Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 44: Chương 44




La Yến Thanh ngồi bên ngoài vội vàng đánh xe ngựa, Tiểu Liên hai gò má ửng đỏ, dường như không thích ứng với váy áo của con gái, tựa hồ cả nửa thân dưới đều mất cảm giác, ta đang định giễu cợt cậu ta thì Tư Mã Hiển Dương chui lên xe, hai người chúng ta lập tức ngậm miệng, sáu con mắt bắt đầu thi nhau mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu không ai nói gì.

“Triển Nhan”, Tư Mã Hiển Dương bất ngờ nói: “Cô bị thương sao?”.

Ta lau khóe miệng, quả nhiên còn vết máu. Tư Mã Hiển Dương vươn tay, Tiểu Liên lại đột nhiên đưa tay ra ngăn anh ta, vẻ mặt như con chó nhỏ đỡ cho chủ.

Tư Mã Hiển Dương nhìn Tiểu Liên chằm chằm một hồi lâu, “Ta nghe La tả sứ nói, nàng là tỳ nữ Tiểu Liên nhà mẹ cô?”.

“A, ừ”, ta không chút nghĩ ngợi liền nói: “Tiểu Liên, mau tới tham kiến Tư Mã Môn chủ”.

Liên gia trên dưới đều do hữu sứ La Huỳnh Thạch của Triêu Thánh Môn giết chết, e rằng Môn chủ cũng không tránh khỏi liên quan. Tiểu Liên bộ dạng thanh tú động lòng người, che đi hận ý trong mắt, cứng ngắc khom người, “Tỳ nữ Tiểu Liên, tham kiến Môn chủ”.

Tư Mã Hiển Dương lại không trả lời, anh ta nhíu mày, “Triển Nhan, tôi nhớ rằng cô đã nói, năm năm trước cô tới đây… Có nhà mẹ đẻ còn có nha hoàn sao?”.

Máu trong người ta lập tức đóng băng, bà nội nó, suýt chút nữa đã quên mất cái sự cố này.

“Ách”, ta khựng một chút, “Thật ra thì…”, ta lặng lẽ ghé vào lỗ tai anh ta, “Ta là linh hồn xuyên qua!”.

Thêu dệt đi, tận tình thêu dệt đi, làm cho chuyện xạo càng lúc càng xạo đi.

Khổ nỗi tầm hiểu biết của ta về địa lý phong tục nơi này có hạn, không thể làm gì khác hơn là ném hết cục diện rối rắm cho Tiểu Liên. Tiểu Liên thêu dệt không một chút sáng tạo, hiển nhiên chính là kể lại phiên bản Liên gia bọn họ bị diệt môn.

Tư Mã Hiển Dương liếc mắt nhìn ta, khuôn mặt tuấn dật dường như sáng lên. Ta đột nhiên phát hiện ra, anh ta hình như đã không còn giống Tô Hà, vẻ mặt Tô Hà rất dịu dàng, có lẽ, trải qua chuyện như vậy, còn ai có thể nữa dịu dàng nữa đâu?

“Tiêu phủ ra sao rồi?”.

“Bọn họ không tìm được cô”, Tư Mã Hiển Dương thấp giọng nói: “Triển Nhan, khoảng thời gian cô mất tích, có phải đã tới hoàng cung hay không?”.

Ta kinh ngạc, “Làm sao anh biết?”.

“Tiêu Kiến Nhân hình như nhớ ra cô là ai, đột nhiên muốn giết cô”, Tư Mã Hiển Dương nói: “Tôi đồng ý thi hành nhiệm vụ giết cô, mới có thời gian dẫn cô đi, nếu không đêm qua cô đã mất mạng”.

