Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 43: Chương 43: Bất thường trong khảo hạch 2 - THÚ BIẾN DỊ CAO GIAI XUẤT HIỆN




“Chúng ta phải ngăn cản họ thôi, nếu không thật sự sẽ nháo ra mạng người đó.” Lam Phương Lâm lo lắng nói, mặc dù Tề Duật lúc trước đối xử với bọn họ rất tệ hại, cũng như thường xuyên xem cậu là người hầu mà sai vặt, nhưng những sai lầm đó không đến nỗi phải trả bằng mạng sống.

Bọn họ là quân nhân, ở trên chiến trường tất cả đều là đồng bào sẽ chẳng ai bàng quang nhìn đồng bào của mình ngã xuống cả.

“Hiện tại hai bên dường như đều đã mắt lí trí rồi, nếu cậu xông lên thì rất có thể bọn họ sẽ ra tay với cậu luôn.” An Tử Thiên ngăn lại Lam Phương Lâm đang muốn động thủ, nói.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện tình hình cả khu khảo hạch đều đang vô cùng nguy hiểm.

Rất nhiều thí sinh gần như mấy lí trí đang công kích lẫn nhau, cũng có tổ đội trong một nhóm đột nhiên có người mất trí tấn công đội viên của mình, tình cảnh muốn có bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu hỗn loạn.

Nhưng có lẽ như sợ tình hình vẫn còn chưa đủ loạn, hoặc cảm thấy những chuyện này đối với trường đại học đệ nhất của Liên Bang vẫn chưa đủ kích thích. Không chỉ một nhóm thí sinh mất trí mà động vật biến dị cũng như vậy.

Thật sự là biến khu khảo hạch thì một đám loạn cào cào.

[Chuyện gì xảy ra vậy? Đây không lẽ cũng là khảo hạch?]. Bên dưới khu bình luận rất nhiều người hoang mang về chuyện xảy ra trên tinh cầu nguyên thủy này.

[Tôi cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó rồi, nhìn đi các chấm vàng đều đang tụ lại một điểm rồi.]

[Tôi không nhìn nhầm chứ? Hình như cũng có chấm vàng trở nên cuồng bạo kìa.]

[Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm giác mọi chuyện dường như không đơn giản.]

[Lầu trên nói đúng, tôi ngửi thấy mùi âm mưu.]

[Mấy lầu trên bớt xem mấy cái phim tranh đấu gia tộc gì đó đi, có thể đây cũng là khảo hạch thì sao?]

[Tôi nghĩ không phải khảo hạch đâu, chổ tôi ở là tinh cầu mẫu hệ đây, khi nãy tôi thấy có vài phi thuyền của trường đại học quân đội Liên Bang cử ra, nhìn qua hình như là hiệu trưởng đích thân ra mặt đó!]

[Tôi cũng ở Liên Bang Mẫu Hệ nè, ở đây cũng vừa mới có phi thuyền bay ngang qua. Là phi thuyền của quân đội đó, hình như là nguyên soái đang đi, nhìn hướng đi hẳn là cũng tới tinh cầu Nguyên Thủy.]

[Mong là sẽ không có chuyện gì, bọn họ đều là những người gánh vác Liên Bang sau này, nếu gặp chuyện e là...]

[Xùy, xùy, lầu trên đừng nói gỡ, nguyên soái đã đi đến đó rồi sẽ không sao đâu.]

Trên phi thuyền của trường đại học quân đội đệ nhất Liên Bang.

Một nữ Alpha với thân hình vô cùng bốc lửa đang ngồi ở chủ vị, trước mặt cô ấy là một màn hình giả lập, người bên kia màn hình nói gì đó khiến nữ Alpha kia tức giận đến mức đập bàn.

“Sao có thể xảy ra chuyện này? Không phải lúc trước những thầy cô của hệ thực chiến đều đã đến khu đó dọn dẹp một trận rồi hay sao? Chuyện gì xảy ra với những thí sinh đó?“. Nữ Alpha đỡ trán hỏi.

