh chóng ngăn bọn họ lại chắc chắn sẽ chết người đó.” Lam Phương Lâm đẩy tay An Tử Thiên.

“Cậu đừng nháo, cơ thể cậu không thích hợp với cận chiến, để tôi đi.” An Tử Thiên bất đắc dĩ nói với Lam Phương Lâm.

“Không cần mạo hiểm.” Diệp Thanh An nhíu mày, đưa tay ra, tinh thần lực trong suốt không thể nhìn thấy hóa thành sáu sợi tơ mảnh nhanh chóng tiến vào đầu của sáu người đang điên cuồng tàn sát nhau, trong nháy mắt thần kinh bị người tấn công, sáu người đều không trụ được, trực tiếp ngất xỉu.

“Trước tiên chúng ta trói bọn họ lại đã, có lẽ bất thường ở chổ nãy đã có giám thị nhìn thấy, chẳng bao lâu sẽ có người đến đây giúp đỡ mà thôi.” Diệp Thanh An hạ tay xuống, nói với Nhạc Dương Vũ bên cạnh.

“Được, tôi tìm dây thừng trói bọn họ lại ngay.” Từ khi biết Diệp Thanh An rất mạnh Nhạc Dương Vũ đã trở thành ** li bé bỏng của Diệp Thanh An, phân phó của Diệp Thanh An cậu ta rất tích cực nghe theo.

**

Lại chuyển đến một nơi khác, cách chổ Diệp Thanh An không xa lắm, Quân Minh nhàm chán ngồi trên một cành cây, nhìn đám thú biến dị đã bị một đám dây leo siết chết bên dưới cảm thấy không thú vị chút nào, cậu ta nói với người bên cạnh cũng chính là Tần Ngôn

“Cậu nói xem bọn chúng bị làm sao vậy, đột nhiên trở nên hung dữ hơn rất nhiều, nhất là khi chúng nó ngửi thấy mùi máu.”

Tần Ngôn đưa tay lau lau mắt kính, thuận tiện trả lời: “Làm sao tôi biết được, dù gì tôi cũng không phải là thần, nhưng mà như vậy càng không phải hợp ý cậu hơn à? Tìm đánh nhau không phải rất vui sao?“.

Quân Minh lại không cho là đúng nói: “Tôi chỉ muốn đánh với mấy người của mấy đại thế gia kia thôi, đối với bọn quái vật này tôi không có hứng thú đâu.”

“Mặc kệ cậu có hứng thú hay không, không đánh là không được đâu...” Tần Ngôn nâng mắt nói.

“Sao cậu lại nói như vậy?“. Quân Minh không hiểu.

“Nhìn kìa, bọn chúng lại kéo tới nữa rồi.” Tần Ngôn đeo lại kính, đứng dậy nghiêm túc nhìn về phía xa.

Chẳng mấy chốc ở phương hướng mà Tần Ngôn đang nhìn xuất hiện một con ong khổng lồ, hơn nữa khác với những con ông khác, miệng của nó rất to, hàm răng cũng mọc lỉa chỉa nhìn qua vô cùng ghê rợn.

“Ong Mặt Quỷ biến dị cao giai? Tôi không nghĩ ở một cuộc khảo hạch như thế này lại xuất hiện một thú biến dị cao giai?” Trong mắt Tần Ngôn lóe lên tia kinh ngạc không kìm chế được.

Quân Minh xắn xắn tay áo nhìn con Ong Mặt Quỷ đang tiến tới: “Tôi cảm giác mọi chuyện dường như đang có gì đó bất thường.”

**

Keng!! Keng!!

Tiếng kim loại va chạm vang lên đặc biệt rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng của khu rừng. Hai bên va chạm mạnh đến nỗi phát ra tia lửa.

Lục Du nhanh chóng mượn lực tách ra, nhìn chằm chằm con bọ ngựa biến dị trước mặt, ánh mắt hơi toát lên tia ngoài ý muốn.

Bên ngoài vòng chiến đấu còn có sáu người nữa đang im lặng xem xét trận chiến, họ cũng chính là tổ đội của Lục Du.

Nhìn Lục Du tách ra, có người nhịn không được phát ra tiếng lo lắng.

“Con bọ ngựa biến dị này vậy mà tay của nó lại biến thành lưỡi dao, một loài nguy hiểm như vậy sao lại xuất hiện ở nơi này chứ?“.

“Chuyện này đúng là bất thường mà, chẳng lẽ là do bên phía nhà trường tiêu diệt sót?“. Một người đưa ra điểm nghi vấn.

Mấy tiếng nghi vấn bên tai Lục Du cũng không quang tâm, con bọ ngựa biến dị này không khó đối phó, khó chính là lưỡi dao trên hai càng của nó rất sắc bén nếu không cẩn thân một chút sẽ rất nguy hiểm.

Trong mắt Lục Du lóe lên tia hứng thú, thanh kiếm đang ôn trên tay cũng được rút ra.

Thanh kiếm này khác hẳn với những thanh kiếm laser do nhà trường cung cấp kia, nó có hình dáng hệt như của người ở thời tiền sử sử dụng, chỉ là kim loại này khác với kim loại thời xưa mà thôi, tuy vậy thanh kiếm này đem ra bên ngoài cũng chính là đồ cổ vô giá trị đó.

“Lục Du, có cần bọn tôi giúp cậu hay không? Con bọ ngựa biến dị này thật sự không phải dễ đối phó!“. Một người trong nhóm lo lắng nói.

“Không cần lo, các người cứ ở bên đó nghỉ ngơi là được. Dù sao mục đích tôi muốn vào quân đội là để rèn luyện bản thân.” Lục Du lạnh mặt nói.

Bị đối phương từ chối những người còn lại mấy mặt nhìn nhau đành phải yên lặng ngồi xuống, để ý tới trận chiến, nếu lỡ xảy ra chuyện nguy cấp liền có thể ra tay giúp đỡ Lục Du.

_______________

Chương thứ 2 nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.