Nhớ ra ta là ai?! Đúng rồi, Tiêu Kiến Nhân nhớ ra ta chính là tiểu nha hoàn mà Niệm Vãn muốn dẫn đi, nếu như đã vào cung, lại xuất hiện bên trong phủ của lão tất nhiên là có ý đồ bất chính, không cần nghĩ cũng biết ta là gian tế, mà cho dù ta thật sự là gian tế đi nữa, thì lão vẫn tính sai một bước. Đoán chừng lần trước khi gặp Tiêu Kiến Nhân, phấn trên mặt đã lau bớt, nên ngay lúc đó lão không nhận ra ta, nếu không lão nương sớm đã bị lão xử ngay tại chỗ rồi.

“Sao cô lại vào hoàng cung?”, anh ta nghi ngờ hỏi.

Ta lập tức nói hết chuyện Niệm Vãn cho anh ta thông suốt, chỉ lược bớt chuyện Dạ Kiếm Ly, để tỏ lòng ta không hề giấu diếm với Tư Mã Hiển Dương, ta còn kể lại đơn giản chuyện Hoắc tiên sinh nói cho ta biết. Tư Mã Hiển Dương nhíu lông mày, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không kinh ngạc lắm, trong lòng ta hiểu ra, đúng vậy, nếu anh ta và Nhị hoàng tử có quan hệ, tất nhiên cũng biết những chuyện này.

Rất nhanh đã ra khỏi rừng cây, Tư Mã Hiển Dương ngồi một bên nhắm mắt không biết đang suy nghĩ gì, La Yến Thanh vẫn lo đánh xe ngựa, ta và Tiểu Liên lần lượt ngủ, mà chỉ có ta là ngủ thật, còn Tiểu Liên là giả ngủ. Chờ đến khi ta tỉnh lại, bầu trời đã nổi lên màu đỏ, ta vén rèm cửa sổ, cái trấn nhỏ này có chút tiêu điều, trên đường phố không có bao nhiêu người, ta thanh tỉnh được chút ít.

Xuống xe ngựa, ta mới phát hiện ra Tư Mã Hiển Dương lại chọn một cái quán trọ cách biệt bên ngoài trấn, cách trấn ít nhất cũng phải mấy trăm thước. Trong trấn rõ ràng có nhiều quán trọ như vậy anh ta không chọn, lại chọn cái quán trọ Long Môn[1] hư hư thực thực này, không định giở trò gì đó chứ. Ta hoài nghi liếc nhìn La Yến Thanh, ả lại ra vẻ hiểu rõ Tư Mã Hiển Dương, vuốt mông ngựa nói: “Môn chủ anh minh, nên bớt sinh chuyện rắc rối”.

Nhảm nhí, ta khinh thường nghĩ, trong mắt La mỹ nhân tràn đầy ái mộ trần tục a, đến chỗ vắng vẻ ít người là bớt sinh chuyện rắc rối sao? Ta có cảm giác chỗ này ngược lại còn nhiều chuyện rắc rối hơn thì có.

Ta cùng với Tiểu Liên liếc mắt nhìn nhau, chần chừ bước vào.

Quán trọ không lớn, cũng hai tầng như những quán trọ khác. Đại sảnh bày biện mấy cái bàn xiêu xiêu vẹo vẹo, phía trên phủ một lớp tro bụi dày, dường như đã lâu chưa có người quét dọn.

“Anh có thể tiết kiệm chút tiền ở trọ rồi nha”, ta một câu hai ý giễu cợt nói.

Đôi mắt đen của Tư Mã Hiển Dương ngẩng lên, vừa định nói chuyện, lại nghe một giọng nữ nũng nịu từ trên lầu hai: “Mấy vị khách quan, nghỉ ngơi hay là ở trọ?”.

Bà nội nó, chủ quán là nữ, không phải là quán trọ Long Môn thật đó chứ…

Vừa dứt lời, chủ quán xuất hiện, ta nghĩ rằng ta sẽ gặp một cô gái xinh đẹp giống như giọng nói của nàng, ai ngờ lại là một cô gái xấu xí.