“Hiệu trưởng, các thầy cô đã thực sự diệt hết những thú biến dị nguy hiểm rồi, cho tới hiện tại không có bất kì con thú biến dị cao giai nào ở đây cả, vấn đề chính là không hiểu tại sao một số thí sinh cùng thú biến dị đều trở nên mất đi lí trí!“. Người bên kia bất đắc dĩ báo lại tình hình.

“Được rồi, trước hết cử một số giám thị cùng chấm vàng đi ngăn cản những thí sinh đột nhiên trở nên mất trí, không phải lúc trước nguyên soái có điều tiểu Uyển đến đó hay sao? Bảo nó cùng với một vài chấm vàng đi tìm hiểu nguồn gốc của những chuyện này đi, chúng ta sẽ lập tức tới đó!“. Nữ Alpha cũng chính là hiệu trưởng của trường đại học quân đội Liên Bang phân phó.

“Vâng, hiệu trưởng!“. Người bên kia gật đầu sau đó nhanh chóng ngắt kết nối.

(Tiểu Uyển trong lời hiệu trưởng chính là Vương Uyển có xuất hiện trong chương 20)

Cốc cốc.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Hiệu trưởng, ngài có yêu cầu liên kết quang não với nguyên soái Nam Cung Hàn Dương ạ.” Bên ngoài vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của trợ lí.

Nữ Alpha nhức đầu vô cùng liền mở quyền hạn cánh cửa cho trợ lí vào, nhận lấy quang não rồi kết nối.

“Xinh chào nguyên s...”1

“Tôi hỏi chị Vương Tâm Anh sao khảo hạch là chuyện quan trọng lại để xảy ra chuyện này?!!” Giọng Nam Cung Hàn Dương vang lên cắt đứt lời nịnh nọt vừa mới ra tới cửa miệng của Vương Tâm Anh.

Cô hơi cười cười nhìn Nam Cung Hàn Dương sắc mặt u tối phía bên kia màn hình giả lập: “Nguyên soái, ngài cũng biết trước đó chúng tôi đã mở một cuộc càng quét trước đó rồi, tôi không biết chuyện này như thế nào xảy ra nhưng ngài yên tâm thú biến dị cao giai sẽ không xuất hiện đâu, tạm thời an toàn của bọn nhỏ sẽ không đáng lo, có hơn năm mươi giám thị ở đó, hẳn sẽ có thể kéo dài được thời gian tới khi tôi đến đó mà!“.

“Hơn nữa tôi đã bảo Vương Uyển đi điều tra nguyên nhân rồi, năng lực của nó hẳn nguyên soái ngài cũng biết mà đúng không?“. Vương Tâm Anh nở nụ cười làm lành.

“Đừng cố giải thích nữa, chuyện này nếu giải quyết không ổn thỏa trách nhiệm của chị cũng không nhỏ đâu.” Nam Cung Hàn Dương đỡ trán nói.

Vương Tâm Anh: “...” Cho nên tôi đang cố gắng đây, nguyên soái ngài không nhìn thấy sao?

“Hiệu trưởng, không xong rồi, bên phía khu khảo hạch lại xảy ra vấn đề rồi!!”

“Nguyên soái, không hay rồi, bên phía khu khảo hạch lại xảy ra vấn đề rồi!!”

Gần như là cũng lúc hai tiếng nói đồng thời phát ra, là trợ lí của Vương Tâm Anh cùng Đoàn Tuấn lên tiếng.

Vương Tâm Anh hơi rùng mình. Cảm giác bất an đang dần dần lan ra trong người.

“Hiệu trưởng, là thú biến dị cao giai, bọn chúng xuất hiện ở bìa rừng phía nam!! Số lượng... Số lượng hơn ba trăm con...”

Đùng!!!

Bên kia quang não truyền đến tiếng động lớn. Nhìn chiếc bàn trước mặt nguyên soái đã tan biến vào hư không Vương Tâm Anh cảm giác đó chính là viễn cảnh sau này của mình.

“Vương Tâm Anh, chị tới số rồi.”1

Vương Tâm Anh: “....” ༎ຶ‿༎ຶ1

____________________

Chào buổi tối các tềnh yêu của tui, ước gì sáng mai ngủ dậy thấy có một trăm bình luận há há. (Năm mươi cũng được, mọi người bình luận cái gì đó vui vui cho tui đọc đi (〃゚3゚〃))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.