Nàng cười khanh khách, vẻ ngoài cũng coi như đoan chánh, chỉ có điều làn da ngăm đen, làm cho người ta hoài nghi nàng là tổ tông hoặc là hậu duệ của Bao đại nhân.

Nếu như ta đứng bên cạnh nàng, lập tức da thịt ta sẽ trở nên trắng nõn khả ái. Nghĩ tới đây, ta sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với nàng.

(Tiu Ú: trơ trẽn -__-| | |)

“Ở trọ”, Tư Mã Hiển Dương thậm chí không liếc nhìn nàng lần thứ hai.

Nàng cười duyên một tiếng, “Mời đi theo Tương Ngọc”.



Ta đờ người, không phải đó chứ?[2]

Phòng khách cũng đã sửa sang lại sạch sẽ, ta cùng với Tiểu Liên và La Yến Thanh một phòng, Tư Mã Hiển Dương một mình một phòng.

Ta kéo kéo cô chủ quán, “Cô… Họ Kim à?”.

Nàng ngừng lại, xoay người cười nói: “Chẳng lẽ cô nương quen biết Tương Ngọc sao?”.

“Không quen không quen”, ta sợ hãi đến mức nhảy về phía sau một bước, “Ta đoán đại thôi”.

Tư Mã Hiển Dương cũng ngạc nhiên nhìn sang, hẳn là anh ta cũng đang nhớ lại bà chủ của hắc điếm kia.

Sau khi Kim Tương Ngọc rời đi, Tư Mã Hiển Dương ra lệnh cho La Yến Thanh mấy câu, ta vểnh lỗ tai cũng không nghe được gì, định bụng không thèm quan tâm nữa. Bây giờ tới vấn đề chính, phòng khách tổng cộng có hai giường, La Yến Thanh một giường ta một giường, vậy thì Tiểu Liên ngủ ở đâu…

Nếu ta ngủ cùng giường với La Yến Thanh, thì Tiểu Liên quả quyết không yên lòng, nói tình nói lý cũng không được.

Nếu ta ngủ cùng giường với Tiểu Liên, tiểu tử sinh trưởng ở thời phong kiến này tất nhiên cũng không đồng ý.

Cho nên, ta phẩy tay với Tiểu Liên, “Mặt đất rất rộng rãi”.

Tiểu Liên nhận lệnh gật đầu, xem ra cậu ta vô cùng muốn bắt chước Tiểu Long Nữ ngủ trên sợi dây trong không trung.

La Yến Thanh bước vào, không khí trong phòng lập tức bị đè nén, ta không dám mở miệng nói gì, nói thật La mỹ nhân này tính tình cứ như giá cổ phiếu trên thị trường, nói thay đổi là thay đổi được ngay.

Cộc cộc, cộc cộc cộc.

Có người gõ cửa, Tiểu Liên đi tới mở cửa, là Kim Tương Ngọc. Trong tay nàng bưng một chậu nước, bốc hơi nóng ồ ồ.

“Ta tới đưa nước nóng…”, nàng nhìn chung quanh căn phòng, “Thật xin lỗi, tiểu điếm chỉ có hai phòng… Nếu như tỷ tỷ không chê, vậy tới ở cùng phòng với ta đi?”.

Ta tự ngẫm nghĩ một chút, không cần biết Kim Tương Ngọc có phải mở hắc điếm hay không, nhưng một thiếu nữ tuổi thanh xuân sống độc thân ở nơi hẻo lánh này kinh doanh quán trọ, ngay cả một gã sai vặt cũng không có, đúng là khả nghi. Ta không đi với nàng được, nếu Tiểu Liên đi cùng nàng, để ta và La Yến Thanh ở chung một chỗ cũng nguy hiểm, như vậy… Kêu La Yến Thanh đi cùng nàng đi?

Ta và Tiểu Liên bốn mắt lấp lánh nhìn La Yến Thanh.

La mỹ nhân dường như phát giác ý đồ của chúng ta, lạnh lùng quay mặt, dường như đã quyết định không để ý đến chúng ta. Ta cười nói: “Cái này, Tương Ngọc cô nương, không cần khách khí, chúng ta chỉ chịu đựng một đêm là được rồi”.

“Ngươi đi cùng cô ta đi”, La Yến Thanh đột nhiên nói.

Lòng ta đông lạnh, bà nội nó, ả này rõ ràng muốn mượn đao giết người, ả chỉ ước gì Kim Tương Ngọc là một kẻ giết người quen tay dọn xác ta quách cho xong.

Ta nhìn nhìn ả, trong mắt viết mấy chữ: Ta sẽ tố cáo với Tư Mã Hiển Dương.

La Yến Thanh “sượt” một tiếng rút trường kiếm ra, không nói lời nào, tỏ vẻ uy hiếp.

Từ khi nào ả lại có thêm một thanh trường kiếm thế? Trời muốn giết ta a…

Tiểu Liên vừa định nói chuyện, Kim Tương Ngọc lại kéo tay ta, “Cô nương đừng khách khí, Tương Ngọc cũng sẽ không ăn thịt cô mà”.

Ta run lên, sao cô lại không chứ, cái mà cô rành nhất chính là ăn thịt người mà…

Ta một bước đi ba bước lùi lủi thủi theo phía sau Kim Tương Ngọc, Tiểu Liên à, buổi tối ngươi nhất định phải tới cứu ta a…

Kim Tương Ngọc đi phía trước không nói tiếng nào, trong tay cầm một cái chân nến. Nhìn từ phía sau, ánh lửa rọi lên mặt nàng, khuôn mặt vốn đã không đẹp đẽ gì lại càng lộ ra vẻ âm trầm cực kỳ.

Ta nuốt nước miếng, không dám nói lời nào. Nhưng mà không lâu sau liền tò mò không nhịn được.

“Tương Ngọc cô nương…”, ta run giọng nói: “Sao chúng ta lại đi xuống dưới lòng đất vậy?”.

Kim Tương Ngọc không để ý tới ta, nàng đi về phía trước vài bước, âm hiểm quay đầu lại, “Cô có biết căn phòng này dùng để làm gì không?”.

Ta hoảng sợ mở to mắt, cái nàng chỉ chính là căn phòng thứ nhất dưới lòng đất. Ta dĩ nhiên biết, nàng xây phòng dưới lòng đất, không phải là để giết người thì còn làm gì nữa?! Ta lui về phía sau một bước, trong tay âm thầm siết chặt đai lưng, nếu có động tĩnh gì liền giết không tha.

“Cô không biết sao?”, nàng tựa như đang nói mớ: “Thật ra thì… Ta cũng không biết”. (*phụt* bạn Kỷ thật có số quen biết những người BT -_-)



Cô đây là đang chơi xỏ ta hả?

Nàng đột nhiên cười đến mức nghiêng tới ngửa lui, “Nét mặt của muội muội thật là hài quá a… Có phải đang nghĩ ta mở hắc điếm hay không?”.

Ta ngây ngốc, để mặc cho nàng kéo ta vào một gian phòng nhỏ, bên trong thật sự chỉ là phòng ngủ, có một cái giường, nhưng mà rộng hơn nhiều so với phòng khách trên lầu.

Nàng đột nhiên lấy ra cái gì đó từ trước ngực.

Là hung khí sao?! Ta “A” một tiếng, kéo lấy ám khí ở thắt lưng.

Ách, tại sao kéo mà không nhúc nhích được? Ta dùng hết sức kéo lần nữa, vẫn không mở được. Bà nội nó, bây giờ cũng không phải là lúc nói giỡn a, sao ta lại buộc dây thắt lưng chặt như vậy…

Kim Tương Ngọc bước tới, “Sao vậy?”

“Không được tới đây”, ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa nói vừa chiến đấu hăng hái với thắt lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.